CHAP 84. MỖI NGƯỜI CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tích tắc thời gian trôi thì cả hai cũng đã trưởng thành, mỗi người có cuộc sống mới, người luôn luôn trân trọng lời hứa như Anh nhất định sẽ đợi Cậu chờ đến khi Nhất Bác quay lại nhưng đau đớn thay sau lăm năm Vương Nhất Bác đã quên đi Anh, Cậu chỉ biết yêu lấy người con gái kia mà quên đi chàng trai vẫn còn đang từng ngày mong ngóng mình trở về, Cậu quên đi những phần ký ức đẹp nhất của cả hai và quên đi những gì đã hứa với Anh nhưng lại không thực hiện được.

Trung Quốc và Mỹ là hai phương trời cách biệt với nhau, ở bên Cậu đã có thêm người mới, cô gái ấy đã được lòng Nhất Bác và Cậu đem lòng yêu cô đến mù quáng, chỉ nhất quyết hứa rằng sau này sẽ lấy Tử Yên về làm phu nhân, muốn cô sinh cho thật nhiều đứa con, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc mà không có sự xuất hiện của chàng trai ấy.

Anh hiện tại đã mất Cậu thật rồi, vĩnh viễn mất đi một Vương Điềm Điềm hồn nhiên, ngây thơ mà thay vào đó là một Vương Nhất Bác nhẫn tâm, Cậu ghẻ lạnh và ghê tởm đến cái thứ tình yêu của hai thằng đàn ông, Vương Nhất Bác coi rằng nếu như lấy Anh thì tương lai sau này của hai người sẽ đi về đâu? Nếu bà Vương chấp nhận Anh làm con dâu nhưng Nhất Bác không đồng ý điều ấy thì cả đời này Anh cũng không thể có được Cậu, Anh chỉ là Bác sĩ nhưng gia cảnh vẫn như xưa, chẳng có chút địa vị trong tay thì làm sao thắng nổi Lam Tử Yên mà mang Cậu về bên mình chứ. Nếu chuyện Cậu có người mới mà đến tai Anh chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không chịu nổi được cú sốc mà bệnh tim càng trở nặng hơn. Một người vui bên người mình yêu còn người kia hằng ngày vẫn đau khổ và tuyệt vọng...

Anh thực sự đã mất hết tất cả rồi, cả người Anh yêu cũng không thể giữ được mà sau này chỉ lẳng lặng nhìn theo Cậu rước người ấy về gia đình nhỏ, người sánh bên Nhất Bác trên lễ đường không phải Anh mà là Lam Tử Yên.

Mùa thu năm nay đến thật sớm khiến Tiêu Chiến vẫn chưa chuẩn bị được một số quần áo ấm khiến cho cơ thể ngày càng gầy đi, thỉnh thoảng là những tiếng ho khan phát ra, da mặt xanh xao tái mét đến nỗi cắt không còn giọt máu. Nếu không để tâm đến sức khỏe thì Tiêu Chiến vẫn liên tục chảy máu cam và ho ra máu, Anh ho ra những khối máu đen đặc và chốc chốc lại nhói lên ở phần ngực trái, tác hại của việc sử dụng thuốc an thần quá liều và nghỉ ngơi không đủ giấc khiến Anh càng trông tiều tụy và thiếu sức sống, càng khiến cho bệnh tim mang trong người trở nặng, nếu diễn biến xấu hơn là cướp đi cả tính mạng của chàng trai trẻ.

Trong căn phòng làm việc nhỏ quen thuộc chính là bóng dáng chàng trai gầy đến mức báo động khoác trên mình bộ quần áo Blouse trắng nhưng xương vai vẫn chốc chốc lại lộ ra khiến người khác nhìn có thể thấy rõ, Tiêu Chiến ngồi ở bàn làm việc mà không ngừng cúi gập người xuống, lấy vội chiếc khăn mùi xoa trong túi áo rồi đưa sát gần miệng, Anh thống khổ ho ra từng cơn như đứt gan đứt ruột, từng tiếng ho như từng nhát dao đâm vào ngực trái để trực tiếp lấy đi mạng sống của chàng trai, Anh ho liên tục đến nỗi lạc đi cả giọng, cả gương mặt tím bầm lên và cơn đau ở tim bất giác kéo đến, Anh nhất định không để bản thân ngã xuống dưới nền nên một tay trụ vững trên bàn, tay kia cố gắng lau đi từng vệt máu trên miệng, nó tràn ra nhiều đến nỗi từng giọt từng giọt tí tách đỏ au rơi xuống sàn...

" Khụ... khụ... đau... đau quá".

Tiêu Chiến cứ ho mãi như vậy rồi đấm liên tục vào ngực mình, Anh đấm thật mạnh để quên đi cái đau nơi ngực trái, nước mắt cứ thi nhau chảy ra hoà cùng những cục máu đen đặc. Đã gần một tiếng mà Tiêu Chiến vẫn phải giữ nguyên cái tư thế khom người, Anh vẫn cứ ho từ nãy đến giờ rồi nốc từng viên thuốc để ức chế đi cơn đau nhưng đều vô tác dụng... Anh ghét cái bệnh này, Anh ghét cái căn bệnh bẩm sinh này của mình, Tiêu Chiến cứ ngỡ năm Anh 13 tuổi đã được uống thuốc đàng hoàng thì nó sẽ không tái phát lần nữa nhưng đâu ngờ rằng càng uống càng khiến bệnh tình trở nặng thêm.

Hiện tại chỉ có thể ngồi im, ngồi im cố lấy lại từng hơi thở, không cử động gì nhiều thì nơi lồng ngực mới hết đau đi được, nhưng Tiêu Chiến đâu biết rằng khi bản thân vừa tựa đầu vào ghế mà phía cửa Vu Bân đã vào để nộp bản thí nghiệm, khi vừa nhìn thấy y mà Anh đã nhanh hơn dấu vội chiếc khăn nhuốm đầy máu ra sau lưng, từng vết máu trên miệng cũng được lau đi sạch sẽ nên không để lại thứ gì, cũng không dễ để Vu Bân nghi ngờ, y nhìn thấy vẻ mặt của Anh vẫn lờ đờ như mọi hôm thì ngán ngẩm lắc đầu, đúng là khi Anh đã không thích ngủ trưa thì có ép như thế nào cũng không được, y biết Anh đang ngồi ấy suy tư về Cậu nhóc ấy nên mới đứng đối diện xỏ tay vào túi áo, mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa hai bên mi tâm rồi hỏi han các thứ.

" Tiêu Chiến! Buổi sáng hôm nay em có mua đồ ăn mang đến mà Anh cũng không động đến sao? Bây giờ sắc mặt của Anh nhìn tiều tụy quá, người lúc nào cũng gầy nhom đi... Nếu như thế này khi Nhất Bác về đây lại lôi đầu em ra để mắng cho mà xem.. Bản thí nghiệm này em làm xong rồi nhé, bây giờ Anh nghỉ ngơi một chút đi, có sức thu chiều nay mới làm được chứ".
" Ừm... Sáng nay vất vả cho Cậu nhiều rồi, cảm ơn nhé, cứ để chúng ở đấy, lát nữa tôi sẽ xem".

" Nhưng bác sĩ Tiêu... Áo khoác của Anh có dính máu kìa... Anh vừa nãy ho sao? Anh họ ra máu".

" Không... không phải đâu, làm gì có chứ, vừa nãy có thay mực của bút nên để dính vào áo, là Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi làm sao mà ho ra máu chứ, sức khỏe hiện tại vẫn tốt lắm, Cậu đừng lo".

Tiêu Chiến ngồi đấy là đang nói dối để biện minh cho mình, khi bị Vu Bân hỏi trúng thì vẻ mặt lập tức thay đổi nhanh chóng, trên môi vẫn gượng cười để che dấu đi cảm xúc trong lòng. Y đứng đấy thấy Anh nói vậy thì cũng gật đầu tin ngay, nhìn thấy trên môi Anh đã cười cười hơn một chút thì cũng yên tâm hơn phần nào, Vu Bân cũng không muốn làm khó Anh hay hỏi han gì nhiều mà nhanh chóng xin phép ra ngoài để Tiêu Chiến có không gian riêng. Anh ngồi đấy một mình mà não nề thở dài, ngồi được một lúc thì cơn đau cũng đỡ hơn được phần nào, hiện tại trời cũng đang vào thu nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng ve sầu kêu inh ỏi đến trói tai trên những vòm cây, mặt trời đã lên cao chiều những cái nắng chói chang xuống, Tiêu Chiến lúc nào cũng giữ cái dáng vẻ ảm đạm và lạnh lùng, luôn bọc bên ngoài mày một vẻ mặt vô cảm, nhưng ai biết được trong lòng của chàng trai 28 tuổi kia vẫn đang hướng về một người.

" Nhất Bác, đã 5 năm rồi đấy... thời gian trôi qua nhanh thật.... Anh cũng đã trưởng thành rồi, không biết bên đó em thế nào, có còn nhớ Anh không?  Vừa nãy căn bệnh ấy lại tát phát, Anh lại là người không nghe lời đi bỏ bữa ăn sáng mà em trước kia vẫn dặn Anh,  lúc nào Anh cũng hướng ra phía cổng rồi chờ em, cứ ngỡ Nhất Bác ở đấy đến đón Anh nhưng đâu phải, suốt 5 năm qua bên cạnh Anh vắng lặng đi bóng dáng Cún con....Anh cũng chẳng còn nhìn thấy em nữa...nếu em vẫn chưa về...Anh..Anh  sẽ sang đó mang em về đây... Chiến Ca nhớ cún con lắm...".

Thời gian trôi qua, mỗi người cuộc sống mới, Anh đã có công việc riêng của mình, là bác sĩ đầu ngành của một bệnh viện có tiếng tại Trung Quốc. Còn cuộc sống Nhất Bác giờ chẳng âu lo chuyện gì, luôn sống vui vẻ và lạc quan....Nhưng đâu biết được phía sau còn người mong ngóng mình quay lại.
Tiêu Chiến hiện tại đang là bác sĩ giỏi nhất nhì nhất của Trung Quốc đại lục, luôn luôn được săn đón một cách nồng nhiệt, nói là lạnh lùng không quan tâm đến ai nhưng lại có trái tim ấm áp, vẫn lãng mạn và quan tâm yêu thương đến người kia, ngày ngày vẫn luôn nhắn tin dù cho không có phản hồi của Cậu.

Bây giờ mỗi người cuộc sống mới, ai cũng có cuộc sống riêng, Nhất Bác hạnh phúc bên những gì mình có, bên cạnh Lam Tử Yên là những ngày vui vẻ không lo toan. Anh vẫn chỉ là thỏ con si tình....ngu ngốc đến mù quáng, tình cảm dành cho Cậu là vậy nhưng Nhất Bác lại độc ác quên đi chàng trai năm ấy. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx