Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thơ thẩn nhìn xung quanh tìm kiếm bầy tang thi xé xác Lão Tam và Lão Tứ nhưng có vẻ đã vô vọng ,hai người họ đã bị chúng gặm lấy cắn xé không thương tiếc ,từng mảnh vải đồng phục rơi rớt ra được ba đồng đội còn lại liều mạng dành lấy . Lại theo thính giác nghe được tiếng hét vọng lại của ba người Chu Dao

Lúc này Vương Nhất Bác mới yên tâm bật cười

Thật mừng

Mừng vì họ đã lựa chọn đi

Con tang thi bất ngờ nhào đến muốn vồ lấy Vương Nhất Bác nhưng bị người nào đó chạy đến liều mạng đá ra xa, người nọ bảo hộ ôm lấy súng đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác, những con tang thi xung quanh có ý đồ muốn tiếp cận Vương Nhất Bác cũng bị người nọ triệt để xả súng nổ tung đầu . Tiêu Chiến quay người nắm tay kéo Vương Nhất Bác chạy đi khỏi bầy tang thi, sau khi thoát khỏi vùng nguy hiểm liền mạnh tay tát vào mặt cậu

"Vương Nhất Bác. Mau tỉnh táo"
Tiêu Chiến sau khi tát liền vỗ mạnh liên tục lên gương mặt thoáng đỏ do bị ăn tát vừa rồi mà hấp tấp nói lớn . Từ nãy đến giờ không phải anh bỏ chạy mà là giải quyết đám tang thi bên ngoài ,toàn bộ quá trình Lão Hùng và hai đội viên còn lại bị tang thi cắn xé được anh thu vào mắt nhưng làm sao có thể cứu đây . Căn bản tang thi tuy hoạt động chưa linh hoạt nhanh nhẹn nhưng chỉ cần tóm được người sống trong tay thì chúng cắn xé rất nhanh . Căn bản muốn cứu cũng không thể, huống hồ xung quanh rất nhiều tang thi. Anh lấy thân mình làm mồi nhử dẫn dụ một đám tang thi ra bên ngoài để đồng đội của Vương Nhất Bác đỡ được phần nào số tang thi bên trong nhà thờ ,vừa lấy lại hơi sức để thở liền thấy ba người Chu Dao muốn chạy vào trong nộp mạng nên Tiêu Chiến đành liều mạng chạy qua số tang thi trước mặt ,đóng cửa ngăn chặn ba người bọn họ vào

Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao bản thân lại lựa chọn ở lại. Bởi vì nếu anh lên xe rời đi cũng chả ai oán trách, chỉ là anh không muốn

Không muốn rời đi khi Vương Nhất Bác còn ở lại

Phải

Cậu ấy là ân nhân cứu mạng anh, ở lại cùng cậu ấy là đương nhiên

Đột nhiên Vương Nhất Bác bay đến ôm lấy Tiêu hiến lăn một vòng liền ngồi dậy ôm súng ná đầu từng con một khi chúng có ý định tấn công cả hai vừa rồi, Tiêu Chiến nhìn người trước mặt có vẻ đã bình tĩnh trở lại liền cầm súng bổ vào đầu con tang thi tiến đến . Anh ngồi dậy ôm lấy khẩu Tiểu Liên trong tay tập trung bắn tang thi xung quanh ,ba đội viên bên cạnh cũng đã lấy lại tinh thần ,cả năm người hiện tại nhanh chóng phối hợp vừa tấn công vừa tiến ra ngoài

Họ hiểu

Và Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ điều đó

Là quân nhân . Đã bước ra chiến đấu thì sẽ đối diện với chuyện sinh tử, chứng kiến đồng đội hy sinh nhưng không được vì thế mất tinh thần và ảnh hưởng đến toàn đội

Tiêu Chiến được hai đội viên bên cạnh bảo hộ ở giữa ,bản thân họ luôn đứng trước anh để phòng trường hợp tang thi tấn công Tiêu Chiến . Bên cạnh Vương Nhất Bác và đội viên còn lại thì tập trung đối phó với mấy con tang thi cấp hai

Tiêu Chiến từ trong không gian đem ra một chiếc SUV, anh lập tức mở cửa xe sau kéo hai đồng đội bên cạnh nhét vào trong liền cầm súng chạy đi đến bên cạnh Vương nhất bác và đồng đội còn lại yểm trợ

Cả ba vừa bắn vừa lùi vào xe, hai người trong xe cũng mở nóc xe bắn về đàn tang thi hỗ trợ cho bọn họ ,đội viên còn lại đã an toàn vào ghế phó lái. Vương Nhất Bác đẩy luôn Tiêu Chiến vào trong, bản thân cũng ngồi vào ghế lái ôm Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình liền đóng cửa điều khiển xe tông mấy tang thi phía trước

Xe vì phải né tránh chướng ngại lẫn đè bẹp lên tang thi nên bên trong xe cứ xốc lên xuống , Tiêu Chiến theo đà ôm lấy cổ Vương Nhất Bác . Hai đội viên phía sau thì liên tục xả súng bắn tang thi đu bám xe , phải chật vật vòng vo một lúc lâu cả năm mới tạm ổn

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng điều chỉnh lại tốc độ xe ổn định . Cậu khẽ nhướng mày nhìn người vẫn còn đang ôm chầm lấy cổ mình . Tiêu Chiến bây giờ mới chú ý đến hai cánh tay của mình đang vòng sang cổ Vương Nhất Bác thì giật mình buông ra, lại không chú ý mất đà ngã ra sau, cũng may là Vương Nhất Bác và đội viên ở ghế phó lái nhanh tay đỡ lấy kịp thời . Vòng eo của anh được người nọ kéo lên tiếp tục yên vị ngồi trên đùi cậu, mà ba đội viên còn lại trong xe coi như không có gì tranh nhau một chai nước mà uống

"Tạm thời cứ ngồi vậy" vòng tay giữ lấy eo Tiêu Chiến vững vàng ,tay còn lại điều khiển vô lăng mà lách qua từng đám tang thi một

Tiêu Chiến lúc này cũng ngồi yên để cho người nọ tập trung lái xe . Phải trải qua một đoạn đường dài bọn họ mới thoát khỏi số tang thi trên đường, có vẽ bọn chúng bị bọn họ thu hút tiếng động nên tiến tới khá đông, vì vậy nên cả năm người mới rơi vào thế nguy hiểm, sau khi đã ổn xe vẫn tiếp tục chạy, chỉ có điều đã đổi người lái . Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vòng ra ghế sau ngồi ,anh nhìn cậu mồ hôi nhễ nhãi mệt mỏi ngửa cả đầu ra sau mà nhắm mắt.

Vương Nhất Bác mi vẫn không động đậy, bàn tay lần mò đem từ túi quần ra viên tinh hạch lực lượng hệ dị năng lẫn vài mảnh vải đồng phục quân nhân mà lão Hùng và hai lão Tam Lão Tứ để lại cho mình

Tiêu Chiến nhìn cậu mở mắt nghiêm túc nhìn ngắm mảnh vải có dính máu và tinh hạch trong tay . Bỗng dưng cậu bật cười sau đó cười lớn hơn dọa cho ba đội viên còn lại lẫn Tiêu Chiến một trận ngơ ngác lo sợ

Vương Nhất Bác vừa cười vừa lắc đầu lau đi khóe mắt đọng nước của mình, cậu khịt mũi thở dài nhìn ba đội viên còn lại của mình

"Các đồng chí à c. Chúng ta tiếp tục bước đi thôi" sau đó cầm lấy chai nước mà Tiêu Chiến đưa cho mở ra tu một hơi nước . Đội viên đang lái xe nhìn đội trưởng của mình mà thở phào nhẹ nhõm lại nhìn sang hai đồng đội còn lại ,họ đã lén lau đi nước mắt còn đọng lại mà bản thân anh cũng đang mạnh bạo lau chùi nước mắt âm thầm rơi xuống trên khuôn mặt

Qua kính chiếu hậu có thể thấy Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm lấy Vương Nhất Bác ,anh quan sát cố gắng chú ý từng hành động cơ mặt của Vương Nhất Bác . Bỗng nhiên người nọ quay qua đưa bàn tay lại trước mặt anh ,ngón giữa và ngón cái cong lại với nhau tạo một hình tròn sau đó là cảm giác mũi của mình bị người nọ búng thật mạnh

Tiêu Chiến tóm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác trừng mắt theo thói quen hé răng ra tức giận

"Tiêu Tiểu Tán . Có phải anh đem lòng yêu thích tôi nên mới lựa chọn ở lại sống chết có nhau ? " Vương Nhất Bác gác một chân lên chân còn lại nghiêng người chống cằm nhìn Tiêu Chiến nhướng mày hỏi

"Cậu, cậu..."ngón tay run run chỉ Vương Nhất Bác ,cậu ta có còn là người không . Rõ ràng lúc nãy anh rất lo lắng cho cậu ta, sợ sẽ xúc động, sợ phải khóc ,trong đầu còn định khi nào cậu khóc anh sẽ lập tức đem khăn giấy trong không gian ra sau đó là khuyên nhủ người ta

Lại không ngờ

Đúng là Vương Nhất Bác, cậu ấy không bao giờ để cho người khác dễ nắm thóp suy nghĩ lẫn hành động . Mà ba đội viên bên cạnh cũng cười phụ họa theo

"Ba người Lão Hùng bây giờ có lẽ đi hưởng bổng lộc rồi .Chỉ có chúng ta cực khổ còn phải ở lại đây thi hành nhiệm vụ" đội viên ở ghế lái thở dài thườn thượt nói

"Đúng vậy a ~ có khi bọn họ còn thăng một đường lên làm thượng tiên, thiếu tiên gì đó chứ không phải như chúng ta đợi thăng quân hàm cũng đã mòn răng" đội viên ngồi ghế phó lái cũng phụ họa không kém

"Các chú cứ yên tâm .Nếu sống sót qua mạt thế chắc chắn anh sẽ tổ chức tiệc ra mắt vợ tương lai" Vương Nhất Bác liếc nhìn người bên cạnh vẫn đang trừng mắt mình nói

"Vậy thì còn gì bằng Vương ca , bọn em nhất định phải sống để còn ăn cưới" đội viên bên cạnh Vương Nhất Bác cười tươi nhìn sang Tiêu Chiến trêu chọc . Mà Tiêu Chiến lúc này thì khuôn mặt khó ở nhìn Vương Nhất Bác,đấm tay không nhân nhượng đấm lên bả vai cậu

Tên này so với Quý Hướng Không càng khiến anh tức điên lên được

Mà Vương Nhất Bác sau khi bị người nọ đấm liền cười khúc khích thong thả gác chân lên chân còn lại ,hai tay đặt ra sau đầu

Nếu chứng kiến đồng đội thân thiết mình hi sinh đương nhiên sẽ không kiềm chế được mà bật khóc nhưng mà hoàn cảnh hiện tại không cho phép . Và dù không có mạt thế cũng sẽ vậy

Đồng đội hy sinh thì bản thân phải càng lớn mạnh ,càng kiên cường không được gục ngã

Đó là tổ đội của Vương Nhất Bác

Là đội Đặc Chiến Tam Liên

Chỉ có bước tiếp không được dừng lại

Lão Hùng, lão Tam, Lão Tứ

Ba người đã làm rất tốt, là anh hùng Tam Liên của chúng tôi

Các cậu không biến mất ,vẫn sống mãi trong linh hồn của mỗi chúng tôi

Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác nhẹ vươn vai , thân là một thủ lĩnh đương nhiên không thể để cảm xúc chi phối quá nhiều

"Các đồng chí. Tiến lên thôi"
Vương Nhất Bác nói lớn. Tiếp đến là bài ca đi lính mà bọn họ thường hát với nhau , cậu vòng hai ta sang vai đội viên bên cạnh và Tiêu Chiến đung đưa theo nhịp điệu, hai người ngồi ghế trước cũng đang rất tích cực hát theo

Tiêu Chiến nhìn sang xườn mặt của Vương Nhất Bác quan sát mặc kệ bản thân đang bị người nọ đung đưa qua lại theo nhịp điệu bài hát, từng ca từ được cậu vụng về trên chất giọng trầm ấm, lúc sau khi đã cảm thấy người nọ thật sự ổn rồi Tiêu Chiến mới nhẹ thở ra khẽ cười, miệng khẽ ngân nga cùng bọn họ.

Điều đặc biệt là từ lúc anh cất lên giọng hát, bốn người còn lại đã âm thầm dời lại tiếng hát của mình ,thay vào đó là tạo nhịp điệu cho Tiêu Chiến dễ hát hơn

Tiếng hát du dương nhẹ nhàng cất lên, từ bài ca đi lính chuyển sang các thể loại tình ca sâu lắng mà quân nhân bọn họ lâu ngày chưa được nghe. Giọng hát của Tiêu Chiến có trầm ấm, có ngân vang ,lên cao hạ xuống điều rất chuẩn ,nghe vào rất êm tai . Mà Vương Nhất Bác lúc này đang ngắm nhìn Tiêu Chiến, từ khuôn miệng đến ánh mắt

Tiêu Chiến lúc hát sẽ thả hồn vào bài hát ,không ngại không ngượng và cũng không chú ý đến mấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm thế kia . Có lẽ vì vậy nên hai người họ mới có giây phút hiếm hoi người hát người ngắm thế này đây

Nếu ai hỏi cảm giác hiện tại của Vương Nhất Bác là như thế nào, thì anh xin trả lời rằng thực sự bình yên

Đặc biệt vô cùng bình yên

Không sợ ngày mai khó khăn giông bão

Chỉ sợ lòng kiên định bị thổi bay đi

.
.
.
.

______________________________________

.
.
.
.

Trần Vũ điều khiển đất cát dưới chân hất mạnh về bầy tang thi trước mặt, anh chạy quanh tạo ra một vòng tròn lớn,tay liền đấm mạnh xuống ,ngay lập tức đất cát bị sập xuống theo vòng tròn tạo thành một cái hố sâu . Tiếp đến liền điều khiển cát dưới chân cuốn đám tang thi gần đó vào hố, từ xa Tạ Doãn một thân khinh công đuổi đánh tang thi về phía hố, phía dưới Trần Tố Nhiên và Hạo Hiên cầm súng dẫn dụ bầy tang thi còn lại đến gần hố, cô gái tuy cánh tay bị thương nhưng gần một tuần nay đều rất tích cực giết tang thi . Không than, không phiền, cái khí chất này rất giống với Trần Vũ, quả là anh em, đều vô cùng quật cường mạnh mẽ

Tạ Doãn sau khi thấy bọn họ dẫn dụ thành công tang thi đến gần hố liền hất người bay đến đá chúng bay xuống hố đã được Trần Vũ chuẩn bị sẵn ,sau khi số tang thi đã được y tiễn xuống Tống Hàn liền xuất dị năng phóng lửa vào hố sâu thiêu đốt số tang thi bên trong . Kỹ năng của Tống Hàn và Trần Vũ vì một tuần nay được bổ sung đầy đủ nên đã tăng lên cấp 3 cao giai, có thể mau chóng nhanh đến cấp bốn, điều khiển sử dụng dị năng thành thục nên cả quá trình giết tang thi bọn họ phối hợp rất ăn ý

Người lập trận chờ sẵn, người phụ trách dẫn dụ ,người phía sau đuổi đánh ,sau đó là thiêu đốt và thu thập tinh hạch . Tinh hạch hỏa hệ thổ hệ sẽ đưa cho Trần Vũ và Tống Hàn, còn số tinh hạch còn lại sẽ được Tống Hàn bảo quản ,khi nào Hạo Hiên hay Trần Tố Nhiên bọc phát dị năng sẽ đem ra cho họ sử dụng . Riêng Tạ Doãn thì có một túi tinh hạch không gian hệ riêng cho mình

Trần Vũ dùng dị năng đem đất cát lấp hố lại sau khi bọn họ đã thu thập tinh hạch dưới hố. Anh đem súng mang lên vai,nhìn Tạ Doãn bên cạnh sắc mặt không biến đổi đang đem số tinh hạch cẩn thận cho vào túi

Hạo Hiên nhìn cả hai một thân cổ trang, một thân hiện đại, trang phục đều đen từ đầu đến chân như nhau. Ban đầu anh cứ nghĩ thông thường người khó ở ít nói sẽ đi chung với người hoạt bát năn nổ,ai ngờ hai con người một khó ở ,mặt lạnh Trần Vũ, một kiệm lời Tạ Doãn trên đường đi có vẻ rất hợp tính với nhau . Mặc dù không phải kiểu nói chuyện xuyên suốt nhưng cả hai hành động hầu như đều rất ăn ý ,chính là tìm được một cộng sự tốt không cần Hạo Hiên anh đây nữa rồi

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau anh đã thấy Tống Hàn và Tạ Doãn

Ừ thì trong đầu Hạo Hiên cũng có nghĩ đến loại suy nghĩ kia dành cho hai người ,chính là nghi ngờ cả hai là người yêu của nhau đi, không thôi thì cũng là bạn thân không phải tâm tình Hạo Hiên biến thái mà có loại nghi vấn đó nhưng trên đường đi bọn họ gặp không ít cặp đôi nam nam ,chính là kiểu đồng sinh cộng khổ nơi mạt thế mà nảy sinh tình cảm .Thấy cũng dần quen mắt nên khi thấy Tống Hàn và Tạ Doãn không tránh khỏi ý nghĩa kìa

Nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết thật ra không phải, Tạ Doãn và Tống Hàn chỉ quen biết cách đây không lâu . Hơn nữa Tạ Doãn vẫn là có người trong lòng ,theo như lời Tống Hàn tâm sự nhỏ với anh về y từ ba hôm trước. Người trong lòng của Tạ Doãn cũng là một nam nhân ,hơn nữa lớn hơn y tận 7 tuổi

Nam nhân 27 tuổi cũng là một cảnh sát như bọn anh

Ngoại hình sẽ như thế nào mới có thể khiến Tạ Doãn để ý . Đây là điều mà Hạo Hiên thực tò mò, anh vốn bằng tuổi Trần Vũ, về ngoại hình đương nhiên theo ngành cảnh sát mấy năm nay anh cá rằng cả nguyên cái sở chả có một nam nhân nào xinh đẹp thanh tú cả

Đây là một điều thực tế ,nếu đẹp cũng chính là đẹp theo kiểu của Trần Vũ, lạnh lùng khí chất, rất chi là đàn ông. Bản thân Hạo Hiên cũng là một thân cơ bắp săn chắc nam tính, đừng nói tới khả ái gì đó

"Đồng đội của các anh tổng cộng có bao nhiêu người ? " Trần Vũ nhìn sang Tống Hàn hỏi

"Sáu người" bốn Ngự Bình , Lữ Hiên và Tiêu Chiến. Tạ Doãn bên cạnh trầm mặc thay Tống Hàn trả lời ,lại nhớ đến Tiêu Chiến không tránh khỏi trong lòng có chút sốt ruột lo lắng. Tống Hàn chú ý đến Tạ Doãn liền tiến đến vỗ vai an ủi

"Yên tâm .Anh ấy sẽ bình an"

"Nếu bọn họ còn sống chắc chắn sẽ theo lộ trình cũ tiến đến an toàn khu.Nhưng để đảm bảo thì chúng ta sẽ đi vòng sang tuyến đường bên kia rà soát tìm kiếm bọn họ ,biết đâu sẽ gặp được họ đang mắc kẹt ở đâu đó" Trần Vũ chỉ về tuyến đường bên trái nói với bốn người còn lại . Nói về đường đi Trần Vũ đã gần như thuộc lòng ,không cần phải có bản đồ

"Vậy nếu chúng ta không gặp đồng đội của anh ấy . Ca ,chúng ta sẽ tiến đến an toàn khu ? " Trần Tố Nhiên quay sang nhìn Trần Vũ nói liền nhận được cái gật đầu nhẹ từ anh .Nếu như trong phạm vi này vẫn không tìm gặp thì chỉ có hi vọng trên đường đi đến thủ đô sẽ gặp thôi

"Quyết định vậy đi ,chúng ta xuất phát tìm kiếm"
Tống Hàn đem khẩu súng đeo lên vai liền nhanh nhẹn mở cửa xe vào ghế lái, Trần Vũ cũng đã ngồi ghế phó bên cạnh . Đằng sau là Hạo Hiên và Trần Tố Nhiên , riêng Tạ Doãn thì đã bay lên nóc xe mà ngồi. Trời cũng đã sập tối ,trên khung cảnh hoang tàn đầy mùi xác chết nam tử hắc y đảo mắt xung quanh xác định tang thi bên đường không còn xuất hiện mới an tâm ngả lưng xuống xe mặc kệ cho xe cứ xốc lên xuống . Hai tay y đặt ra sau đầu ,ánh mắt nhìn lên mặt trăng đỏ trên bầu trời cao kia vẫn không ngừng lo lắng

Tiêu tiêu... Thật nhớ người

.
.
.
.

_____________________________________

.
.
.
.

"Mẹ kiếp" Tôn Diệp đá bay con tang thi đang đu bám trên thân xe xuống đường liền xã súng ná đầu những con tang thi đang kịch liệt tiến gần xe. Hạ Viên bên cạnh phụ trách bắn đạn công phá nổ tung đám tang thi từ xa, từng ngọn lửa thiêu rụi lấy chúng nhưng vẫn chưa hề biết . Phía sau từ ba hướng tang thi đang kéo lũ lượt theo xe của bọn họ

"Làm sao đây, quá đông" Chu Dao bên trong xe vừa bắn mấy con tang thi đang đu bám cửa sổ xe vừa hét lớn nói với hai người trên nóc xe

Thật đúng xui xẻo

Bọn họ vốn dĩ còn chưa kịp dừng lại giữ lời hứa đợi Vương Nhất Bác thì bị một đàn tang thi đánh mùi đột kích. Mà số lượng tang thi vô cùng đông, cho thấy số người sống bị cắn rất nhiều .Trên đường đi bọn họ cũng không gặp bất cứ người sống nào khác, mà người trong xe bây giờ cũng đang rất tích cực phụ giúp bọn họ đánh mấy tang thi đu bám cửa sổ xe, ngay cả ông lão cũng cầm gậy mà dùng sức chọt thủng mắt nữ tang thi kia đẩy ả xuống đường. Nhờ vậy mà Chu Dao đỡ được phần nào

Cả ba người một người phụ trách bắn tang thi gần ,người bảo hộ số người trong xe ,một người tấn công tang thi phía xa . Cũng may nhờ có mấy thứ đạn công phá , một viên bắn ra có thể kích nổ một tòa nhà mà bọn họ mới có thời gian để thở mà trụ tới bây giờ. Nếu không thực sự đã sớm chết, có khi đã hóa thành tang thi luôn rồi

"Xe gần hết xăng rồi"đội viên phụ trách lái xe quay sang đá con tang thi đang đu bám, nhìn tình hình bên ngoài gấp rút nó về Chu Dao đang điên cuồng dùng dao găm giết tang thi đup ngoài xe

"Đệt ,không phải đen vậy chứ ?"
Chu Dao đá bay con tang thi xong liền chống hông thở dốc

"Đạn công phá hết luôn rồi" Hạ Viên bực tức bất lực ôm khẩu súng khụy gối xuống nhìn đám tang thi từ xa, Tôn Diệp và Chu Dao dần buông thỏng súng trong tay xuống

Này thì chả phải chỉ có đường chết hay sao , người bên trong xe cũng bắt đầu hoảng loạn lo sợ nhìn mấy con tan thi đang đu bám ngoài xe

Xe gần hết xăng ,phía sau cả mấy trăm con tang thi đang tiến đến ,bốn lính đặc chủng với bốn khẩu Tiểu Liên trên tay dù có tài bắn tỉa giỏi đến đâu cũng đâu thể giết hết cả đống tang thi mà không bị thương ?

Đường nào cũng có thể gặp diêm Vương

Bọn họ không sợ hy sinh, chỉ là những người trong xe , sợ rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ đưa bọn họ đến khu an toàn

Tưởng chừng như đã chẳng còn hy vọng thì từ xa một ngọn lửa phóng đến sau đó là một tràn đạn công phá từ xa nổ tung đám tang khi đang tiến đến

Một chiếc xe bọc thép từ xa, bóng dáng quen thuộc đứng ở nóc xe cầm súng lửa phun đến tang thi ,bên trong xe có hai người trực tiếp nhảy xuống lao ra ngoài dùng đạn công phá nổ tung hết đám tang thi phía còn lại, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro