CHAP 97. CHỈ MUỐN EM NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Thế nào rồi Vu Bân, Quách Thừa, Tiêu Chiến tỉnh rồi chứ? Còn bệnh tim của trò ấy có nghiêm trọng lắm không?".

Sau khi Vu Bân nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện rồi cùng Quách Thừa  đưa Anh  nằm lên băng ca chuyển vào phòng hồi sức cho đến bây giờ cũng đã được hơn một tiếng, trong thời gian ấy y và cậu nhóc Quách Thừa đã bận rộn để cố gắng kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Anh, tiến hành cấp tốc truyền nước, bệnh tim phải kiểm tra thật cẩn thận, chụp tất cả những điểm trên cơ thể Tiêu Chiến, những nơi bị tím bầm rồi xem xét nguyên nhân tại sao mà Anh lại ra nông nỗi như vậy. Vu Bân chắc chắn Tiêu Chiến không dạt dột mà tự dưng va người vào đâu đó khiến cho cơ thể tìm bầm như thế, chắc chắn là lực tác động trực tiếp của người thứ hai dáng vào nên mới nghiêm trọng như vậy...

Khi cả hai còn đang bận rộn xắp thuốc cho Anh thì Viện trưởng Lý sau khi điều hành xong buổi họp quan trọng, biết được tin của các y tá nói cũng vội vàng chạy xuống để xem tình hình học trò của mình như thế nào rồi, nghe tin Anh hôn mê lâm sàng, tự dưng trời mưa mà đổ gục giữa nền đường như vậy khiến ông lo lắng vô cùng, học trò thân thiết và cánh tay phải đắc lực suốt 10 năm thì làm sao mà ông có thể lơ đãng chuyện này được chứ. Vu Bân sau khi thấy Viện trưởng hấp tấp, lo lắng thì vội vã trấn an ông, dìu Viện trưởng Lý đến gần chỗ nằm của Anh, bản thân cẩn thận thay kim truyền nước lần hai rồi nói.

" Hiện tại không có gì đáng nghiêm trọng đâu Viện trưởng, em và Quách Thừa đã kiểm tra kỹ lưỡng hay tất cả rồi cơ thể của Anh ấy rồi, có một vài chỗ bị tím bầm chắc chắn là do lực tác động từ bên ngoài vào nên mới ra nông nỗi như vậy còn chuyện tại sao dầm mưa suốt một tiếng như thế để lát nữa sau khi bác sĩ Tiêu tỉnh lại em sẽ hỏi rõ nguyên nhân... Viện trưởng yên tâm, ở đây có em và Quách Thừa rồi, thầy đừng lo lắng quá".

Bản thân là bác sĩ điều dưỡng bệnh nhân ở đây nên Vu Bân biết rất rõ những ưu điểm của người đang hôn mê lâm sàng như thế này, còn cậu nhóc Quách Thừa ở một góc tập trung lo liệu thuốc thang cho Anh, thỉnh thoảng lại vểnh tai lên nghe từng chữ của Vu Bân nói, thực sự cậu nghe cũng không có hiểu gì nhiều bằng Tiêu Chiến. Những lời mà Vu Bân chắc chắn nói ra như vậy nên Viện trưởng cũng thở pháo nhẹ nhõm, yên tâm hơn phần nào, ông buồn bã nhìn cậu học trò với đôi mắt ngắm nghiền, gương mặt trắng bệch, nằm thoi thóp trong chiếc chăn mà cảm thương lắm.

Suốt một năm qua tuy là một bác sĩ giỏi nhưng một tháng phải có đến mấy lần  Anh phải chuyển đến phòng hồi sức, có khi còn cấp cứu nằm viện suốt mấy tháng trời, có vẻ ngày hôm nay phép màu đã nở rộ với Tiêu Chiến, trước đấy tâm lý mách bảo Vu Bân rằng nhanh chóng mau đi tìm Anh nếu không mọi chuyện sẽ càng tệ hơn... Có vẻ như sức đề kháng của Anh không hẳn là yếu, dầm mưa suốt một tiếng như vậy chỉ tạm thời hôn mê lâm sàng nên chắc chắn sau 3 tiếng nữa sẽ tỉnh lại.

Vu Bân lúc đến đấy đón Anh thì tức lắm, vừa giận vừa thương với cái dáng người gầy nhom, gương mặt ướt đẫm nước cùng với cơ thể tím bầm, chân tay trầy xước đến rỉ máu, nếu nhìn kỹ có thể thấy vũng nước và Tiêu Chiến nằm ang áng một chút máu đỏ, chiếc áo sơ mi lấm lem nhăn nhó đến bẩn thỉu, lúc đấy nhìn Anh chẳng khác gì một chàng trai thua cuộc vừa bị rượt đuổi khi đến đường cùng mới kiệt sức đã rạp xuống đường.

Sau 3 tiếng nữa khi Tiêu Chiến tỉnh dậy chắc chắn Vu Bân sẽ hỏi rõ nguyên nhân tại sao Anh lại ngã rạp xuống nền đường giữa trời mưa như thế, còn cơ thể đã bị ai đánh lại trở lên tiếng bầm cùng với đôi môi khô nứt nẻ, chân tay chỗ nào cũng đều sứt sát nhìn mà thấy thảm thương lắm.

" Bân Ca chưa biết chuyện gì sao? Vương Nhất Bác ngày trước anh ấy vừa mới đáp máy bay về đây mà... Dạo gần đây mỗi sáng trước khi đến bệnh viện làm việc trên xe buýt em đều thấy bác sĩ Tiêu rẽ vào căn biệt thự gì đó nhìn sang trọng lắm, Anh ấy còn mua rất nhiều đồ nữa, hình như là làm đồ ăn cho cậu chủ Vương gì đó thì phải?".

Trong khi Vu Bân còn đang đang đứng đó thắc mắc về những vết tím bầm trên tay và chân Anh thì Quách Thừa mới xếp xong thuốc cho Tiêu Chiến, cậu nhóc mang những bản chụp X- Quang đen trắng đến cho Viện trưởng xem rồi nói rằng dạo này Anh đến bệnh viện muộn cũng như sáng hôm nay dầm mưa tầm tã chắc chắn là đến gặp cậu Vương thiếu gia. Y ở đó thấy Quách Thừa nói vậy thì cũng sửng sốt hẳn, Vương Nhất Bác đã về đây được 3 ngày rồi thế mà Tiêu Chiến vẫn chẳng nói cho y biết, thảo nào mấy ngày gần đây Anh đều đến bệnh viện muộn thì ra là đến căn biệt thự ngay gần đó mua ít đồ mang đến để làm đồ ăn cho Cậu, y nghe thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, đối với tình cảm của Anh và Cậu hiện tại đang dần dần tiến triển như thế thì chắc chắn Nhất Bác không phải là người đánh Tiêu Chiến làm Anh ra nông nỗi như thế này đâu.
Vu Bân cẩn thận cầm lấy thuốc mà Quách Thừa đưa cho, tò mò hỏi xem sao cậu nhóc lại biết được Nhất Bác đã về từ ba ngày trước như thế???

" Quách Thừa à? Cậu và Nhất Bác là huynh đệ thân thiết của nhau sao mà biết rõ thế còn biết cả ngày nhóc ấy về nữa cơ".

" Không có nha. Em thực sự không biết cậu Vương thiếu gia đấy đâu, chỉ là khi mới thực tập ở đây, là đồng nghiệp cùng bác sĩ Tiêu nên thỉnh thoảng Anh ấy cũng cho em xem một số ảnh của Nhất Bác Ca Ca, từ lúc một tuần về quê để thăm cha mẹ rồi cất cánh quay trở lại Bắc Kinh, đến sân bay em cũng gặp cậu Vương thiếu gia đấy. Công nhận là bạn trai của bác sĩ Tiêu thực sự rất hảo soái và lãng tử, lúc đấy xung quanh biết bao nhiêu là vệ sĩ luôn".

Quách Thừa vừa nói vừa cười cười cởi bỏ chiếc áo bác sĩ blow trắng treo sang một bên cho thoải mái, với câu nói giải thích ngây thơ đấy của cậu nhóc cũng khiến viện trưởng phải cười lăn, Vu Bân thấy cậu nhóc Quách Thừa nói vậy cũng gật đầu coi như hiểu được chút ít, thì ra là đồng nghiệp thân thiết của nhau nên thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng cho cậu nhóc này xem một số ảnh của Nhất Bác. Trong lòng Vu Bân cũng thầm mừng vì suốt 6 năm qua Tiêu Chiến ròng rã vất vả chờ đợi người kia thì đến bây giờ Cậu cũng quay lại,  chắc hẳn ba ngày trước Vương thiếu gia ấy đã sang nhà Anh để hỏi cưới Tiêu Chiến rồi.

Chắc chắn tính cảm cả hai hiện giờ đang tiến triển lắm, Anh còn quan tâm Cậu bằng hành động buổi sáng đến nhà làm đồ ăn cho Vương thiếu gia nữa cơ, y thật kinh ngạc với tình yêu bền lâu suốt mấy năm của hai người, suốt 6 năm dài đằm đẵm như vậy mà bác sĩ Tiêu vẫn chờ đợi được, y thật là khâm phục tính kiên trì và nhẫn nại của Anh... Nhưng, đấy chỉ là suy nghĩ đơn giản của Vu Bân, những thứ mà ý nghĩ đều không phải là sự thật, hiện tại tình cảm của hai người đã đứt đoạn rồi, Vương Nhất Bác là người chia rẽ khoảng cách giữa cả hai và cũng chính Cậu là người gây ra những vết bầm tím trên người Anh, ngày hôm nay khi Tiêu Chiến hôn mê lâm sàng cũng là nguyên nhân mà Nhất Bác mang đến...

Ở bên Anh có vẻ mọi thứ đã được khấm khá lên hơn một chút, phép màu đã mỉm cười với Tiêu Chiến nhưng hiện tại chàng trai chỉ hôn mê lâm sàng, đã được truyền nước kịp thời kiểm tra lại sức khỏe rồi giữ ấm nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì đáng lo ngại xảy ra. Chính Cậu là người làm Anh ra nông nỗi như thế này nhưng từ lúc Tiêu Chiến được đưa vào bệnh viện đến giờ mà Nhất Bác cũng chẳng thèm hỏi han hay quan tâm đến, Cậu thản nhiên đưa cô bạn gái đến trung tâm thương mại mua biết bao nhiêu là đồ mà Lam Tử Yên thích, mua đồ ăn và những món quần áo đắt tiền lên đến hàng vạn nhân dân tệ.














Nơi trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố Bắc Kinh tập trung những thủ đô xa xỉ của quốc tế hội nhập, túi xách mà cô thích cũng được Vương Nhất Bác yêu chiều mua về, những món đồ ăn cao hương mỹ nhân cũng được Cậu đáp ứng, hiện tại ở bên Nhất Bác cô không cần phải lo một thứ gì cả, muốn gì sẽ có cái đó... Đối với cô tất cả những bạn trai ở bên Mỹ cũng chẳng là gì khi bản thân đã chọn đúng người, cậu Vương thiếu gia giàu có,  hào phóng luôn yêu thương cô hết mực,  thế này chắc chắn Lam Tử Yên sẽ mang Cậu về bên cô mãi mãi, nhất quyết không có chuyện Anh và Cậu đến được với nhau, còn về Tiêu Chiến cô sẽ làm Anh từ từ chết dần chết mòn cho đến khi không còn nơi nương tựa...

" Thế nào Lam Tử Yên, ngày hôm nay đi chơi với Anh vui chứ? Bao nhiêu túi xách và đồ đạc đắt tiền đều được cất con ở ngoài xe, bây giờ bạn gái nhỏ có muốn ăn món gì không, để Anh đưa hai chúng ta đi ăn?".
Nghe thấy Cậu hỏi như vậy cô cũng cười cười lắc đầu, bao nhiêu là đồ đã được mua đầy đủ như vậy rồi bây giờ chuyện ăn uống cô cũng không thiết tha gì ngoài việc ở cùng Nhất Bác, hiện tại cô chỉ muốn hai người có không gian riêng, đi ngắm cảnh cùng nhau thế là tuyệt vời rồi.

" Không đâu, em không ăn gì cả, em muốn ngắm cảnh, muốn ra biển để ngắm cảnh cùng bạn trai ".

" Được rồi, được rồi, ra biển... Chúng ta sẽ cùng ra biển..."

Ở bên hai người ngọt ngào là vậy nhưng đâu có hiểu được cảm giác của Anh ngay lúc này, chỉ vì những hành động mà lời nói của Nhất Bác chính là lực sát thương cực lớn vào tâm lý của Anh khiến Tiêu Chiến bây giờ vẫn không thể tỉnh lại, nếu còn tệ hơn nữa Anh sẽ hôn mê lâu hơn vì căn bệnh tim càng ngày càng trở nặng... Vương Nhất Bác Cậu chính là kẻ ích kỷ nhất trên đời này, chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của mình mà nhẫn tâm bỏ rơi Anh giữa cuộc đời cô đơn, tăm tối...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sau 3 tiếng vào tầm đầu giờ chiều như thế này thì bệnh nhân đang nằm thoi thóp trên giường cũng có chút dấu hiệu yếu đuối tỉnh lại, đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra nhưng chợt có chút ánh đèn điện chiếu đến lập tức cau mày lại vội vàng đưa tay đang được băng bó kỹ lưỡng vội che đi ánh điện. Tiêu Chiến yếu ớt nghiêng đầu sang một bên, liên tục ho khan, mũi sụt sịt và cái đầu đau như búa bổ như muốn lập tức tra tấn Anh... Có vẻ những cơn ho của Tiêu Chiến đã đánh thức được Vu Bân đang ngủ gà ngủ gật ở một góc, nghe thấy có tiếng động ở phía đối diện y lập tức mở mắt ra, vội vàng chạy đến giường bệnh mà Anh đang nằm, cuống cuồng kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy người Tiêu Chiến, liên tục dặn Anh phải cẩn thận.

" Bác sĩ Tiêu, bác sĩ Tiêu, Anh tỉnh rồi? Phù!!! Anh làm em sợ gần chết đấy. Được rồi, Được rồi.. Ngồi dậy cẩn thận nào, tựa lưng vào gối nhé, Anh có muốn ăn quả không? Hay để em lấy cho Anh ly nước, uống vào rồi cổ mới đỡ khô được".

" Đợi đã... đợi đã Vu Bân, tôi không uống, tôi không muốn ăn gì đâu, tôi chỉ ngồi một lát thôi, ngồi một lát để tỉnh táo hơn... Khụ... khụ".

Nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy y cũng không hỏi nữa chỉ ngồi im thở dài não nề nhìn Anh, đúng là mới tỉnh dậy thì con người với sức khỏe yếu như thế này lúc nào cũng phải ngồi im một lúc để tỉnh táo hơn, nhưng sự thắc mắc và tò mò của Vu Bân không kịp cản nổi lời nói mà trực tiếp hỏi cái này cái kia về Nhất Bác.

" Bác sĩ Tiêu, thực sự là ba ngày trước Vương Nhất Bác đã về Trung Quốc rồi sao? Trong sáu năm ròng rã chờ đợi nhóc ấy, đúng là ông trời không có phụ lòng Anh nha,  thế nào rồi Tiêu Chiến, lúc ấy Nhất Bác đã sang hỏi cưới Anh rồi chứ? Còn cả Tử Đằng có hai người nữa, em thấy nó cũng ra nhiều chùm nụ rồi, chắc khoảng một tháng nữa là nở hoa đấy... Thật là đúng với lời hứa của Nhất Bác nha,  đợt nở đầu tiên nhóc ấy về đây sẽ lấy Anh, Em và Quách Thừa thực sự không thể chuẩn bị kịp tiền phong bì rồi".

Khi Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy Y sẽ không hỏi về tại sao Anh lại hôn mê lâm sàng ngoại trời mưa mà chỉ muốn hỏi những lời vui vẻ để tâm trạng người ấy tốt hơn, hỏi nhiều là vậy nhưng y  không biết rằng những lời nói vừa nãy mà bản thân thốt ra đã làm Tiêu Chiến phải bật khóc, càng nhắc đến Cậu khiến Anh càng tổn thương và đau đớn, nước mắt không tự chủ mà lã chã rơi xuống vạt áo, Tiêu Chiến đưa đôi tay run rẩy lên để lau nhưng cũng chẳng có tác dụng, Vu Bân bên bên cạnh nhìn thấy Anh đột nhiên khóc lớn như vậy thì sợ hãi, vội vàng xin lỗi.

" Bác... Bác sĩ Tiêu, em xin lỗi... em lại nói sai gì rồi phải không? Sao Anh lại khóc thế? Rõ ràng Nhất Bác về đây Anh phải vui lên chứ?".

" Hức... Nhất Bác về đây không phải hỏi cưới Anh, cũng không phải là để thực hiện lời hứa năm xưa, em ấy có bạn gái mới rồi... hic... Em ấy có người mới rồi ".

Càng để nỗi đau sâu trong lòng thì Tiêu Chiến càng đau nhói, nên khi Vu Bân hỏi Anh chỉ biết thổn thức đã nói ra từng câu đứt quãng rằng Cậu đã có người mới, đã có bạn gái mới nên bây giờ Tiêu Chiến chính là người thua cuộc, mãi chìm trong cái thứ tình yêu chết chóc. Vu Bân ở bên cạnh nghe thấy vậy thì sửng sốt vô cùng, những câu nói của Anh như sét đánh qua tay làm y có chút khó hiểu, sau 6 năm thực sự lòng dạ của Nhất Bác đã thay đổi nhiều đến vậy sao y? Không dám chắc rằng có phải lời nói của Anh là thật không đành cố gắng hỏi lại cho rõ hơn.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Anh lại nghe người ta đồn đoán lung tung có phải không? Làm gì phải đâu chứ, chắc chắn không phải Nhất Bác đâu, nhóc ấy hứa khi về đây sẽ lấy Anh mà nên bây giờ làm gì có bạn gái mới chứ, em không tin, nhất định không tin..."

" Không phải, thực sự em ấy có người mới rồi... Là tôi không giữ được em ấy, hức... Ngày hôm nay Nhất Bác sẽ đưa cô ấy ra mắt cô chú Vương... hic... Anh thua rồi, Anh thực sự thua rồi".

Tiêu Chiến khóc càng ngày càng lớn nhưng cũng đã nói được những nỗi lòng mà Anh phải chịu đựng, gánh vác trong suốt thời gian qua, chỉ có nói ra thì tâm trạng mới tốt lên được, Tiêu Chiến ngồi đó gục người xuống, ôm lấy cả gương mặt ướt đẫm nước, thổn thức từng cơn miệng liên tục nói mình là người thua cuộc, là người không đủ can đảm để níu kéo lấy Cậu...

Trước kia rõ ràng Anh mới là người kiên nhẫn chờ đợi người ấy suốt 6 năm nhưng bây giờ khi trở về đây Nhất Bác mới lấy kẻ phản bội lên tình cảm của Tiêu Chiến... Lần cuối cùng Anh chỉ muốn Cậu nhận ra tình cảm ấy nhưng Nhất Bác đã nhẫn tâm, ra sức chà đạp nên thể xác Tiêu Chiến mà không thương tiếc.

Vương Nhất Bác! Anh thực sự đã thua rồi sao? Chỉ muốn em nhận ra tình cảm ấy nhưng chính Anh làm sao đủ can đảm để níu kéo em lại nữa... Anh thua rồi... Nhất Bác!!! Anh thực sự đã thua rồi. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx