CHAP 81. NGƯỜI TRỰC TIẾP CẮT ĐỨT LIÊN LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vậy là sau 4 năm chờ đợi thì ngày hôm nay cũng đã là đầu năm mới của năm thứ lăm, đối với những người ngoài kia năm mới là một năm chan chứa biết bao hạnh phúc, sung túc sung của bên gia đình và người mình yêu nhưng đối với Tiêu Chiến bên gia đình có lẽ là sung túc nhất nhưng cái nắm thật ấm áp kia cũng chẳng còn, mùa xuân năm nay thật đẹp nhưng chỉ có một mình bóng dáng Anh ở giữa cái mùa cô đơn, lạc lõng này, sau 5 năm trôi qua thì Tử đằng mà trước kia cả hai cùng vun đắp đã lớn thật sự rồi.

Nó đã trở thành một cây cao với những tán lá xanh mướt, cái dáng của nó đã được Anh tỉ mỉ kỳ công để tạo nét cho đến bây giờ chẳng khác gì một cây bonsai kỳ vĩ khổng lồ mà mùa hè có thể che mát cả một góc vườn. Thật tiếc vì hiện tại đã đến mùa xuân rồi nhưng chưa phải lúc nó ra hoa, chắc hẳn Tử Đằng cũng vì Anh đang chờ Cậu, chờ một người con trai về nữa thôi thì sẽ đầy đủ hơn tất cả, thiếu niên ở bên Tiêu Chiến cùng ngắm những bông hoa đẹp dẽ nhất của Tử Đằng, và từng lời hứa thề hẹn năm xưa...

Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông là những thời gian chứa đựng ký ức có vui, có buồn của cả hai, hiện tại Tiêu Chiến đang ngồi ở chiếc ghế trúc quen thuộc dưới gốc Tử Đằng, Anh lật đi lật lại để xem từng trang nhật ký của mình đã viết suốt 4 năm trời, càng đọc thì càng nhớ đến những khoảnh khắc kỷ niệm trước kia khi có Cậu ở bên cạnh, mỗi khi đến mùa xuân vào năm mới như thế này Vương Nhất Bác sẽ là người đầu tiên đến nhà Anh, Cậu còn tận dụng thời gian đưa bà nội, A Thành và Tiêu Chiến đi chơi phố, dù biết là Anh lớn hơn mình 5 tuổi nhưng Nhất Bác vẫn thích lì xì cho bảo bối, lúc đấy Tiêu Chiến biết bản thân mình vẫn chưa chấp nhận tình cảm của Cậu nên luôn luôn từ chối những bao lì xì đỏ mà cún con tặng nhưng thực ra ngoài số tiền mà Cậu lì xì cho Anh còn kèm theo những lời nhắn nhủ chúc bảo bối của Cậu một năm mới Bình Bình An An, vẫn là cái tính cách trẻ con còn viết thêm những câu như này đằng sau "Sau này khi em lớn rồi Anh nhất định phải lấy em nhé, nhất định phải là phu nhân của em, chỉ là của riêng em đừng của ai khác, đã nhớ chưa?".

Phải rồi! Đúng là những lời nhắn nhủ này làm sao mà Anh quên được, khi mùa xuân trôi qua thì mùa hạ cũng đã tới. Là cái mùa oi bức với nóng nực khiến Tiêu Chiến luôn cáu cắt nhưng Vương Nhất Bác vẫn là người ở phía sau kiên trì dỗ dành Anh, cứ đến xế chiều Cậu vẫn là người đầu tiên chờ sẵn ở cổng trường rồi đưa cả hai đến bờ biển để ngắm hoàng hôn, đưa Anh đi đến những quán lẩu truyền thống, đến cả tiệm cà phê Bách Hương Quả, nơi phố cổ quen thuộc đương nhiên là không thể. Từng  mùa trôi qua rồi cũng đến mùa thu, là cái mùa có những lời nhắn đôi lời nhiều nhất của Vương Nhất Bác, Cậu biết sức đề kháng của Anh yếu nên sáng nào cũng đều đặn dậy sớm nhắn tin hỏi rằng Anh đã ăn sáng chưa? Sáng nay trời lạnh đấy, Anh nhớ ở nhà để em qua đưa đến trường nhé...

Có đôi lúc cậu vừa đáng yêu lại vừa trưởng thành như một người bạn trai nhỏ mẫu mực thì làm sao mà Tiêu Chiến ghét được chứ. Đến mùa đông chính là lúc Nhất Bác lộ rõ tính cách trẻ con, chính là cái mùa mà lúc nào Cậu cũng phát bệnh và nằng nặc muốn ngủ qua nhà Anh để Tiêu Chiến tiện chăm sóc... Anh vẫn thường hay nói rằng cún con của Anh là ngây thơ nhất nhưng đâu biết được người ngốc nhất đã chính là Anh, những dấu hôn đỏ chót ở trên cần cổ mà Tiêu Chiến cứ nghĩ là do muỗi đốt, cái suy nghĩ vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu như vậy bảo sao Nhất Bác cứ được nước lần tới, đêm nào Cậu cũng thu hoạch được vô số nụ hôn nhau nhỏ trên người Anh cho đến sáng hôm sau tinh thần thiếu niên lập tức sảng khoái và yêu đời hẳn ra nhưng Tiêu Chiến lại tiêu tan hết năng lượng mà làm bẹp dí trên giường chẳng thể dậy nổi.

Thì ra bây giờ Anh đã hiểu rồi, không phải là do Nhất Bác bị ốm hay muốn ngủ lại nhà Tiêu Chiến mà những đêm hôm đó Cậu mới chính là người tạo ra những vết muỗi đốt chi chít trên cổ của Anh ...

Tiêu Chiến ngồi đấy nhìn những trang nhật ký mà mình từng viết rồi nhớ lại những khoảnh khắc thời gian trước của hai người thì tâm trạng cũng khuây khỏa hơn được một chút, hiện tại vui vẻ là vậy đấy nhưng nếu nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh mà suốt một năm qua bạn trai nhỏ chưa hề trả lời tin nhắn và cuộc gọi của Anh dù chỉ một lần thì tâm trạng người chờ đợi càng buồn thêm. Cậu hằng ngày vẫn luôn im bặt mà không có một chút động thái gì khiến Tiêu Chiến càng lo lắng và rối bời trong lòng. Anh hiện tại chỉ sợ tấm lòng của Cậu đã thay đổi rồi, chỉ sợ giấc mơ mà trước kia Tiêu Chiến từng mơ thấy thì Nhất Bác sẽ trở thành người giống như vậy.

Anh ngồi im một chỗ nhìn chiếc điện thoại trong tay cùng với dòng chữ là tên thật của Cậu hiện trên màn hình chứ không phải là biệt danh của Anh đặt cho và từng dòng tin nhắn hiện hữu chỉ có Anh nhắn suốt trong một năm qua mà ko có Vương Nhất Bác trả lời, điều này càng khiến nỗi buồn của Anh chất chồng lên nhau, nó cứ dai dẳng từng ngày, từng ngày như muốn dồn Anh vào con đường cùng nỗi đau, của sự tuyệt vọng.... Và sự trông chờ từng thời gian để mong chàng thiếu niên ấy quay lại nhưng có lẽ điều ấy sẽ không thể thành hiện thực, sẽ chẳng có phép màu nào đến với Anh nếu như Tiêu Chiến cứ một lòng một dạ ở đây chờ chàng trai ấy mãi...

Thực sự là Nhất Bác đã thay đổi thật rồi, suốt một năm qua Cậu không gọi điện đến Anh hay nhắn tin cho Anh chính là muốn cắt đứt liên lạc với hai người, muốn xây dựng một bức tường kiên cố, vững chắc để chia cắt khoảng cách của Anh và bản thân Cậu... Chẳng lẽ Vương Nhất Bác là đang tập quên Anh? Cậu là đã có tình nhân mới rồi sao?

Ngày năm mới của hôm nay Tiêu Chiến một mình ôm nỗi buồn man mác ở trong lòng, Anh một cách tự đi ngắm hoa ở nơi ngoại ô thành phố, vẫn là cái đồng hoa cải dầu mà trước kia Vương Nhất Bác vẫn đưa Anh đến, nơi đấy thật đẹp và chứa được biết bao nhiêu lời hứa của cả hai, nơi Cậu trao nụ hôn đầu môi cho Anh, hẹn ước sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, cho dù kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa Cậu sẽ chỉ nguyện yêu một mình người con trai tên Tiêu Chiến nhưng sao bây giờ Nhất Bác lại trực tiếp cắt đất liên lạc với Anh bằng những hành động lạnh nhạt, coi thường đến tin nhắn của Tiêu Chiến, cực kỳ không ưa biệt danh mà Anh đặt cho, Cậu ghét hay cái từ "Cún con" và "Điềm Điềm" mà lúc nào Anh cũng luôn luôn gọi như vậy, Nhất bác biết bản thân mình đã trưởng thành rồi, Cậu đã có cuộc sống mới có nhận thức riêng và người Cậu yêu cũng phải riêng biệt...

Nếu mãi là hành động lạnh nhạt như vậy chắc hẳn là Nhất Bác đang muốn chia cắt khoảng cách của hai người, là muốn dần dần đẩy tình cảm của cả hai xuống đáy sâu không lối thoát, muốn dồn Anh vào con đường cùng của sự đau khổ.

" Chiến Ca, Anh có thích không? Đây là nơi mà em muốn đưa Anh tới".

" Đẹp lắm, thật sự rất đẹp, không ngờ em lại biết những nơi như vậy".

" Em chỉ muốn có không gian riêng cho hai chúng ta, muốn cho Anh một ngày thật vui".

" Chiến Ca, Anh có vui không?".

" Vui lắm, thật sự rất vui, cảm ơn em vì đã cho Anh một ngày yên bình đến vậy".

" Tất cả mọi thứ em làm đều vì Anh, chỉ cần Anh vui mọi thứ em đều chấp nhận".

Anh nhớ đến giữa cánh đồng hoa cải dầu, hai người con trai cho nhau nụ hôn sâu, tiếng nhóp nhép của nước bọt hoa lẫn vào nhau, Anh phải kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Cậu, nụ hôn ấm nóng kéo dài sâu sắc.

" Cảm ơn Nhất Bác, cảm ơn em vì đã đến bên Anh, cho Anh một cuộc sống mà Anh hằng ao ước..... Anh Yêu Em".

Anh đứng giữa cánh đồng hoa cải mà nhớ đến những cử chỉ, vòng tay ấm áp lời nói mà Nhất Bác hứa với Anh, một nụ hôn nơi đầu môi  dài đằm đẵm cũng là nụ hôn đầu mà Anh muốn trao cho Cậu, nhớ Nhất Bác là vậy nhưng nếu càng yêu sâu đậm thì khiến bản thân càng si tình khó có thể dứt ra được cuộc tình này... Có lẽ Tiêu Chiến chính là kẻ si tình đến ngu ngốc, yêu đến mù quáng.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sau những ngày được nghỉ phép dài hạn của năm mới thì ngày hôm nay Anh cũng phải đến bệnh viện để bắt đầu công việc, trong một năm mới tâm trạng buồn bã cứ dai dẳng suốt ngày dài như vậy nhưng bên cạnh luôn luôn có Quách Thừa và Vu Bân, Viện trưởng Lý chia sẻ niềm vui với Anh, cậu nhóc Quách Thừa vẫn là người nhí nhảnh nhất, luôn luôn tạo trò vui cho những đồng nghiệp, trầm tính và ít nói như Anh nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu nhóc ấy bày ra những thứ vui như vậy lại nhớ đến bạn trai nhỏ của Anh năm 18 tuổi...
Thật sự nhớ... Thật sự nhớ Cậu đến biết bao.

Đối với Anh mỗi khi nhớ đến Nhất Bác bản thân lại bắt đầu bằng những giọt nước mắt lã chã lăn trên gò má gầy, lúc đó trong người Anh luôn luôn còn đến hai đến ba lọ thuốc an thần, nhớ Cậu là vậy nên lúc nào Tiêu Chiến cũng phải uống quá liều loại thuốc ấy rồi ngủ một giấc thì tâm trạng mới khấm khá tốt lên.

Thực ra việc Anh dùng quá liều thuốc an thần đã đến tai Viện trưởng, ông cũng là một người thầy chỉ bảo anh suốt 6 năm đại học nên cương quyết cảnh cáo Tiêu Chiến, vì Anh luôn  coi Viện trưởng Lý như người cha nên sẽ kháng cự lại những loại thuốc ấy mà chỉ tập trung cắm đầu và những công việc dưới tay của người bác sĩ trưởng khoa, chỉ muốn làm cho bản thân thật bận rộn mà quên đi thời gian để đến bạn trai nhỏ, Anh muốn bản thân phải thật mạnh mẽ không được khóc, nhất quyết phải không được khóc.
Cả một ngày làm việc vất vả không ăn không uống kể cả thời gian ngủ nghỉ cũng bị đảo lộn cho đến khi Vu Vân mang tách cà phê vào trong phòng làm việc của Anh chính là nỗi sợ hãi khi nhìn thấy Tiêu Chiến nằm gục trên bàn làm việc với hai cánh mũi đã chảy máu cam từ khi nào không hay...

Tính mạng con người là quan trọng hơn nên không nhanh không chậm y vội vàng bỏ gọn tách cà phê ra một chỗ, nhanh chóng đi tới lật người Anh cho nằm ngửa, vội vàng nới lỏng từng cúc áo Blouse trắng rồi chạy đi mở tung rèm cửa nơi phòng làm việc để cho không gian thoáng đãng hơn, y biết bệnh tim của Anh lại tiếp tục tái phát thế mà cả ngày hôm nay khi mang đồ ăn vào mà Tiêu Chiến luôn luôn một mực từ chối nên hiện tại bản thân mới ra nông nỗi như vậy, lấy khăn giấy lau đi từng giọt máu đưa cánh mũi của Anh rồi vội vàng tìm lấy chiếc điện thoại gọi cho Viện trưởng và Quách thường.

📱" Quách Thừa.... Quách Thừa... bác sĩ Tiêu xảy ra chuyện rồi, Cậu mau gọi mau gọi Viện trưởng Lý lên đây nhanh lên, mau cứu người... mau cứu người".

📱" Cái gì cơ? Bác sĩ Tiêu xảy ra chuyện? Anh ấy bị làm sao vậy?".

📱" Con Mẹ Nó Cậu đừng có mà nhiều lời mau gọi Viện trưởng Lý với vác cái xác lên đây cho tôi, chậm một phút thì tháng này tôi sẽ cắt hết tiền lương của cậu đấy".

Bản thân vu Bân lo lắng cho Anh vì trước kia khi Nhất Bác chuẩn bị sang Mỹ Cậu đã dặn y ở đây phải chăm sóc tốt cho Bảo bối nhỏ của Cậu,  nhất quyết không để Anh xảy ra chuyện gì nếu không khi trở về đây Tiêu Chiến mà có mạnh hệ như thế nào thì Vương Nhất Bác sẽ lôi đầu Vu Bân ra để kể tội. Quách Thừa bên này vừa mới nằm ì trên ghế đang thưởng thức đĩa trái cây ngon lành thì bị Vu Bân dọa tháng này sẽ cắt hết lương của cậu nên mới vội vàng chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng gọi Viện trưởng Lý lên đến phòng số làm việc số 1005 của Anh.

Thực trạng của Tiêu Chiến không được mấy khả quan nên đã được nằm trên băng ca di chuyển nhanh chóng vào phòng hồi sức bên cạnh, Viện trưởng Lý vẫn là người thầy mẫu mực, xem xét căn bệnh mà Anh đang mang trong người rồi nhanh chóng tiến hành ép tim và đo huyết áp, Tiêu Chiến cũng là học trò duy nhất được ông tại chỗ đàng hoàng và thầy cũng coi Anh là con trai nên nhất định không được để Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì.

.
.
.
Cuối cùng sau 3 tiếng cả ba người vất vả trong vòng hồi sức thì tình trạng của chàng trai cũng đã khấm khá hơn, nhịp tim bây giờ cũng đã ổn định nên có lẽ phép màu đã đến với Anh, cũng phải hôn mê suốt 5 tiếng thì Anh mới mở được đôi mắt nặng trĩu, lặng yên nhìn không gian ở trong này và cái mùi thuốc sát trùng đến khó chịu,  cái gian phòng trắng tinh như thế này Tiêu Chiến cũng biết rõ đây  là phòng hồi sức, mỗi khi bản thân nằm ở đây Anh cũng biết được thần chết vừa nãy đáng sợ đến thế nào... Không gian bốn bề lặng yên đi khi chỉ có một mình Tiêu Chiến ở trong gian phòng này, cửa sổ vẫn mở, những ánh nắng ấm áp xế chiều của buổi hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu vào bên trong để xua đi từng cái lạnh giá phảng phất bên cạnh Anh.

Khi nhớ lại 5 năm trước Anh cũng từng bị như thế này khi tỉnh lại người đầu tiên Anh nhìn thấy lại là Vương Nhất Bác, lúc đó Cậu chính là người dìu Anh ra khỏi phòng rồi một mạch đưa Tiêu Chiến về nhà nhưng hiện tại nỗi buồn cứ man mác ỉ lại trong lòng, Anh vội vàng với tay lên chiếc điện thoại ở bên cạnh tìm đến nơi cuộc nói chuyện của hai người, Anh là đang muốn nhìn thấy những câu trả lời tin nhắn của bạn trai nhỏ nhưng hiện tại Nhất Bác vẫn chẳng có một chút động thái gì, điều này Tiêu Chiến cũng đã biết rõ nhưng chỉ biết nằm đấy mà cười khổ, dù biết Cậu vẫn đang im lặng không muốn quan tâm đến Anh nên chàng trai chỉ biết vu vơ nhắn từng dòng gửi cho cún con bên kia.

📱" Vương Nhất Bác, thời gian xế chiều rồi trời trở lạnh chớ đừng đi chơi hay tụ tập ở đâu nhé, trời lạnh rồi nên em nhớ phải chú ý đến sức khỏe đấy".

Sau khi nhắn xong dòng tin nhắn ấy thì Anh cũng mỉm cười nhẹ, buông lỏng điện thoại sang một chỗ đưa đôi mắt buồn bã nhìn về phía hoàng hôn và mặt trời đang lặn xuống đỉnh núi, tự mình mà ôm lấy một nỗi buồn khôn siết đến khó tả, nhớ Cậu rồi Anh biết phải làm sao đây.

Chàng trai bên này sau khi nhận được dòng tin nhắn ấy mà cảm xúc trên gương mặt vẫn lạnh nhạt chẳng hề có chút để tâm, Vương Nhất Bác mạnh tay đặt chiếc điện thoại xuống dưới bàn, Cậu thản nhiên xỏ hai tay vào túi quần mà bỏ ra ngoài không quên để lại một câu.

" Phiền phức". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx