CHAP 94. KẺ THỨ BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Có vẻ như sự việc ngày hôm qua khi Cậu tra tấn Anh khiến cho hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến như sụp đổ hoàn toàn, Anh cũng dậy muộn hơn mọi hôm và bản thân cũng phải cuống cuồng thu xếp đống giấy tờ rồi nhanh chóng đến bệnh viện kịp lúc, tuy công việc ngày ngày đều bận rộn là vậy nhưng Anh nhất quyết không bao giờ thuê người giúp việc, Tiêu Chiến chỉ muốn mua nhà nhỏ này có ba bà cháu chứ không muốn có thêm ai khác vào đây nữa nên khi bà nội đã lớn tuổi, A Thành con đang đi học thì bản thân luôn luôn là người đảm nhiệm công việc nội trợ bếp núc, một ngày làm ba bữa cơm ngon nhất, sau khi xong xuôi thì bản thân mới vội vã ra trạm xe buýt để nhanh chóng kịp giờ tiến hành ca phẫu thuật.

" Thôi xong rồi! Tiêu Chiến, hôm nay mày làm sao thế này? Đã báo trước là có ca phẫu thuật mà đang là bác sĩ còn đến bệnh viện muộn nữa, biết phải làm thế nào đây?".

Tuy chỉ có 10 phút ngắn ngủi nhưng hiện tại Tiêu Chiến trên xe vừa lo sợ vợ bất an như đang ngồi trên đống lửa, Anh cố bảo tài xế chạy thật nhanh như ôm liên tục lắc đầu bảo hiện tại đang là giờ cao điểm, xe cộ đông đúc gây tắc đường, nếu cố tình đi nhanh hơn một chút có thể gây tai nạn. Xong rồi, lần này Tiêu chiến xong thật rồi, cứ như thế này ắt hẳn viện trưởng lại mắng Anh lần nữa cho mà xem...
Bản thân càng lo lắng thì đầu óc càng choáng váng, đau đầu và có chút hoa mắt làm Anh không trụ vững, loạng choạng khiến đầu đập và cửa kính xe đến nỗi phát ra tiếng động lớn là người người xung quanh ai cũng nhìn, Tiêu Chiến thấy vậy chỉ biết cười ngượng cúi mặt xuống, chỉ biết day day mu bàn tay vẫn còn bị đau, liên tục cất giữ trong người một lọ thuốc an thần nhỏ để khi lâm vào đường cùng sẽ cấp tốc phải dùng ngay, Anh mơ hồ lấy từng viên dốc thẳng vào miệng, phải đợi một lúc lâu thì tinh thần mới bình tĩnh được lại.

Tiêu Chiến bắt buộc phải ngồi yên một chỗ,  điều hòa lại tinh thần và hơi thở, mệt mỏi đưa tay bóp bóp hai bên thái dương, Anh nghĩ đi nghĩ lại về những hành động sáng nay của mình cũng chỉ vì chuyện của Cậu ngày hôm qua đã ảnh hưởng đến tâm lý Anh ở hiện tại, bây giờ trong đầu Tiên Chiến hiện lên vô số hình ảnh của Nhất Bác, từ lúc Cậu đánh và chửi rủa Anh, hất văng đồ ăn xuống dưới đất cái hành động dẫm mạnh chân và ngực Anh khiến Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn có chút tức ngực và khó thở... Bây giờ ở bệnh viện đang có ca phẫu thuật đang chờ nhưng nếu tâm lý bác sĩ  không ổn định như thế này thì cũng chẳng thể cứu người được nên Tiêu Chiến đành lắc đầu xua đi như chuyện quá khứ của ngày hôm qua cố gắng lấy một hơi tiếp lại sức, ngồi yên chờ đợi cho đến khi chiếc xe dừng ở cổng bệnh viện...

...........................

* Kít*

Cuối cùng cũng vừa vặn mười phút thì chiếc xe đã dừng trước cổng bệnh viện Tấn Giang, Anh nhanh chóng xách cặp tài liệu rồi bước xuống, không chần chừ ngó ngang xung quanh mà thục mạng chạy từ dưới đại sảnh rộng lớn tìm đến căn phòng đang có bệnh nhân cần cấp cứu...
Khi Quách Thừa và Vu Bân, những y tá xung quanh đang cẩn thận truyền nước và cấp tốc đẩy bệnh nhân đang nằm trên băng ca vào phòng phẫu thuật thì phía xa xa Tiêu Chiến đã kịp thay một bộ quần áo mới, nhanh chóng chạy đến để xem xét tình hình bệnh nhân của mình, Quách Thừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang chạy đến nhìn nhận ra đó là bác sĩ Tiêu, Cậu nhóc hoảng hốt gọi tên Anh để Vu Bân cùng biết. Bệnh nhân mà Anh cần cấp cứu hiện tại là một né trai chạc tuổi A Thành, vừa mới bị tai nạn nên có chút mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt bé nhỏ kia vẫn cố mở ra để nhìn xung quanh, hơi thở vẫn còn phập phồng nên xác suất cao vẫn có thể qua khỏi cơn nguy kịch...

Không chần chừ mà tất cả nhanh nhẹn đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật gần đó, cấp tốc tiến hành kiểm tra phần da đầu bị rách một mảng to, hiện tại máu bắt đầu chảy ra thấm đẫm cả Drap giường màu trắng, hiện tại cần phải nhanh chóng khâu lại và rửa qua vết thương để không bị nhiễm trùng, vì bản thân là bác sĩ chính ở đây nên Anh mặc kệ cho cái tay đang đau, cẩn thận cầm kéo và những dụng cụ sơ cứu vết thương để cầm máu ngay lập tức...

Bên chỗ Tiêu Chiến hiện tại vất vả là vậy nhưng bên cậu Vương thiếu gia kia phải chờ cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới từ trong chăn chui ra, chỉ vì đêm hôm qua nằm trằn trọc vắt tay lên trán vì cãi nhau với Vương phu nhân mà một bên má hiện tại vẫn còn đỏ ửng, in rõ cả 5 nốt tay. Biết bây giờ bà vẫn chưa đến công ty nên phải dậy thật nhanh, cố vác gương mặt đỏ ửng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cho kịp lúc.

" Mẹ kiếp! Qua một đêm mà vẫn còn thấy rõ năm nốt tay, Tiêu Chiến! Tất cả những gì của đêm qua tôi sẽ trả lại hết cho Anh, kể cả cái tát này nữa... Hừ! Lại sắp có kịch hay rồi đây".

Có vẻ như những lời răn đe và cảnh cáo của Trương Mẫn Văn cũng chẳng có tác dụng để làm lay chuyển được bản chất cứng đầu và nhẫn tâm trong Cậu, Nhất Bác vẫn còn tức vì cái bạt tai này nên sẽ chờ cho đến khi Anh đến đây, Cậu lấy cả gốc lẫn lãi. Vương Nhất Bác sao có thể hiểu được bản thân cũng là con trai của bà mà Trương Mẫn Văn lại tàn bạo ra tay đánh như vậy, bà còn mạnh lời cảnh cáo nhưng đối với con người ngang bướng như Cậu thì làm sao mà nghe lời được chứ.

Tiêu Chiến chính là đồ chơi để Nhất Bác hành hạ và dẫm đạp, kể từ nay Anh sẽ chẳng nhận được một sự tôn trọng nào từ Cậu, ngày hôm qua những lần Nhất Bác hành hạ và đánh đập chính là màn khởi đầu nhỏ của vở kịch. Nếu như Anh vẫn còn tin vào thứ tình yêu chết chóc ấy mà đến đây thì bản thân chẳng khác nào con chuột bạch để Cậu tra tấn dã man.
Vương Nhất Bác phải mất một lúc lâu ở trong phòng tắm định hình lại tinh thần rồi mới dám bước xuống nhà, Cậu cố gắng không để gương mặt lộ ra vẻ tức giận mà thỉnh thoảng lại đưa tay lên ngáp ngắn ngáp dài, khi nhìn thấy mẹ vẫn còn ở trong bếp thì bản thân mới tiến đến chậm rãi kéo ghế rồi ngồi xuống, bắt buộc phải giữ lấy cái tính cách của trước kia, láu lỉnh hỏi han bà.

" Mẹ... Muộn thế này rồi mà mẹ vẫn chưa đến công ty sao?".

" Mau tập trung ăn sáng đi rồi ta dặn một số chuyện. Ngày hôm qua ta nghe Ba con bảo rằng ba ngày nữa con sẽ dẫn bạn về đây, cái này cũng được, con lớn rồi muốn tìm bạn thế nào ta cùng không quản nhưng nên nhớ cái hành động của mình, đoạn video ngày hôm qua mà còn đánh Tiêu Chiến ta vẫn còn giữ, từ lần sau con dâu ta đến đây liệu mà cư xử cho đúng mực, nên biết thằng bé mới là người ròng rã chờ con suốt 6 năm đấy, cả hai đứa đang yêu nhau nên đừng để những việc ngoài kia làm ảnh hưởng đến khoảng cách, nếu chuyện con nhẫn tâm hạnh hạ thằng bé một lần nào nữa thì không có công đâu, đây cũng là lần cuối ta cảnh cáo... LIỆU HỒN ĐẤY ".

Trương Mẫn Văn ngồi đấy phải nói với cậu con trai ngỗ ngược một tràng dài rồi mới chốt câu cuối rằng hãy liệu hồn, Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ không nói gì, Cậu vẫn ngồi ì ra đấy để ý cho đến khi Vương phu nhân đã được người làm đưa đến công ty thì bản thân mới phẫn nộ căm tức, nghiến răng vào nhau mà chửi thầm.

" Nếu mẹ không muốn con động vào Anh ta thì Vương Nhất Bác này càng muốn hành hạ cái tên đàn ông chết tiệt ấy... Con Mẹ Nó Tiêu Chiến! Để xem khi tôi rước em ấy về rời Anh có còn lảng vảng ở cái nhà này được nữa không... Hừ! Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi, cứ từ từ mà tận hưởng đi".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng là lúc Lam Tử Yên hoàn thành và thu xếp xong công việc tại Lam thị, mới sáng sớm khi biết tin máy bay cô sẽ hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh thì Vương Nhất Bác đã trực tiếp lái xe đến để đón cô, Cậu cũng dặn trước với ba mẹ Vương nhưng chuyện này có lẽ chỉ có một mình ông biết rõ, Nhất Bác vẫn chưa nói thẳng ra với mẹ rằng mình sẽ ra mắt cô bạn gái mới, vì công việc ở Vương thị chất thành núi, vô số kể như vậy có lẽ ngày hôm nay ông bà sẽ về muộn hơn nên Cậu sẽ cho bà bất ngờ, phải nhanh chóng tìm một nàng dâu mới để thay thế Anh.
" Nhất Bác, Nhất Bác! Em ở đây..."

Khi máy bay vừa mới hạ cánh mà ùn ùn người bước xuống đông chật kín, cho đến khi người bước xuống cuối cùng mới chính là cô, Lam Tử Yên tay này kéo va li, tay kia vẫy cao để trong chốn đông người Cậu có thể nhìn thấy. Chỉ sau ba ngày rời xa Nhất Bác làm cô nhớ người bạn trai này lắm... Vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Nhất Bác, vùi mặt sâu vào bờ ngực vững chãi của Cậu, yêu thương nói.

" Nhất Bác, em nhớ Anh lắm... Anh đến đây lâu chưa? Em xin lỗi nhé, vì lỡ chuyến bay nên đã đến muộn rồi."

" Ngốc ạ! Chẳng phải Anh vẫn ở đây chờ em sao? Uống ly cà phê này vào nhé, đưa đồ cho Anh, xe đã đỗ sẵn ở ngoài kia rồi, bây giờ để Anh đưa em đến Vương Gia, sẽ làm quen trước rồi tối nay sẽ gặp ba mẹ Anh, được không nào?".

" Ừm... Tất cả đều nghe theo Anh, đều nghe theo bạn trai của em~

Có vẻ như Vương Nhất Bác còn chiều cô hơn tất cả, khi Lam Tử Yên vừa mới bước xuống mà bản thân đã hào phóng xách đồ giúp cô, cẩn thận mua ly cà phê nóng cho bạn gái. Lam Tử Yên thấy hành động quan tâm này của Nhất Bác thì vừa lòng vô cùng, không chần chừ mà gật đầu nhận lấy, mỉm cười cùng Cậu ra phía chiếc ô tô đắt tiền đã được đỗ sẵn để bạn trai đưa đến Vương Gia.

Tại Vương gia lúc này sau ba ngày bị tổn thương tâm lý nặng nề thì hôm nay Anh mới có thể đến để mua ít đồ nấu bữa sáng ngon lành cho Cậu, nếu người khác biết được Cậu đang ghét Anh mà nhìn vào Tiêu Chiến vẫn còn sức để đến đây thì chẳng khác nào Anh tự làm con chuột bạch để người kia thản nhiên chà đạp lên thể xác, họ sẽ coi Anh chẳng khác nào một kẻ điên mà tự tìm đến cái chết nhưng Tiêu Chiến lại khác, hành động và suy lúc này Anh biết rõ, Anh chắc chắn lòng dạ của Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ thay đổi nhanh như vậy, lần mà Cậu nhẫn tâm ra tay đánh Anh vào ba ngày trước chàng trai này cũng chẳng để tâm đến... Đơn giản vì Anh đã yêu Cậu quá rồi, yêu đến mù quáng mà chẳng thể phân biệt được đây có còn là Vương Nhất Bác trước kia nữa không?

Ngày hôm nay Anh đến đây cũng trùng hợp thay Cậu đưa cô về Vương Gia để ra mắt ba mẹ... Như vậy chẳng khác nào Anh tự mình tìm đến để xem chuyện tình cảm của hai người kia. Tiêu Chiến vẫn chưa biết, thực sự Anh vẫn chưa biết sắp tới kẻ thứ ba sẽ trực tiếp cắt đứt khoảng cách của Anh và Cậu mãi mà.

* Kít*

Chẳng mấy chốc mà chiếc xe sang trọng rẽ vào cổng chính rồi đỗ ngay trước khuôn viên rộng lớn ở căn biệt thự đồ sộ này. Vương Nhất Bác bước xuống chủ động mở cửa xe cho cô, đồ đạc và va li cũng được người làm cẩn thận mang lên phòng Cậu. Vương Nhất Bác hiên ngang ôm sát lấy eo người con gái rồi dẫn cô vào nhà, cùng lúc đấy ở trong phòng bếp sau khi nghe thấy tiếng phanh lại của xe ngoài khuôn viên làm Anh cũng nhanh chóng nhận ra đấy là bạn trai nhỏ của mình...

Sau ba ngày không gặp thực sự nhớ Cậu vô cùng nhưng khi bước đến phòng khách mà chân Anh đột nhiên đứng sững lại, đôi mắt có chút xao động nhìn vào bàn tay to lớn của Cậu đang ôm sát eo cô, Tiêu Chiến  thực sự không thể tin vào mắt mình nhưng tâm trạng cũng phải cố gắng bình tĩnh, giọng nói chợt run hẳn lên, lắp bắp hỏi Cậu .

" Nhất... Nhất Bác... đây là ai... Cô gái này là ai thế?".

" Con Mẹ Nó Anh mù à mà không thấy? Em ấy là bạn gái của tôi đấy!!!". 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx