CHAP 88. KHÔNG TIÊU ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢  Trong một tuần ở nhà để nghỉ ngơi ổn định lại tâm lý thì hiện tại chàng trai ấy sức khỏe cũng đã tốt hơn, Anh nhất quyết không để những thứ ngoài kia ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhưng nỗi nhớ Cậu chưa bao giờ đếm được hết, hàng ngày Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ ngồi một chỗ để viết nhật ký và chăm sóc Tử đằng kia, chỉ cần qua mùa đông năm nay nữa thôi, sang năm sau chắc chắn Nhất Bác sẽ về đây, lúc đó là đã tròn 6 năm là thời gian vất vả Anh chờ Cậu, cũng là lúc bạn trai nhỏ trưởng thành du học từ Mỹ trở về.

Vì công sức 6 năm ở đại học và lăm năm làm việc tại bệnh viện nên Anh nhất quyết không thể gỡ cái mác bác sĩ Tiêu xuống được, vì bản thân đang là bác sĩ nên hằng ngày và tiến hành nhiều ca phẫu thuật khác nhau nên tâm lý phải được thả lỏng và ổn định, quan trọng hơn là ăn uống ngủ nghỉ đủ giấc... Suốt một tuần qua khi Quách Thừa về quê để thăm cha mẹ thứ Anh cũng thường xuyên ra tiệm hoa để quản lý một số công việc nhỏ nhặt,  hằng ngày vẫn chọn những bông hoa Pháp đẹp nhất bó thành những bó to rồi mang đến Vương gia cho bà Vương, công việc ở bệnh viện cũng được Vu Bân đảm nhiệm nên thời gian hiện tại chính là lúc Anh được thảnh thơi, làm những thứ mà mình thích, dành thời gian ở bên gia đình lâu hơn khi vào mùa đông như thế này.

Ở nhà có bà nội bà thành đông đủ là vậy nhưng khi ra ngoài Anh chính là người cô đơn nhất, xung quanh Tiêu Chiến ai cũng có đôi có cặp, họ rảo bước bên nhau trông thật hạnh phúc và ấm áp vào mùa đông nhưng còn Anh chỉ lẻ loi  giữa trời tuyết đã suốt lăm năm rồi, suốt thời gian dài như thế Tiêu Chiến chẳng còn cảm nhận được cái nắm tay hơi ấm từ bạn trai nhỏ mang lại, ở đây Anh không quan tâm hay lo cho sức khỏe của mình mà chỉ muốn hỏi rằng mùa đông bên đấy em có lạnh không? Có nhớ giữ gìn sức khỏe không hay lại không nghe lời Anh mà mặc phong phanh đấy...

Hàng nghìn câu hỏi trong đầu Anh đặt ra tất cả chỉ muốn nhắn nhủ với cậu con trai bên kia. Tử Đằng mà hai người cùng ước nguyện cũng đã lớn thành cây cao rồi, chỉ cần vào đến mùa xuân năm sau thôi, ở giữa ranh giới mùa xuân và mùa hè thì hoa sẽ nở rộ, một chùm hoa màu tím mộng mơ đẹp đẽ nhất, nó nói đến tình cảm bất diệt khi quá khứ Cậu đã vượt biết bao nhiêu khó khăn để có thể nhận được lời chấp nhận và tình cảm của Anh nhưng hiện tại Tiêu Chiến giống như một Lam Vong Cơ si tình, nếu hắn âm thầm chờ Ngụy Anh suốt 16 năm còn Tiêu Chiến chỉ đơn giản chờ Cậu trong 6 năm vỏn vẹn nhưng thời gian ấy đối với Anh thực sự là quá dài, không chỉ vậy mà đêm nào Anh cũng mơ thấy cơn ác mộng, nó lặp đi lặp lại cho mỗi giấc ngủ của Anh như một lời cảnh cáo rằng trong tương lai của hai người tình cảm sẽ giống như vậy, khoảng cách sẽ chia rẽ khi Cậu chính là người phản bội cả hai.

Tiêu Chiến sợ chứ! Anh lo lắng với cái điềm báo ấy nhưng để tự trấn an bản thân nên lúc nào cũng khẳng định rằng lòng dạ của Cậu nhất định sẽ không bao giờ thay đổi, lời hứa của Nhất Bác anh sẽ nhớ rõ, ghi nhớ từng chút một...

" Chiến Ca, Chiến Ca, sao Nhất Bác Ca Ca vẫn chưa về thế? Đã sắp 6 năm rồi. Hay Anh rể của đệ đệ lại lạc đường không về được? Chiến Ca, em muốn gọi điện cho Nhất Bác Ca Ca, Anh cho em nghe với".

Cũng phải! Suốt 5 năm qua đâu phải một mình Tiêu Chiến nhớ  Cậu mà cả nhóc con A Thành này cũng luôn luôn trông chờ anh rể của nó về, ngày hôm nay khi Tiêu Chiến còn đang bận bịu nấu cơm trong bếp mà cái dáng lùn lùn lóc nhóc của nó cứ lảng vảng ở bên Anh,A Thành giật giật ống tay áo Tiêu Chiến để Ca Ca mau chú ý đến mình, thằng bé thực sự nhớ Cậu lắm rồi, suốt lăm năm còn chẳng được nghe giọng của Nhất Bác, càng không được nhìn thấy bóng dáng của Anh rể làm cho nỗi buồn ngày càng nhiều lên.

Tiêu Chiến thấy đệ đệ của mình cứ lải nhải bên tai mãi thì cảm thấy bất lực vô cùng, ngày nào khi đi học về A Thành cũng sẽ đến chỗ Anh sà vào lòng Tiêu Chiến hỏi rằng có phải là anh rể của nó lạc đường mà không về được không? Tại sao Nhất Bác sang bên đấy lại không đón Tiêu Chiến và nhóc con sang...

Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi thắc mắc mà A Thành đặt ra làm Tiêu Chiến không biết phải trả lời như thế nào, lúc nào Anh cũng phải cố gắng sắp xếp từng câu từng chữ cho thật hợp lý, vì Anh biết Trác Thành đã lớn rồi, đã 11 tuổi thì không thể nói dối nhóc con mãi được, Anh đành não nề thở dài, bỏ gọn đôi đũa sang một bên, lấy cái khăn bên cạnh cẩn thận lau đi nước còn dính trên tay dù nhìn sang đệ đệ ăn táo đang đứng bên cạnh.

" Hôm nay không được rồi, Nhất Bác Ca Ca của đệ còn đang học nên không thể gọi điện được, chỉ còn một tháng nữa thôi, sang năm sau anh rể của A Thành sẽ về đây mà... Nhất định em ấy sẽ về đây với đệ và Chiến Ca, có phải không nào?".

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tang nựng nựng hai bên má của nó, bây giờ tâm trạng của thằng bé thế nào Anh đã biết rõ, Trác Thành là muốn Ca Ca của nó gọi điện cho Nhất Bác để nghe giọng của Cậu nhưng Tiêu Chiến phải khéo léo từ chối, hiện tại cả hai không thể liên lạc được với nhau mà có nhắn tin hay gọi điện Nhất Bác cũng chưa bao giờ ngó đến, vì sợ làm ảnh hưởng đến thời gian học tập của Cậu nên dạo gần đây Tiêu Chiến ít khi gửi tin nhắn đến cho cún con bên kia, nhiều khi Anh biết Nhất Bác đã từng nói ra rằng bản thân Anh thực sự phiền phức, Cậu là muốn có không gian riêng nên không muốn Tiêu Chiến can thiệp vào cuộc sống nên từ đó Anh rất ít khi gọi điện đến cho bạn trai nhỏ, bản thân chỉ biết âm thầm ở phía sau chờ đợi cho đến khi em quay lại.

Ngoài kia tuyết vẫn rơi dày đặc nhưng chẳng thể lạnh lẽo và u sầu bằng tâm trạng của chàng trai, Anh vẫn đưa mắt nhìn ra Tử đằng ngoài khuôn viên, thời gian trôi qua như vậy nó cũng thật cao và thật lớn, chỉ cần qua mùa đông năm nay sang đến năm sau chắc chắn hoa sẽ nở, ắt hẳn mùa xuân lúc đấy thật đẹp khi có cậu ở bên, sẽ bù là những ngày tháng cô đơn của trước kia.

Vương Nhất Bác thật giống với những đóa Mẫu Đơn thuần khiết ở ngoài kia, đối với Anh Cậu chính là Bạch mẫu đơn trong sáng nhất, cái tính cách vui vẻ, lạc quan, yêu đời của thiếu niên năm 18 tuổi đến hiện tại Tiêu Chiến vẫn chẳng thể nào quên được người bạn nhỏ đáng yêu, lúc nào cũng nghe lời rồi mè nheo bên Anh, chỉ có thể là đáng yêu vô cùng nhưng đấy là ở quá khứ rồi.... hiện tại Bạch Mẫu Đơn ấy đã nhiễm bụi trần, không phải là màu trắng thuần khiết của trước kia mà chính nó cũng chẳng có trái tim, Vương Nhất Bác cũng vậy, Cậu bây giờ là một con người thứ hai, chấp nhận quên đi người mình yêu, quên đi cả tri kỷ mà bản thân đã theo đuổi suốt ba năm để yêu lấy một người con gái mà hiện tại Cậu coi là tất cả,  Tiêu Chiến thực sự chưa hề biết Cậu thay đổi nhưng nếu chuyện này đến tay anh chắc hẳn chàng trai ấy sẽ chẳng chịu nổi cú sốc lớn...

Cứ ngỡ kẻ vất vả theo đuổi Anh suốt 3 năm để nhận được về chấp nhận tình cảm của Tiêu Chiến chính là một Vương Nhất Bác si tình nhưng không... Hiện tại Anh chính là một chàng trai ròng rã chờ đợi người ấy suốt sáu năm, không hề có tình cảm với ai khác ngoài Cậu nhưng không hề biết được người mà Anh trao cả trái tim, nguyện cả đời yêu Cậu mãi mãi mà bản thân coi là tri kỷ đã trực tiếp phản bội, cắt đứt liên lạc giữa cả hai, Nhất Bác căm ghét cái tình yêu đồng giới ghê tởm... Hiện tại thì Tiêu Chiến mới chính là kẻ lụy tình.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Chuyện sức khỏe Anh không được tốt và phải nghỉ ở nhà một tuần để dưỡng sức cũng đã tai Trương Mẫn Văn, vì lo cho người con dâu nên lúc nào cũng phải làm thật nhiều món ngon mà Anh thích để tầm bổ cho chàng trai,  vì công việc trên công ty còn nhiều nên thường xuyên dặn Lưu Hải Khoan gửi đồ ăn sang cho Tiêu Chiến, bà còn không quên viết những lời nhắn nhủ riêng cho con dâu hiếu thảo, trước kia khi chỉ có mỗi một mình thì Anh cũng thường xuyên đến Vương gia trò chuyện, nấu ăn hằng ngày coi bà cũng như người thân thiết nhất nên hiện tại về sức khỏe của con dâu giảm sút trầm trọng thì Trương Mẫn Văn lo lắm, vì không thể đến được nên Lưu Hải Khoan sẽ là người thay bà mang đồ ăn đến cho Anh.

Trong một tuần được nghỉ ở nhà Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ làm những tài liệu đơn giản khiến cho bản thân thật bận rộn để không có thời gian nghĩ đến Cậu nhưng chiếc điện thoại vẫn kề kể bên cạnh làm Anh không được mấy tập trung, thỉnh thoảng cứ phải nhấc nó lên thực sự muốn nhắn tin cho người ấy nhưng sợ bản thân vì phiền phức làm ảnh hưởng đến Cậu nên cũng chẳng có can đảm, khi Lưu Hải Khoan lái xe bước đến nhà thì thấy bóng dáng của Anh vẫn ngồi trên Sofa với trước mặt là đống tài liệu được bày ra kín mít hết bàn.

Nói là làm việc để bản thân bận  nhưng từ nãy đến giờ cái tay vẫn khư khư cầm chiếc điện thoại mà không rời, mắt vẫn dán vào màn hình gõ từng dòng tin nhắn nhưng rồi lại xóa đi, Lưu Hải Khoan nhìn thấy như vậy chỉ biết lắc đầu rồi cẩn thận đặt hộp bánh thím Vương vừa làm sang bên cạnh Anh,  bản thân cũng nhanh chóng ngồi đối diện, thở dài từng hơi nấu với Tiêu Chiến.

" Thế nào rồi Tiêu Chiến, lại vì để tâm đến chuyện thằng bé Nhất Bác quá mà sức khỏe lại rất đúng lỗi này có phải không? Được rồi được rồi, chẳng phải hiện tại em đang là bác sĩ sao nên đừng để những chuyện ngoài kia làm ảnh hưởng đến tâm lý quá, bây giờ trước tiên phải chú ý đến sức khỏe, em còn có bà nội và A Thành, ở đây có anh và thím Vương. có chuyện gì thì cứ nói ra không cần để trong lòng đâu... Đây là bánh sáng nay thím đã làm rồi bảo anh mang đến đây còn một ít gửi cho bà Tiêu nữa, còn đây là lời nhắn mà thím bảo Anh gửi đến cho em". Lưu Hải Khoan vừa nói vừa đưa tấm giấy nhỏ cho người đối diện.
Cũng phải, nếu Cậu là người phản bội Anh thì xung quanh vẫn còn có Trương Mẫn Văn là người quan tâm chàng trai hết mực, bà thương con dâu của mình vô cùng, vì dạo gần đây thấy Tiêu Chiến ngày càng gầy nên luôn luôn lo lắng, tận dụng một ít thời gian để làm một ít bánh để gửi đến. Anh nhìn giỏ bánh như thế này thì bất ngờ có chút xiêu lòng, đúng là ngoài bà nội yêu thương Anh thì vẫn còn Vương phu nhân coi Tiêu Chiến như người con trai.

Hải Khoan tuy là con người ít nói là vậy luôn tính tình của anh lại rất thẳng thắn và trưởng thành, chỉ cần nhìn qua tâm trạng trên vẻ mặt của Tiêu Chiến cũng đoán được Anh đang nghĩ về ai, nỗi bận tâm trong lòng là như thế nào, anh biết Tiêu Chiến đặt đống tài liệu ở trước mặt chỉ là tạm thời nhưng trên tay vẫn là chiếc điện thoại cùng với những dòng tin nhắn quen thuộc định gửi đến cho người kia nhưng lại xóa đi.

Có vẻ như người đáng thương nhất hiện tại chính là Tiêu Chiến, một người một lòng một dạ hướng về cậu thiếu niên kia nhưng chính Anh lại bị phản bội, Hải Khoan cũng không thể nói thẳng chuyện này ra cho chàng trai nên chỉ biết ngày ngày khuyên nhủ Anh, coi như có thể an ủi chàng trai được một phần. 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx