CHAP 68. THIẾU ĐI BÓNG DÁNG NGƯỜI ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vậy là chỉ vỏn vẹn có mấy tháng hai người bên nhau hạnh phúc, một tình yêu sâu đậm ngọt ngào lúc nào cũng nghe thấy tiếng nói của cún con là lời quan tâm của Cậu đối với Anh và những cử chỉ hành động thương yêu của Tiêu Chiến chỉ dành riêng cho Vương Điềm Điềm ấy mà bây giờ chỉ vì ý kiến của Vương Khải Nhân muốn Cậu sang bên Mỹ để du học suốt 6 năm thì cuối cùng dù Cậu có nói chuyện với ông đến bao nhiêu lần, cãi nhau với ba như thế nào ông cũng nhất quyết không thay đổi ý kiến.

Người ở lại như Anh lại càng buồn hơn khi chính mắt nhìn thấy người Anh yêu rời đi mà bản thân chẳng thể níu kéo, cái bóng dáng gầy nhom đứng dưới giữa trời mưa phùn nhìn theo bóng dáng chiếc máy bay đã mang người Anh yêu đến nơi phương khác, Tiêu Chiến ở lại đây cuộc sống từ nay trở đi sẽ mãi mãi thiếu đi bóng dáng của Cậu, cô đơn tuyệt vọng và đau đớn như thế nào chỉ có Anh mới là người hiểu rõ.

Thế nên từng ngày cho thời gian qua đi Anh sẽ chờ hạt giống Tử Đằng lớn thành cây, đợt nở hoa đầu tiên chính là lúc Cậu sẽ quay về Trung Quốc, Nhất Bác nói rằng lúc đấy Cậu hỏi cưới Anh sẽ và nhất định sẽ mang Tiêu Chiến về làm phu nhân của riêng mình Cậu, Anh sẽ là con dâu của ba mẹ Vương, cả hai sẽ cùng chung sống hạnh phúc đến cuối đời nhưng 6 năm không phải là thời gian ngắn, nhưng nó có thể chứng kiến được tấm lòng son sắt, thủy chung của cả hai đối với nhau. Ông Vương làm như vậy là muốn biết rằng có phải Anh yêu Cậu thật lòng không, nếu có thể chờ đợi con trai ông suốt 6 năm đương nhiên ngày mà Cậu trở về ông nhất định sẽ đồng ý cho hai người lấy nhau...

Thời tiết càng ngày càng trở lên tệ hơn khi những cơn mưa dần nặng hạt rơi xuống mà Anh vẫn đứng đó ngước nhìn lên bầu trời xám xịt đầy mây đen, trong lòng thổn thức lo lắng cho chuyến bay của Cậu vào lúc này, hiện tại nơi ngực trái đau đớn xót xa như có hàng nghìn vết dao đâm vào cùng một lúc, nước mắt từ nãy đến giờ cứ lăn dài trên đôi má mà chẳng có ai ở bên cạnh để an ủi, nếu mọi ngày như hôm ngay lúc Anh buồn và tuyệt vọng luôn luôn đều có Cậu bên cạnh an ủi, ôm vào lòng, yêu thương và hết mực cưng chiều bảo bối nhỏ, nhưng hiện tại sự cô đơn,  lạnh lẽo ấy chỉ có một mình Anh giữa một đất Bắc Kinh rộng lớn mà từ nay về sau mãi mãi không còn nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên ấy nữa...

Vậy là mọi thứ đã kết thúc thật rồi, Tiêu chiến hận bản thân Anh tại sao ba năm trước khi Cậu theo đuổi mà không nhận ra tình cảm của cún con sớm hơn mà đến bây giờ bản thân càng trở nên tuyệt vọng, hối hận là vậy nhưng hiện tại làm sao níu kéo Nhất Bác được nữa, khi chiếc máy bay đi xa dần khuất bóng thì trời lập tức đủ cơn mưa rào nặng hạt, sấm chớp lóe sáng đầy trời, gió lập tức thổi mạnh nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng muốn về nhà, cơ thể Anh càng ngày càng lạnh toát đi, chiếc áo sơ mi mặc trên người cũng thấm đẫm nước, bả vai kia run rẩy kịch liệt cũng biết rằng chàng trai ấy đang khóc, nước mắt Anh cứ thi nhau chảy xuống, hiện tại Tiêu Chiến chỉ muốn khóc thật to để vơi bớt nỗi đau đớn trong lòng, xung quanh bốn phía đều là những tiếng mưa rào rào nặng hạt đến trắng xóa cả góc trời...

Anh cứ đứng ở đó để mà chẳng phải ai biết ở phía sau có người cầm ô vội vàng chạy đến với vẻ mặt vừa tức giận với thương xót cho con người ngốc nghếch ấy. Vu Bân vừa đến gần đã vội vàng kéo Tiêu Chiến vào bên trong mái hiên để Anh tránh bị ướt, y biết rõ Vương Nhất Bác đã cất cánh từ lâu nhưng tại sao trời mưa thế này cái con người ngốc nghếch kia lại vẫn đứng như vậy được, Vu Bân cũng thật chịu rồi.

" TIÊU CHIẾN! ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY HẢ? TRỜI MƯA TO NHƯ THẾ NÀY TẠI SAO MÀ ĐỨNG Ở NGOÀI NHƯ THẾ MÀ LẠI KHÔNG VÀO ĐÂY? Anh còn đang bị bệnh đấy mà sao cứ phải dằn vặt bản thân mãi thế, người ướt nhẹp như chuột lột rồi đây này, nếu bây giờ em mà không đến chẳng lẽ Anh lại định cả ngày đứng ở đây để dầm mưa mãi sao... Anh có nghĩ cho mình không vậy hả?".

Vu Bân đứng đó nhìn Anh với ánh mắt tức giận, cái tay siết chật cái ô như muốn dồn hết tất cả sự bực tức vào nó, đây cũng là lần đầu tiên một cậu học sinh khối dưới lại dám mắng đàn anh khối trên như vậy nhưng lời nói Vu Bân quả thực không sai, những lời y mắng Tiêu Chiến đều nghe thấy rõ nhưng tương tư của Anh bây giờ lại để tâm tới một mình Vương Nhất Bác, Anh mặc kệ căn bệnh tim đang dằn vặt trong người, mặc kệ những lời nói của vua Bân, dù bản thân có cố gắng mạnh mẽ dồn nén từng cơn đau vào bên trong như nước mắt cứ mãi trào ra, nước mưa từ nãy có rửa sạch cho Anh nhưng cũng chẳng vơi bớt đi phần nào. Y mắng một trận xối xả như vậy cũng đỡ đi cục tức ở trong lòng, Vu Bân biết Anh đang đau đớn nên cứ để cho Tiêu Chiến khóc, khóc rồi thì tâm trạng mới tốt lên được. Lần đầu tiên Vu Bân thấy một con người cao lãnh, lạnh lùng, trầm tính như Tiêu học trưởng suốt 23 năm mà cũng có ngày chứng kiến Anh phải rơi nước mắt vì người Anh yêu.

Tiêu Chiến là vậy đấy, đôi lúc Anh rất mạnh mẽ và kiên cường nhưng khi đã động lòng với một ai đó rồi thì mãi mãi chẳng thể buông tay được, Cậu bỏ đi suốt 6 năm thì những tháng ngày về sau chính là những cuộc đời tăm tối mịt mù của Anh.

Vương Nhất Bác hiện giờ đang ở trên máy bay mà mệt mỏi gục đầu vào một bên cửa sổ, Cậu biết rõ là Anh đang khóc, biết rõ sáng hôm nay khi tiễn Cậu ra sân bay Tiêu Chiến đã cố gắng thật mạnh mẽ, trên gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi rồi khi chiếc máy bay cất cánh rồi nước mắt Anh từ đấy mới dần dần trào dâng, từng giọt nước mắt nặng trĩu cứ thế lăn trên đôi má gầy, hiện tại Cậu thực sự muốn gọi điện để an ủi Anh nhưng điều ấy chỉ sợ làm vậy Tiêu Chiến sẽ đau thêm nên chỉ biết ngồi một chỗ điên cuồng xoay chiếc điện thoại trong tay để giảm bớt lo lắng trong lòng.

Nhất Bác cảm thấy bản thân Cậu là một thằng đàn ông vô dụng, hèn hạ, suốt ba năm theo đuổi Anh, Cậu đã hứa với Tiêu Chiến rằng sau khi thi thất nghiệp cấp 3 Cậu sẽ học đại học bên Trung Quốc, sau cùng bản thân sẽ trưởng thành có địa vị và mọi thứ trong tay rồi sẽ lấy Anh, bù đắp quá khứ tổn thương và hết mực yêu thương Tiêu Chiến nhưng mọi thứ đã ngăn cách ranh giới của hai người chỉ vì bốn từ "Qua Mỹ du học", Cậu biết từ nay về sau cuộc sống trong 6 năm sẽ vĩnh viễn ở bên Mỹ, cả hai chỉ được liên lạc với nhau qua từng dòng tin nhắn và gọi điện mà chẳng thể chạm tới người kia. Nhưng cũng kịp thời từ trước lúc lên máy bay cả buổi tối hôm ấy Vương Nhất Bác đã gọi điện cho Vu Bân, dặn đàn anh khối trên của mình khi Cậu sang Mỹ rồi Tiêu Chiến là người ở lại sẽ đau lòng hơn, Vu Bân sẽ giữ lời hứa với Cậu rằng sẽ chăm sóc tốt cho Anh, sẽ giữ và bảo vệ Anh thật tốt cho đến khi Nhất Bác quay về.
Trước kia chính miệng Nhất Bác đã từng nói cả đời này Cậu sẽ không bao giờ rời xa Anh, sẽ chỉ bảo vệ cho một mình Anh mà hiện tại bản thân là chính thức rời đi đến một nơi đất nước khác bỏ lại người Cậu yêu đau khổ, day dứt trong lòng nơi chốn cũ.

" Tiêu Chiến, Em xin lỗi... Em là một thằng đàn ông vô dụng, là em không giữ lời hứa với Anh, bỏ lại Anh một mình ở đấy... Chiến Ca đừng lo, sau 6 năm sẽ quay lại với Anh, nhất định sẽ quay lại để tìm Anh ".

Ông trời thật dễ trêu đùa người khi cố tình chia cắt Anh và Cậu như vậy, chưa bao giờ cả hai phải đớn đau hơn lúc này cả,  nỗi day dứt trong lòng mà chỉ muốn gặp người ấy ngay lập tức, người đau đớn nhất chính là người ở lại và cũng chính là Tiêu Chiến, Anh biết cuộc sống sau này của mình sau này sẽ viễn thiếu đi bóng dáng người ấy, chẳng còn thể gặp Cậu, không còn cảm nhận từ hơi ấm mà Nhất Bác mang lại mà chỉ là cuộc sống cô đơn lạnh lẽo, mịt mù mãi mãi chẳng thể ai thấu hiểu. Anh tự nhủ ở bản thân mình rằng sẽ phải sống thật tốt, chăm sóc tới cây Tử Đằng cho đến khi 6 năm sau đợt nó qua đầu tiên Cậu sẽ quay lại với Anh.

Nhất Bác đừng lo, sang bên đấy Em nhớ sống thật tốt nhé! Ở bên này Anh sẽ mãi mãi đợi em. Cún con! Anh yêu Em... Nguyện cả đời chỉ yêu mình em".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Vậy là ngày đầu tiên khi Cậu rời xa Anh, xung quanh Tiêu Chiến lúc nào cũng vắng lặng, chẳng còn nghe thấy tiếng nói hằng ngày cuối của con ấy nữa, Anh từ nhà đi đến trường rồi cũng cô đơn lạc lõng một mình đi về, từ sân trường đi ra chẳng còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của thiếu niên đứng ở trước chiếc Motor, hai tay xách bao nhiêu đồ ăn vặt, Cậu nhìn thấy Anh lúc nào cũng chủ động cười tươi đến tít hết cả mắt, nhí nhảnh dơ hai túi đồ lên í bảo với Anh rằng :" Ngày hôm nay em đã mua đồ ăn cho Anh rồi này, tí nữa Anh đi xem phim cùng em nhé". Vương Nhất Bác đã sang bên đất trời Tây rồi thì bây giờ còn ai rủ Anh đi xem phim, còn ai hàng ngày đưa đón Anh đến trường rồi đưa về nhà, còn ai hằng đêm lúc nào cũng mè nheo bên cạnh đòi bế Anh, yêu chiều bóp vai, bóp tay nằng nặc muốn ngủ cùng Tiêu Chiến, và những lời nói dối ngây thơ của Nhất Bác nhưng hiện tại cũng chẳng còn...

Thiếu đi Cậu thì tâm trạng của Anh cứ buồn bã rồi yên lặng, nhìn Tiêu Chiến như vậy y buồn lắm, Vu Bân đã hứa với Cậu rằng sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến, ở bên cạnh kể chuyện vui nhưng Anh đều ngó lơ, cứ hễ y bên cạnh thì vẻ bề ngoài của Anh lại là một người trầm tính, lạnh lùng như thường ngày nhưng nếu Vu Bân đi ra khỏi phòng nước mắt cứ lã chã rơi, đôi tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt đầm đìa nước, vừa khóc thút thít vừa gọi tên Vương Nhất Bác ở nơi xa xôi...

Trước lúc Nhất Bác sang bên Mỹ, Anh đã nói với cậu rằng bản thân sẽ thật mạnh mẽ, Anh sẽ không khóc và bản thân cũng chờ Tử Đằng kia nở hoa, kiên quyết chờ Cậu về, lời nói khi ở bên cạnh Cậu là vậy nhưng khi về đây Anh chính là một Tiêu Chiến lộ rõ sự yếu đuối, Anh khóc đến đôi mắt sưng đỏ lên, giọng cũng lạc đi chẳng thể nói nổi...

Càng khóc nhiều thì ngực trái càng đau nhiều hơn, cứ như vậy Anh liên tục phải uống thuốc an thần, nếu nhớ Cậu chỉ có thể đi ngủ một giấc, khóc thật nhiều thì tâm trạng mới tốt được một chút...

Ngày đầu tiên khi em rời đi, xung quanh Anh đều yên lặng và chẳng còn bóng dáng của người xưa, em đi rồi để lại Anh một mình bơ vơ, lạc lõng một mình, quá khứ của hai chúng ta từng thề hẹn sau này sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long, hiện tại khoảng cách lại càng chia xa, có thể nghe thấy giọng nói của em nhưng chẳng thể chạm tới cún con...

Ngày hôm nay thiếu đi bóng dáng người ấy làm cuộc đời Anh như rơi thẳng xuống địa ngục, tâm trạng tụt dốc không phanh, Tiêu Chiến chỉ biết tìm một chỗ để khóc, khóc thật to mới có thể vơi bớt đi nỗi nhớ nhung trong lòng, đã yêu sâu đậm như vậy thì làm sao mà buông bỏ được chứ, trước kia Anh từng nói bản thân sẽ chẳng yêu ai, sẽ không động lòng  một ai, và cũng chẳng yêu một người đàn ông nào cả nhưng hiện tại Anh chính là một kẻ si tình, si tình đến ngây ngốc.  🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx