CHAP 65. LẦN CUỐI BÊN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Vù vù vù*

Nửa đêm ở thành phố Bắc Kinh với những cơn gió vù vù thổi mạnh đến lạnh cóng cả người mà tại căn phòng nơi biệt thự sang trọng vẫn còn bóng dáng mờ nhạt của cậu thiếu niên đứng trước cửa sổ mặc kệ cho gió lạnh thổi vào người, Nhất Bác đưa đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm về thành phố xa hoa lộng lẫy ở xa xa, có vẻ như sau cuộc nói chuyện với Ba vào buổi tối làm Nhất Bác càng  ngày càng rồi bời, đắn đo và suy nghĩ trong lòng, Cậu cứ đứng đấy từ nãy đến giờ cho gió lạnh thổi vào mặt để tỉnh hơn, khí thế vương giả tỏa ra bức người, lạnh lùng đến đáng sợ nhưng đôi bàn tay vẫn điềm đạm đút vào túi quần, thỉnh thoảng lại thở dài từng hơi não nề.

Đã là lệnh của Vương Khải Nhân thì Cậu cũng chẳng thể làm trái, hiện tại nếu Cậu đồng ý sang bên Mỹ để du học suốt 6 năm thì Tiêu Chiến ở đây biết phải sống như thế nào, bên này Anh đang cần Cậu, cần sự bảo vệ từ Nhất Bác để tránh cái tên Hàn Tử Thiên chết tiệt đấy làm phiền và quấy rối, khi đi rồi Cậu còn lo cho sức khỏe của Anh, biết sức đề kháng của Tiêu Chiến còn yếu mà suốt 6 năm mùa đông để ý gì sức khỏe thì bệnh tim lại trở nặng ngay lập tức, thế mà Anh vẫn còn đi làm thuê làm mướn, bê bưng ở khắp các nhà hàng, quán ăn ven đường kiếm thêm thu nhập thì chẳng mấy sức khỏe cũng tụt dốc.

Cuộc sống thật trớ trêu khi chính lúc này cả hai còn đang yêu nhau thắm thiết, ngọt ngào mà chính việc đi du học đã cắt đứt khoảng cách, hiện tại chỉ có ba ngày cuối cùng ở bên Anh thì Vương Nhất Bác biết phải làm thế nào để bù đắp lại những quá khứ tổn thương ấy chứ, Cậu còn hứa sẽ lấy Anh và xây dựng một gia đình nhỏ nhưng lại hứa ấy cũng chẳng giữ được...

Sau khi biết điểm thi cao khảo của con trai ông Vương lập tức tìm một ngôi trường danh giá bậc nhất bên Mỹ để cho Cậu qua học trong 6 năm, điều ông mong muốn là sau này cậu con trai sẽ trưởng thành, chững chạc hơn có thể giúp ông điều hành và nắm vững cả một tập đoàn Vương thị lớn mạnh, khi Nhất Bác rời đi điều đó cũng chứng tỏ Tiêu Chiến ở đây có thật lòng thật dạ chờ đợi Cậu được không? Nếu Anh là người yêu Cậu thật lòng, nguyện sống chết cùng nhau thì khi sáu năm Cậu rời đi ở hiện tại Anh không được rung động một ai, không được yêu ai ngoài Nhất Bác, điều đấy cũng chứng tỏ trong trái tim Tiêu Chiến chỉ có bóng dáng của một mình cún con.

Vương Nhất Bác đứng một mình trong căn phòng tối om, vừa lạc lõng vừa cô đơn mà suy nghĩ, bây giờ một suy nghĩ cứ rối như tơ vò không biết phải xử lý như thế nào, thật sự bây giờ Cậu muốn gặp Anh, muốn ôm Anh, muốn tâm sự với người Cậu yêu để vơi bớt nỗi day dứt trong lòng nhưng đây là nửa đêm,  công việc ban ngày của Anh đã áp lực như vậy nên hiện tại không thể làm phiền Tiêu Chiến được nữa. Nếu đã là ba ngày cuối cùng bên Anh đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ cố gắng dành dụm từng chút thời gian nhiều nhất ở bên bảo bối của Cậu, sẽ đưa Tiêu Chiến đi chơi đây đó, mua cho Anh những gì mà chàng trai ấy thích và món quà cuối cùng khi rời đi cũng phải là đặc biệt nhất.

Từ tối đến giờ Cậu vẫn chưa ăn gì, chiếc bụng đã đói meo mà cũng chả thèm xuống nhà tìm đồ ăn nhét vào bụng cho đỡ đói, sư tử ngốc chỉ biết đưa đôi mắt u buồn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, hiện tại là hơn 12:00 đêm, cũng chuẩn bị sang ngày mới rồi nên không thể đứng ở đây lâu hơn được nữa, bản thân cũng phải đi ngủ sớm rồi sáng mai qua nhà Anh, ba ngày cuối cùng Nhất Bác sẽ chỉ ở bên Tiêu Chiến, chia sẻ và tâm sự những lời ngọt ngào nhất trước khi bản thân phải đi xa.

" Chiến Ca! Khi em sang bên đấy rồi ở đây Anh nhớ phải sống thật tốt đấy, mùa đông thì không được mặc phong phanh đâu, nhớ giữ ấm cơ thể, không bệnh tim ấy mà tái phát lại thì em sẽ lo lắm, sau 6 năm quay lại nhất định khi quay về em sẽ trưởng thành, lúc đó đủ lớn và có tất cả trong tay em sẽ hỏi cưới và lấy Anh, mãi mãi sẽ bù đắp quá khứ tổn thương cho bảo bối. Anh yên tâm, lúc đấy Nhất Bác lớn rồi, em sẽ nuôi Anh, mọi thứ của Anh sẽ là em lo".

Vương Nhất Bác là vậy đấy, mỗi khi biết rằng bản thân sắp phải đi xa nên vẫn còn luyến tiếc lắm, Vương Nhất Bác đã vất vả theo đuổi Anh suốt 3 năm qua cuối cùng cũng nhận được là chấp nhận của người ấy và chỉ có vài tháng ngắn ngủi bên nhau khi Cậu phải rời đi sang bên Mỹ để du học, 6 năm phải là thời gian ngắn nhưng có thể chứng minh được lòng dạ của đối phương, Anh thật lòng thật dạ yêu Cậu thì suốt thời gian đó ở lại đây chắc chắn sẽ chờ đợi được Nhất Bác và khi Cậu sang bên đấy không được động lòng một ai khác, trong trái tim chỉ có một mình bóng dáng của Anh... Mãi mãi chỉ có một mình Tiêu Chiến mà thôi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Thực sự chuyện này cũng chẳng thể giấu Anh mãi, chỉ có ba ngày ngắn ngủi bên nhau nên Vương Nhất Bác sẽ trân trọng từng mốc thời gian bên Anh, chia sẻ những niềm vui của hai người và trong sáng hôm nay, tâm trạng của Cậu như tụt dốc không phanh, bước chân xuống giường còn không nổi khi nghĩ đến lát nữa đến nhà Anh đối diện với Tiêu Chiến để nói về chuyện ba ngày sau bản thân sẽ sang Mỹ để du học, Cậu biết Anh sẽ buồn hơn khi nghe tin này, khi đó Tiêu Chiến sẽ tận mắt chính thấy người mà Anh yêu bỏ đi mà chẳng thể níu kéo...

Vương Nhất Bác biết bản thân Cậu buồn nhưng Anh còn buồn hơn, hiện tại phải cố gắng giữ phong độ và sắc thái vui vẻ, hớn hở như mọi ngày để Anh không có thể nhìn ra tận sâu bên trong con người ngày ngày vui vẻ ấy chứ đựng một tâm trạng tuyệt vọng vô cùng. Bữa sáng mà Quản Gia làm cho Cậu cũng chẳng thèm động vào mà trực tiếp ra khỏi nhà lái xe đến thẳng nhà Anh mặc kệ lời nói của ông Vương và Trương Mẫn Văn, Vương Khải Nhân nhìn sắc thái và tâm trạng của con trai mình lúc này cũng ngầm hiểu ra Cậu đang giận ông đến nhường nào, ông nặng đi không nói gì mà chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu con trai dần đi khuất rồi thầm nghĩ về lời nói và hành động, sắp xếp tương lai của ông cho con trai.
Ông biết Vương Nhất Bác yêu Anh là vậy, lúc nào cũng nằng nặc muốn lấy Tiêu Chiến về làm phu nhân của mình, đặc biệt là muốn Anh làm con dâu của ba mẹ Vương nhưng đối với Vương Khải Nhân người con dâu tốt bắt buộc phải tham gia quy nghiêm ngặt, đương nhiên lần ra quy này là muốn thấy được lòng chung thủy của cả hai, ông muốn đưa Cậu sang Mỹ để du học vì muốn thấy được khi Anh ở đây tấm lòng son sắt luôn hướng về người ấy là như thế nào và Vương Nhất Bác cũng vậy, sang bên đấy Cậu không được động lòng một ai cả, nếu không khi mọi thứ được phơi bày sẽ hiểu rõ được ai thật lòng và ai giả dối...

Chẳng mấy chốc mà trước xe Motor quen thuộc cũng đỗ trước cổng nhà Anh, Cậu biết hiện giờ vẫn còn sớm chắc hẳn Anh đang ở trong nhà để nấu bữa sáng cho A Thành và bà nội nhưng không, buổi sáng hôm nay thời tiết mát mẻ chứ không có lạnh lẽo như mọi hôm nên Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày ra ngoài khuôn viên cắt từng nhánh hoa mẫu đơn, hoa hồng hoa, cẩm tú cầu,... Bó thành từng bó nhỏ để chuẩn bị mang ra tiệm hoa ngoài thành phố, trên tay Tiêu Chiến đang cầm biết bao nhiêu là bó hoa thì thay Cậu cũng phải có hạt giống gì đó.
Không chần chừ mà thiếu niên trực tiếp bước đến bên Anh, không nói không rằng mà dang đôi tay tổng lớn ôm chặt cơ thể của thỏ con,  nũng nịu như mọi ngày, vùi sâu cả gương mặt và sau gáy Anh hít lấy hít để cái mùi hương đặc trưng trên cơ thể của người Cậu yêu, Tiêu Chiến đang mải cắt hoa thì cũng phải giật mình vì hành động này, Anh biết ngoài Vương Nhất Bác ra thì cũng chẳng ai dám trực tiếp ôm Anh như thế nên cười cười bỏ gọn cái kéo và những thứ bừa bộn sang một bên, trực tiếp đánh mạnh và tay Nhất Bác, Anh quay lại nhìn Cậu nheo mắt nói.

" Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, sáng ra em đã muốn ăn đòn có phải không? Tầm giờ này chẳng phải cún con của Anh còn đang ngủ nướng thành con sâu lười trên giường và sao hôm nay lại đến đây sớm thế?".

" Nhớ Anh! Người ta nhớ Anh mà Chiến Ca cũng không cho em đến sao?  Em không muốn ăn đòn đâu, Anh đánh em đau lắm, em muốn ăn Anh, muốn ăn bảo bối ".

Hiện tại Cậu đâu còn là Vương Nhất Bác với dáng vẻ Vương giả bức người như ngày hôm qua còn bảo vệ Anh nữa, mà bây giờ người trước mặt Tiêu Chiến chính là một Vương Điềm Điềm 3 tuổi lúc nào cũng chỉ biết mè nheo, nũng nịu với Anh, Cậu vừa nói vừa tiến đến ôm gọn lấy Anh vào trong lòng, áp cả gương mặt to hõm cổ Tiêu Chiến, ngửi qua ngửi lại cái mùi hương đặc trưng trên cơ thể thỏ con như muốn chìm vào đê mê.

" Vương Nhất Bác, đừng mà... Chúng ta còn đang ở ngoài khuôn viên đấy, nhỡ đâu ngoài kia người ta nhìn vào thì như thế nào hả? Chúng ta còn là nam nhân mà có hành động như thế này... ưm".

" Nam nhân thì sao chứ. Em mặc kệ người ta muốn nhìn thì cứ nhìn, em đố có ai hạnh phúc và ngọt ngào như đôi chúng ta đấy... Chiến Ca, Anh nhìn xem, ở trong lòng bàn tay của em có hạt giống này, là hạt giống của cây tử đằng đấy, hoa của nó đẹp cực kỳ luôn em muốn trồng ở trước khuôn viên nhà Anh, để sau này khi chúng ta cưới nhau rồi ngày ngày sẽ được ngắm hoa của nó, một mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu cực kỳ luôn... Nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng ta đấy".

" Hửm!!! Nhất Bác, em thật sự và lãng mạn và tâm lý quá nha".

Tiêu Chiến đứng đó vừa nhìn số hạt giống trong tay của Nhất Bác và mỉm cười thật tươi, Đúng vậy! Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, những nhánh hoa mọc thành chùm nó có mùi hương dịu nhẹ, tượng trưng cho tình yêu bất diệt của Anh và Cậu. Vương Nhất Bác đứng đấy nhìn Tiêu Chiến đang đứng ngây ngốc mà chỉ biết bật cười thành tiếng tôi nhanh chóng kéo tay Anh ra chỗ đất trống gần đó, chỗ đất trống gần với những bụi hoa hồng Pháp của Anh để sau khi cây Tử đằng mọc lên thật sự là rất đẹp, nó sẽ thành một vòm to giống như một chiếc cổng lãng mạn.

Cậu và Anh ngồi xổm ở trong vùng đất trống rồi cẩn thận đào một chiếc lỗ nhỏ rồi nhanh chóng vùi từ hạt giống xuống, tưới nước cho chúng. Tiêu Chiến vẫn không thể hiểu được tại sao ngày hôm nay Cậu lại mang hạt giống đến đây để làm gì nhưng đối với Nhất Bác hoa tử đằng này tượng trưng cho tình yêu bất diệt của hai người, sau 6 năm nó sẽ trở thành cây lớn, nở hoa thật đẹp và lúc đó Cậu cũng từ Mỹ trở về đây hỏi cưới Anh, sẽ mang Anh về bên và mãi mãi là của riêng Cậu.

Càng ngày thời gian càng rút ngắn đi hơi bên Anh, đây cũng là lần cuối bên Anh nên Nhất Bác sẽ trân trọng từng giây từng phút, từng mốc thời gian bên cạnh người Cậu yêu, chỉ có như vậy mới lưu giữ được những kỷ niệm đẹp nhất của hai người... Nên Nhất Bác sẽ cất giữ Anh thật sâu trong trái tim, đối với Cậu cả đời chỉ có một mình chàng trai tên Tiêu Chiến là đủ rồi...🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx