Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo vị trí cũ xe Tiêu Chiến cũng đã hội ngộ cùng với Từ Hạo ,trong lúc bọn họ đi Lí Vinh và Từ Hạo đã đem toàn bộ số người trên xe ẩn nấp ở một xưởng đồ bỏ hoang cho nên cũng chẳng lo tang thi tấn công . Anh cho xe chạy vào xưởng, vừa xuống xe người thân của ba thanh niên kia liền chạy đến ôm lấy họ, những người khác cũng không ngoại lệ, có tán thưởng ,có khen ngợi ,có lo lắng nhưng mạt thế đến nơi có thể gan thỏ được nữa hay sao .

Quý Hướng Không cùng Tạ Doãn không hẹn mà gặp lôi Tiêu Chiến đi, những người còn lại thấy vậy cũng không muốn ở gần làm phiền liền gia nhập vào số người còn lại đem thức ăn ra mỗi người một góc mà nạp thêm năng lượng

"Tiêu Tiêu. Đây,anh xem. Thuốc bổ, bánh hoa quế, bánh ngọt.... tất cả đều cho anh" Quý Hướng không đem một túi lớn chồng chất bánh với thuốc cẩn thận soạn ra để trước mặt Tiêu Chiến. Tạ Doãn bên cạnh cũng chậm rãi từ sau lưng lấy ra vài bộ quần áo màu đen không biết đi lấy từ đâu, toàn bộ đều là áo lẫn quần kiểu dáng nhìn vào khá giống đồ bay ,nhưng thực chất tôn lên vòng eo là phần nhiều . Dù sao nhìn vào rất linh hoạt lẫn dễ bề hành động

"Trên đường ta âm thầm lấy" Tạ Doãn lại bắt đầu dùng loại ánh mắt ôn nhu đó nữa rồi, thật sự tôi không hiểu nhiều về cách ăn mặc ở đây nhưng lại rất tỉ mỉ chú ý trang phục của Tiêu Chiến . Trước lúc mạt thế y rất thích Tiêu Chiến mặc kiểu dáng áo liền quần bởi vì trong rất........ Vừa mắt

Nên lúc âm thầm lấy mấy bộ quần áo này y cũng đã chọn lọc hoàn cảnh, chọn lọc màu áo . Mặc dù biết anh cũng đã dự trữ quần áo trong không gian

Tiêu Chiến nhìn số đồ trước mặt cũng không thua kém của trang phục cảnh sát chống bạo động , lại khá thời trang. Tạ Doãn thiếu hiệp cũng thật biết chọn lựa , nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng của y, anh khẽ cười trong lòng mà bẹo má Tạ Doãn

Không ngờ y lại nghĩ cho anh đến vậy. Lại quay sang Quý Hướng không ,thuốc, bánh, còn có cả sữa, bây giờ tay lại không yên phận mà lau mồ hôi cho anh

Tuy tính cách hắn hơi bát quái nhưng nói gì thì nói hắn đối tốt với anh là sự thật

Mà thôi đi vậy ,hai người họ dẫu sao đều là vì anh . Phải biết rằng Tiêu Chiến đã từng trải qua mạt thế nên rất hiểu rõ chữ tình người rất khó xuất hiện, đừng nói chi là tình cảm giữa lúc mạt thế họ còn lo nghĩ quần áo ,thuốc than cho anh đã là may mắn dành cho bản thân rồi.

Anh cầm hai hộp sữa đứng dậy lại quay sang nhìn y và hắn ,cả hai cũng rất hiểu ý không đi theo .
Bước chân Tiêu Chiến tiến đến thai phụ và thiếu niên đang nằm đằng sau.

"Cậu ấy ổn cả chứ ?" anh khụy một gối xuống, vòng tay vòng sang vai thiếu niên đang mê man khẽ nâng đầu cậu để cậu tựa lên đùi mình . Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra thân nhiệt thì mới phát hiện người đang nằm trên tay trán đang rất nóng

"Ông cậu ấy vì cứu tôi và cậu ấy mà đã bị tang thi cắn chết, sau đó hóa thành tang thi... Đích thân cậu ấy phải tự tay chém đầu ông mình... Lại trên đường cậu ấy phải bảo vệ cho tôi ,vốn dĩ tinh thần đã không được tốt lại còn mệt mỏi quá độ nên bây giờ phát sốt" thai phụ nhìn thiếu niên sắc mặt xanh xao không khỏi cảm thấy hổ thẹn

Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau mặt thiếu niên trong lòng cảm thấy xót
Tự tay giết chết người thân của mình đương nhiên sẽ rất sốc, cậu ấy lại còn nhỏ như vậy còn phải đối diện với mạt thế

"Có thể cho tôi biết vì sao cậu ấy có được năng lực đó" đột nhiên nhớ tới chuyện của thiếu niên Tiêu Chiến liền đi thẳng vấn đề

"Ông cậu ấy nói từ nhỏ cậu ấy đã có siêu năng lực tiềm ẩn của bản thân nên việc cậu ấy có thể điều khiển đồ vật từ xa không phải dị năng " đây là điều mà ông ấy nói cho cô biết ,còn mong cô sẽ chiếu cố Uý Dật Thần nhiều vào nhưng suốt đường đi cậu bé này toàn bảo vệ cho cô ,lúc cô bị truy sát cũng là do Uý Dật Thần dùng siêu năng lực của bản thân mà cứu mạng.

"Khụ" Uý Dật Thần nằm trong lòng Tiêu Chiến và tỉnh dậy ,cánh môi khô khốc mà ho dồn dập. Anh vội vàng đỡ cậu dậy đem chai nước gần đó mở nắp đưa sang cho cậu.
Uý Dật Thần tu hết chai nước, cuối cùng mới quay sang nhìn chàng trai bên cạnh cậu . Tóc mái đen mềm mượt kèm với khuôn mặt thanh tú, làn da bóng loáng trắng trẻo giữa mạt thế chật vật. Một cảm giác thật sạch sẽ, dễ gần nhưng tuyệt nhiên cũng tạo cho người ta cảm giác không dễ chạm vào ,câu chợt khựng lại khi người nó cười với mình . Cánh môi đó

Thật đẹp

"Xin chào ,anh là Tiêu Chiến" anh tươi cười vui vẻ đưa bàn tay ra ,thiếu niên trước mặt ngơ ngác mà đơ người nhìn anh nhưng cũng rất nhanh thu liễm lại đưa bàn tay nắm lấy tay anh

"... chào"

"Uý Dật Thần. Em đang phát sốt ,cần nên uống thuốc"
Tiêu Chiến vẫn bảo trì nụ cười dịu dàng đó dành cho cậu lại vẫy tay ra hiệu với Quý Hướng không đưa túi thuốc sang. Hắn vậy mà cùng Tạ Doãn bđứng dậy đi thẳng qua đây, thai phụ ngồi bên cạnh nhìn tình hình hiện tại chỉ mỉm cười lắc đầu . Từ lúc vào xe cô đã để ý ba người bọn họ rồi

Thật không bình thường

"Tiêu Chiến, anh gọi tôi" hắn rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến và Uý Dật Thần , dù cậu có ngồi gần anh thì bây giờ Tạ Doãn vẫn không kém cạnh ngồi giữa luôn cả anh và cậu để lại thai phụ chỗ ngồi rộng rãi phía đối diện

"Đưa tôi thuốc sốt kèm theo ho..."còn chưa để anh nói xong Quý Hướng Không đã bóc vỏ đưa thuốc đã cộng rồi sang cho anh

"Đúng thuốc không đó"  Tiêu Chiến hầu nghi nhìn hắn, tên này từ đầu đến cuối có tốt với anh thật nhưng nói về tin tưởng vẫn là không dám

Hắn có bao giờ nghiêm túc ,lại có một lý lịch ăn chơi lêu lổng không thích vào quân đội bây giờ tự nhiên cộng thuốc... Quả thật

"Ôi Tiêu Tiêu của tôi, tôi dù gì cũng là bác sĩ tài năng được nhiều bệnh nhân nổi tiếng khác nhau mời thư chiêu mộ. Anh đừng thấy tôi bình thường như thế mà nói người ta vậy chứ "  nói rồi hắn cúi mặt , mắt nhướng lên lại liếc xuống nhìn anh tỏ vẻ đau lòng

Quả thật hắn theo học ngành bác sĩ, đâu cứ phải không vào trại huấn luyện đặc biệt gì đó là không thể vào quân đội ,hắn đã từng nói với lòng hắn sẽ trở thành một quân y muốn tài có tài ,muốn sắc có sắc ,mà muốn thực chiến hắn cũng có thể sẵn sàng . Hắn không muốn bản thân chỉ biết có cầm súng cầm dao găm mà là muốn biết tất cả

Một Quý Hướng Không phản nghịch không nghe lời cũng chỉ là cái tính cách hắn hướng đến . Bởi vì ,dễ sống

Không phải bó mình trong nguyên tắc giống ba hắn, không phải là một quân nhân mặt lạnh uy nghiêm . Thứ hắn muốn là sự thoải mái, không rào cản, không có buộc, tự do làm điều mình thích ,không phải nghe ai như cái tên Quý Hướng Không của hắn

"Được rồi . Đừng giận ,tin tưởng cậu" thấy hắn đưa ra khuôn mặt ủy khuất Tiêu Chiến đành xuống nước trước vỗ vai hắn coi như an ủi

"Nào, em mau uống đi"anh quay sang cười dịu dàng đưa thuốc lẫn cốc nước cho cậu. Uý Dật Thần tự nhận lấy rất ngoan ngoãn cầm thuốc lên cho vào miệng uống , giống như chỉ cần bản thân nghe lời thì người trước mặt sẽ khen mình

"... Anh tên là gì" đôi mắt ngây thơ của tuổi mười tám mà nhìn Tiêu Chiến nhưng khuôn mặt vẫn không hề kém phần lạnh lùng giống Tạ Doãn

"Anh tên là Tiêu Chiến , ca ca cõng em tên là Tạ Doãn .Còn cậu ấy là Quý Hướng Không "anh lần lượt chỉ Tạ Doãn bên cạnh rồi đánh nhẹ lên bả vai Quý Hướng Không giới thiệu với cậu

"Cậu bạn nhỏ , nhìn em rất giống anh lúc 18 tuổi khi còn để tóc đen a ~ nhưng vẫn là không có nét vô lại đặc trưng từ anh"
Quý Hướng không bây giờ mới chú ý đến Uý Dật Thần cũng có gương mặt tương đối giống hắn lúc trước nên không khỏi cảm thán ,chỉ là nhìn cậu bạn nhỏ này trầm tĩnh hơn hắn nhiều

"Vô lại đáng để ngươi tự hào vậy sao" Tạ Doãn gật đầu với thiếu niên coi như chào hỏi liền chướng mắt nhìn thái độ của hắn mà quay sang châm chọc

"Thì đã sao, ông ấy cũng chưa hãm hiếp cưỡng bức ai"

"Ngươi tránh xa Tiêu Tiêu ra một chút, ta thấy ngươi ngoài bộ mặt tiểu nhân ra không có gì tốt" Tạ Doãn cầm hai hộp sữa đưa cho thiếu niên và Tiêu Chiến mỗi người một hộp liền lấy nhánh cây gần đó ném vào người Quý Hướng Không

"Mẹ nó muốn đánh nhau không . Đừng nghĩ lão tử sợ cậu"

"Thôi thôi ,đừng gây nữa . Em ấy vừa mới vừa mới khỏe lại... Con cả " Tiêu Chiến nhìn sang thai phụ đang ngơ ngác bất đắc dĩ ngồi đối diện ,miệng không ngừng khuyên bảo hai tên tiểu tử này lại. Úy Dật Thần cũng lười để ý trực tiếp cấm ống hút uống sữa ,cả ngày nay vẫn không có gì vào bụng phải nói là rất đói đi

"Muốn đánh ta với ngươi ra ngoài tỉ thí"  Tạ Doãn đã không ưa nổi tên này liền trực tiếp đứng dậy cầm kiếm

"Đi thì đi . Ai ngã trước không được phép gần Tiêu Tiêu " Quý Hướng Không đúng là chả nhịn với ai, Tạ Doãn càng không thể nhịn

" Hai người còn không dừng lại tôi mặc kệ hai người" Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy kéo luôn Úy Dật Thần đi đến chỗ khác ngồi bỏ lại y và hắn một trận ngơ ngác

Tiêu Tiêu giận rồi sao

Rõ ràng nói là nếu không dừng lại sẽ mặc kệ họ vậy mà bọn hắn chưa kịp dừng lại anh đã đi trước một bước giận luôn hai người bọn họ đi theo người khác

Còn thai phụ chỉ đành bất lực ôm bụng đứng dậy tiến đến chỗ mấy chị em ngồi đằng kia làm quen ,sớm biết vô hình ở đây cô cũng dời đi chỗ khác cho nhanh . Hơn nữa, Úy Dật Thần cũng đã có Tiêu Chiến chiếu cố nên không cần lo lắng

Tiêu chiến cùng Uý Dật Thần ngồi xuống một góc khuất ,anh cẩn thận giả vờ lấy từ trong túi nhưng thực chất lấy từ không gian ra bếp gas cùng vài hộp cháo lẫn mì ,bây giờ vẫn chưa xuất hiện thủy hệ dị năng nên chỉ có thể phung phí dùng nước khoáng mà nấu vậy

"Anh có không gian hệ " Úy Dật Thần ngồi bên cạnh nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe thấy như đó là chuyện bình thường

"Làm sao em biết"

"Ông em cũng là một nhà nghiên cứu khảo cổ ,rất hứng thú tìm tòi bí ẩn . Ông nói mạt thế xuất hiện rất có khả năng đối đầu cùng tang thi ,virus X cũng sẽ trong quá trình xâm nhập cơ thể con người mà hình thành ra dị năng giả"

"Vậy bạn học nhỏ, siêu năng lực của em là như thế nào" anh cho nước vào nồi ,bật lửa không quên nổi tò mò của bản thân

"Từ nhỏ em đã có ,đột nhiên có thể điều khiển vật từ xa"

"Ngoài điều khiển từ xa em còn có khả năng nào nữa không"

"Đọc suy nghĩ của người khác, dùng sấm sét để tấn công và khả năng tốc độ"

"Có thể giống lôi hệ dị năng nha"anh cho nước sôi vào hộp cháo đưa sang cho Uý Dật Thần . Cậu một câu cảm ơn nhận lấy lại có chút ngượng không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của người kia

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên trước mặt ngượng ngùng mà cầm cháo lên uống như uống nước không khỏi bật cười

"Từ từ, sẽ bỏng. Muỗng của em"
Anh đưa muỗng sang cho thiếu niên nhẹ nhàng xoa đầu cậu như em trai của mình . Úy Dật Thần tuy  được ông thương yêu nhưng không kém phần nghiêm khắc ,cho đến hiện tại vẫn chưa được ai quan tâm dịu dàng như thế

Nới có động lòng hay không, đương nhiên... Có chút

Tạ Doãn và Quý Hướng Không đi đến trên tay mỗi người là một bó củi khô, xung quanh Ngự Bình cùng những người còn lại của bắt đầu nhóm lữa. Hiện tại thời tiết trở lạnh, nhất là về đêm như thế này ,cũng may xưởng hoang này có cửa thông gió nên đốt lửa cũng có thể thoát khói

"Tiêu Tiêu, có lạnh lắm không"
Tạ Doãn ném bó củi xuống cho Quý Hướng Không, bản thân ngồi xuống nắm bàn tay thon gọn của anh mà xoa xoa

"Không lạnh. Tạ Doãn, cháo tôi làm cho cậu, mau ăn đi"anh mỉm cười đưa hộp cháo sang cho Tạ Doãn

Giận dỗi mặc kệ gì  chứ . Chỉ là hâm doạ cho bọn họ đừng tranh cãi ,nam tử này suốt đường đi luôn bảo vệ chiếu cố anh ,bị thương vẫn chưa được nằm nghỉ ngơi cho đàng hoàng, ăn uống cũng tùy tiện theo anh . Mấy ngày nay qua thật để y khô khan rồi

"Tiêu Tiêu,anh chỉ nhớ mỗi cậu ta . Còn tôi thì sao " Quý Hướng Không đã nhóm lửa xong vội vàng đi sang ngồi phía sau Tiêu Chiến đặt cằm lên vai anh, nhìn Tạ Doãn cầm trên tay hộp cháo nghi ngút nóng hổi lại nhìn sang Úy Dật Thần được Tiêu Chiến cho nằm lên đùi nghỉ ngơi nên không khỏi ghen tị

"Cậu cũng có phần" Tiêu Chiến thầm thở dài đưa họp cháo đã chuẩn bị sang cho hắn

Thật là

Bây giờ anh không chỉ lo cho mỗi Tạ Doãn mà hiện tại còn phải thêm hai người

Úy Dật Thần không nói làm gì, cậu còn nhỏ . Người thân đã mất ,không bạn không bè biết nương tựa vào ai

Tạ Doãn thì từ thế giới khác xuyên không qua đây chỉ tin tưởng vào mình anh làm sao có thể không lo

Riêng tên Quý Hướng Không, Quý Đại thiếu gia ,Quý công tử bên cạnh có bốn bảo tiêu nói thực lực có thực lực, bản thân hắn cũng chẳng phải dạng dễ xơi, vậy mà suốt ngày bám đuôi theo anh, muốn quan tâm muốn để ý

Thật hết nói nổi

Úy Dật Thần nằm trên đùi ngắm nhìn sườn mặt của đối phương . Lúc anh ấy cười, lúc anh ấy nói chuyện, kể cả lúc nổi cáu với Quý Hướng Không liền nhe răng thỏ ra cảnh cáo

Rất đáng yêu

Náo loạn một lát Quý Hướng không và Tạ Doãn cũng nằm xuống ngủ thiếp đi. Về phần canh gác đã có người tình nguyện trực đêm, khi nào có tang thi họ sẽ gọi dậy

Tiêu Chiến dựa người và tường, đôi mắt lim dim gật gù muốn ngủ ,đầu nghiêng ngã thì được một bả vải đón lấy . Anh giật mình thức dậy nhìn người bên cạnh

Là Úy Dật Thần

Tuy khuôn mặt cậu vẫn còn nét ngây ngô của tuổi mới lớn nhưng hình thể, bả vai đều rất rộng và cân đối ,cảm tưởng anh có thể lọt thỏm trong lòng cậu nữa là

Úy Dật Thần lấy túi trong ra chiếc vòng tay màu đỏ không nói không rằng nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến đeo lên cho anh . Anh nhìn vòng tay nổi bật giữa nước da trắng ngần mà ngơ ngác

"Đây là..."

"Tặng Anh... Vòng tay bình an"
khác với Tạ Doãn, thiếu niên cực kỳ ngại ngùng trong việc phải nhìn thẳng vào mắt anh ,kể cả nói ra câu này cũng quay mặt làm lơ như không có chuyện gì

"Tại sao lại tặng anh"

"Ơn cứu mạng"

Tiêu Chiến chính thức bị sắc mặt đỏ ửng của thiếu niên chọc cho bật cười

Anh thấy mặt trời trước Úy Dật Thần chín năm,đương nhiên có kinh nghiệm hiểu rõ vấn đề của nam sinh

Cái biểu cảm này chẳng phải là lúc tỏ tình hay tặng cho bạn gái một món quà nhưng còn ngại hay sao

Nhưng hoàn cảnh hiện tại không phải vậy .Anh là nam nhân a ~

Còn chưa kịp thời ý định bổ túc tính hướng cho thiếu niên rõ ràng liền bị cậu ép đầu dựa vào vai

"Ngủ đi ,tựa vào vai em"

Thật không ngờ mà

Thiếu niên dễ ngại ban nãy đã không thấy đâu

Chỉ thấy một chàng trai tràn ngập khí thế cho người ta dựa dẫm

Nhưng mặc kệ vậy

Khổ đến nơi có chăn đắp chăn, có gối đắp gối, có người cho dựa Tiêu Chiến cũng không ngại

Bởi vì anh cũng chưa được ngủ đủ giấc trong mấy ngày nay . Không tang thi đến thì hai tên kia cũng làm loạn. Căn bản rất khổ khi phải giữ hai đứa trẻ này nhưng mà bây giờ lại có thêm một người nữa rồi

Cứ vậy rất nhanh anh đã chìm sâu vào giấc ngủ ,cánh mũi thở đều đều chứng tỏ mấy ngày nay đã không được nghỉ ngơi . Úy Dật Thần kéo tay áo ra ,trên cổ tay cũng là chiếc vòng đỏ tương tự như Tiêu Chiến

Đây là vòng bình an ông cậu nói khi nào cảm thấy người đó xứng đáng với cậu thì hãy đeo thứ này cho người đó

Một phần là hy vọng người luôn bình an, một phần chính là muốn chứng minh rằng cậu chính là thần hộ mệnh của người đó

Bất cứ nơi nào người đi đều có tôi che chở

Mặc dù cậu chỉ mới gặp anh, tiếp xúc nói chuyện cũng chưa đúng hai ngày nhưng cậu thật sự rất thích

Úy Dật Thần đương nhiên biết giữa cảm nắng nhất thời, ân nhân ,yêu, thích là gì . Cậu vẫn được nữ sinh tỏ tình ,cũng từng để ý đồng học nhưng chưa đến nỗi sẽ tính chuyện bảo vệ che chở đem vòng bình an trao tặng

Hôm nay lại có thể vì những cử chỉ dịu dàng của anh ,nụ cười ,từng hành động của anh đối với người khác lẫn cậu . Lại có thể ánh mắt không rời với người lớn hơn mình gần mười tuổi, mọi thứ liên quan đều chăm chú để ý mà ghi nhớ ,cậu có thể cam đoan bản thân chính là loại

Nhất kiến chung tình

.
.
.

________________-----------_______________

.
.
.
.

Đến giữa đêm khi Lí Vinh trực ca lại thấy ba nam nhân đằng kia đang ôm chầm lấy nhau để có thể ôm mục tiêu ở giữa không khỏi cảm thấy tự xót cho bản thân, mà người bây giờ được ba người còn lại hướng đến chính là 'anh dâu' a ~

Bao gồm Tạ Doãn, Úy Dật Thần,Quý Hướng Không

Mà Tiêu Chiến lại đang quay mặt vào lòng Úy Dật Thần ,tay cậu để dưới đầu anh cho anh nằm lên ,bàn tay còn lại vòng sang ôm luôn anh vào lòng . Sau lưng anh là Tạ Doãn ôm eo chả khác nào bánh kẹp

Quý Hướng Không vẫn là chậm chân một bước , chỗ tốt điều bị hai người kia dành nên vòng tay qua người Tạ Doãn ôm luôn cả hai

Hắn không khỏi oán thầm. Hắn cực khổ đeo bám Tiêu Chiến, thời gian tuy chưa dài nhưng cũng sớm hơn Úy Dật Thần vậy mà thằng nhóc này bây giờ có thể dễ dàng ôm trọn anh

Không công bằng

Lại còn phải ôm luôn Tạ Doãn

Nếu bây giờ cho Tiêu Chiến thấy cảnh này chắc phải cười cho xem .
y và hắn như nước với lửa ,bây giờ chỉ muốn được ôm anh mà chấp nhận ôm luôn Tạ Doãn

Nhưng Quý Hướng Không là ai

Chỉ cần được ôm Tiêu Chiến thì còn lại đều bỏ ra sau đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro