Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý thiếu ,tôi nghĩ chuyện quá khứ không nên nhắc lại làm gì . Hơn nữa hiện tại chúng ta còn đang đối diện với mạt thế các vị cũng vừa cứu chúng tôi . Về tình và lý có phải tôi nên mời các vị về quân đoàn của tôi nghĩ chân ?"
Tần Nhược Thiên biết bản thân không thể đấu lại Quý Hướng Không hơn nữa cậu cần phải kiềm chân Tạ Doãn lại ,nên mời tất cả về quân đoàn có khi sẽ chiêu mộ được bốn bảo tiêu còn lại của hắn

"Không cần" Quý Hướng Không đương nhiên biết rõ dụng ý của Tần Nhược Thiên liền nhanh chóng từ chối

Nào ngờ cậu ta lại nhanh hơn cả hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến đẩy nhẹ hắn ra

"Vị ca ca này ,tôi thật sự muốn tiếp đãi mọi người hôm nay đã cứu chúng tôi. Anh có thể nào lưu lại ?" Tần Nhược  Thiên ánh mắt mong chờ nhìn Tiêu Chiến ,hai tay của cậu ta lại nắm chặt cánh tay anh không buông

Anh nhìn sang Úy Dật Thần lẫn nghĩ đến thai phụ trong xe ,cả hai người họ cần có một chỗ để tạm nghỉ ngơi không thể cứ trên xe xuống được

"Ca,em chịu được"anh bạn nhỏ Úy Dật Thần có vẻ không thích Tần Nhược Thiên nên hiện tại nghe cậu ta muốn dụ dỗ Tiêu Chiến để lôi kéo những người còn lại đến quân đoàn đã khó chịu lên tiếng

Mà cũng đừng quên Úy Dật Thần có năng lực đọc suy nghĩ người khác mà không cần phải chạm vào đối phương, từ nãy đến giờ sở dĩ cậu luôn im lặng chính là tập trung tinh thần lên người Tần Nhược Thiên để đọc suy nghĩ của cậu ta

Quả nhiên

Con người này lắm toan tính lại có suy nghĩ muốn lôi kéo Tạ Doãn ,cậu và bốn người Ngự Bình . Cũng may cậu đi trước Tần Nhược Thiên thẳng thắn nói ra bản thân là của Tiêu Chiến ,chỉ tiêu chiến mới có quyền bắt buộc Úy Dật Thần phải nghe theo

"Tiểu Thần, chúng ta ở lại một ngày coi như cho họ đáp lễ . Hơn nữa chị Uyển Đan..." Tiêu Chiến xoa đầu Úy Dật Thần nhẹ giọng nói . Uyển Đan là tên của thai phụ đang mang bầu, không nên cứ cho cô ấy ngồi xe suốt được ,cần phải tạm dừng chân.

"Vậy thì cứ ở lại một ngày đi" Ngự Bình hiểu ý của Tiêu Chiến nên cũng đồng ý ở lại

Con Quý Hướng Không dù không thích thì đã sao, có Tiêu Chiến là được

"Vậy mọi người cứ lên xe để bọn tôi dẫn đường và quân đoàn" Tần Nhược Thiên  tươi cười cảm ơn Tiêu Chiến liền quay người chỉ huy những người còn lại đi lấy xe, từ đầu đến cuối chưa hề để ý đến Tống Hàn

"Huynh đệ ,chỗ chúng ta còn nhiều chỗ . Có muốn cùng một xe không ?" Quý Hướng Không nhìn Lữ Hiên nói

"Tống Hàn, chúng ta đi cùng Tiêu ca đi. Đi chung với thằng nhóc người yêu của cậu chỉ tổ chức chết" Lữ Hiên nắm lấy tay Tống Hàn trực tiếp kéo anh lên xe của Tiêu Chiến.

Trên xe vừa vặn đủ chỗ cho 6 người, xe của Tiêu Chiến đi cuối, dẫn đầu là xe của Tần Nhược Thiên,xe ở giữa là của Ngự Bình nối đuôi tiến về phía quân đoàn của Tần Nhược Thiên

Thực ra anh cũng không muốn dính líu đến quân đoàn ,bản thân Tiêu Chiến không thích gia nhập đoàn đội nhưng chỉ sợ mọi người , Ngự Bình và Tạ Doãn bị lợi dụng . Đương nhiên đối với Quý Hướng Không và Uý Dật Thần thì không cần phải lo ,hai người này hầu như không có thiện cảm với Tần Nhược Thiên ra mặt

Khi biết Tống Hàn là người yêu của Tần Nhược Thiên nhưng từ đầu đến cuối cậu ta chưa hề để ý đến sự tồn tại của Tống Hàn là Tiêu Chiến đã cảm thấy con người của cậu trai này không tốt... Và còn cả cộng thêm hành động của cậu ta đối với Tạ Doãn, nếu Tạ Doãn bị lôi kéo chỉ sợ bị lợi dụng làm bia đỡ

"Tống Hàn. Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không ? " Tiêu Chiến lái xe thông qua kính chiếu hậu nhìn Tống Hàn đằng sau

"Anh cứ hỏi"

"Cậu và cậu bé đó quen nhau bao lâu rồi"

"Gia cảnh em ấy khó khăn, tôi tình cờ biết đến em ấy khi em ấy còn làm phục vụ tại một quán cà phê . Lúc đó em ấy mới 15 tuổi, khi em 16 tuổi thì chúng tôi chính thức yêu nhau cho đến tận bây giờ" Tống Hàn vừa nói vừa tự cười khổ

"Tôi nghĩ anh đã bị cậu ấy phản bội từ mấy năm trước rồi ,hai năm trước không chỉ có tôi cùng cậu ấy.. ừm... Mà trước đó cậu ấy còn qua đêm tống tiền rất nhiều người" Quý Hướng Không nhớ lại lúc trước đúng là trẻ người non dạ bị Tần Nhược Thiên dụ dỗ ,khi điều tra ngọn ngành rõ ràng hắn mới biết không chỉ riêng hắn là nạn nhân của Tần Nhược Thiên

"Anh sẽ không ghét tôi vì chuyện cũ đã từng chạm vào Tần Nhược Thiên chứ ?" Quý Hướng Không

"Cậu ấy được nam nhân khác chạm vào tôi là người yêu suốt bốn năm của cậu ấy làm sao có chuyện không biết được chứ ? "Tống Hàn tự cười bản thân, lúc lên giường cùng Tần Nhược Thiên đương nhiên anh đã để ý điểm khác biệt của cơ thể cậu nhưng anh vẫn bỏ qua không hỏi . Nào ngờ cậu ấy lại không biết hối cải ,ngựa quen đường cũ từng chút phản bội Tống Hàn

"Anh yên tâm ,dù anh có còn yêu Tần Nhược Thiên hay không thì tôi cũng sẽ không để ý cậu ta . Hiện tại tôi đã có Tiêu Tiêu là đủ rồi"
Quý Hướng Không nhìn lên sắc mặt ửng đỏ của Tiêu Chiến liền chòm người lên ghế lái hôn rõ kêu vào má anh. Tạ Doãn bên cạnh liền lấy kiếm đẩy hắn ngã về sau, tiếp đó Úy Dật Thần bên cạnh cũng không thương tiếc đẩy qua phía cửa hại hắn u đầu, Tạ Doãn bên cạnh không thèm đếm xỉa đến hắn liền cẩn thận lấy khăn giấy ướt lau má Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đang lái xe mà không khỏi ngượng chín mặt

Thật là cái tình huống này anh không hề dự đoán trước được

"Quý Hướng Không ,tốt nhất cậu thiện lương một chút cho tôi" anh gằn từng chữ cảnh cáo liếc hắn đang cười nhởn nhơ đằng sau

"Giẻ rách thì vứt đi. Tống Hàn, cậu nên tỉnh táo, cậu ta hiện tại chỉ có tham vọng được thăng cấp dị năng thành lập dong binh trở thành cường giả mạt thế" Lữ Hiên thấy một màn vừa rồi liền chen vào chửa lữa
giúp Tiêu Chiến, bàn tay vỗ vai Tống Hàn an ủi , chỉ tiếc anh không có dị năng . Nếu không đã đem Tống Hàn rời khỏi Tần Nhược Thiên không cần phải gia nhập quân đoàn

"Lữ Hiên, tôi biết, tôi cũng đã sớm nhận thức em ấy không còn như trước, cũng sớm từ bỏ... Nhưng tôi lại muốn cho em ấy cơ hội để thay đổi... Nào ngờ vẫn vậy, mạng sống của cậu ấy, mạng sống của những người khác, ngay cả tôi em ấy cũng mặc kệ chỉ biết có tinh hạch thăng cấp dị năng"

"Dị năng ? Cậu ấy có gì nâng giả à ? " Tiêu Chiến nghe đến dị năng liền bất ngờ ,không ngờ có người còn có dị năng sớm hơn cả anh. Hơn nữa thời gian xuất hiện dị năng của anh cũng không giống lúc trước ,đáng lý ra tối hôm qua đã bộc phát dị năng kim hệ nhưng đến giờ vẫn chưa . Chẳng lẽ trọng Sinh lần này anh chỉ có mỗi không gian hệ dị năng thôi à ?

Nếu thật sự là vậy chắc chắn là chết sớm hơn lần trước a ~

"Là dị năng giả mộc hệ cấp hai ,bản thân tôi cũng là hoả hệ cấp một" Tống Hàn từ bàn tay xuất ra một ngọn lửa nhỏ chứng minh cho lời nói của mình

"Vậy là cậu ta mạnh hơn anh. Thảo nào là đem dị năng ra uy hiếp tôi"Quý Hướng Không gác chân lên chân còn lại ,tay đem bao thuốc lá ra lại nhớ đến điều gì đó liền cất vào

"Cậu ấy chắc chắn đã để ý vị huynh đệ đằng trước" Lữ Thiên hất mặt về phía Tạ Doãn đang ngồi ở ghế phó lái nói vừa đủ cho cả bốn người nghe. Quý Hướng Không sau khi nghe đặc biệt cảm thấy thật sướng tai ,vòng tay sang vai Úy Dật Thần bên cạnh

"Anh nói cậu nhé  Chỉ cần Tạ Doãn bị dụ dỗ đem đi thì chỉ còn anh với cậu ở bên cạnh Tiêu Tiêu thôi . Thế nào ? anh hai, tư, sáu cậu ba ngày còn lại"

"Vậy còn cuối tuần"

"Thì song kiếm hợp bích"

"Nhưng rốt cuộc anh muốn phân chia về vấn đề gì" Úy Dật Thần tuy mặt mài không biến sắc nhưng nhìn đôi mắt mà xem

Mẹ nó ngây thơ của ngây thơ

Cuộc đối thoại của bọn họ với thính giác của Tạ Doãn đương nhiên nghe thấy ,cả Tiêu Chiến bên cạnh đang nắm chặt vô lăng trong tay mà run lên vì tức đến muốn hộc máu

"Quý Hướng Không . Cậu tốt nhất câm miệng ,đừng dạy hư thằng bé"
Anh quay người trưng mắt cảnh cáo hắn bớt nói điên rồ đồng thời bên cạnh mũi kiếm đã chỉ thẳng vào cổ hắn . Tạ Doãn vẫn là không ưa nổi tên này, hướng kiếm nhìn hắn không thể nào sắc bén hơn. Chỉ cần hắn quá phận chắc chắn y sẽ chém hắn bay đầu

Tới đó tang thi cũng đừng mong làm

"Tiêu Tiêu .Em sai rồi" hắn lấy ngón tay đẩy mũi kiếm của Tạ Doãn ra ,bản thân ngồi khép nép bỉu môi nhìn Tiêu Chiến tỏ thái độ ăn năn. Úy Dật Thần ngồi bên cạnh nhìn một màn này không thể nào lạnh hơn nên sớm quay đầu ra ngoài

Vẫn là nên dành thời gian dưỡng sức để bảo vệ Chiến ca thì hơn

Còn Tiêu Chiến chỉ mong sao thoát khỏi xe để tránh đi cái bầu không khí ngượng ngùng này. Chả ai như anh cả, đường đường là nam nhân sống hơn 25 năm vì một thằng nhóc xưng 'em' đã đỏ mặt tía tai đương nhiên mồ hôi cũng tài trợ

.
.
.

_____________-----------------______________

.
.
.
.

Quân đoàn của Tần Nhược Thiên ở thành phố A ,nói trắng ra chính là "cướp"

Chỉ cần ai có vật tư thì sẽ cho vào thành, còn những ai không đủ vật tư sẽ bị đuổi ra ngoài . Ngoài ra còn phải ra ngoài giết tan thi, nếu gia đình bốn người thì chắc chắn người đàn ông bắt buộc phải đi để nuôi vợ con, ba mẹ trong gia đình . Chỉ cần giết tang thi săn tinh hạch nạp cho Tần Nhược Thiên là cuối tuần sẽ được phát gạo. Lại nói trên đường săn tang thi Tần Nhược Thiên còn cố tình không cứu để bọn họ vào chỗ chết đỡ phải tốn lương thực

Bao nhiêu đây Lữ Hiên luôn nắm rõ. Chỉ là Tống Hàn mù quáng cứ hy vọng rằng cậu ta sẽ thay đổi

Trong thành có khoảng 30 căn nhà. Tần Nhược Thiên, Tống Hàn và Lữ Hiên cùng ba thị vệ còn lại sống chung một căn . Còn những người còn lại ai cống nạp vật tư nhiều thì sẽ được ở trong nhà ,số còn lại là thị vệ đắc lực của Tần Nhược Thiên ,còn ai không có vật tư đổi lại giết tang thi giỏi thì vẫn được giữ trong thành nhưng sống trong lều . Vì vậy nên xe Tiêu Chiến tiến vào thành đã thấy vô số lều được dựng ven đường ,ai cũng nhìn chăm chăm lấy Tiêu Chiến khi anh xuống xe

Đương nhiên ba đứa trẻ bám đuổi theo anh cũng được nhòm ngó rất nhiều . Cả ba về ngoại hình đã tuấn dật phi thường , một nam tử sạch sẽ bạch y , một ngây thơ tuấn tú nhưng không dễ nói chuyện ,một lãng tử kiêu ngạo dáng dấp của một tên công tử đào hoa nhưng tuyệt nhiên không dễ dàng dụ dỗ . Bằng chứng rằng từ nãy đến giờ đã có không ít cô gái tiếp cận hắn

Mạt thế nữ nhân đa phần yếu đuối, nếu tính cách không mạnh mẽ chắc chắn là muốn dựa hơi đàn ông ,chỉ cần có người che chở thì sẽ không sợ phải đói . Mà trong thành cũng không thiếu mấy cô gái xinh đẹp ,khi xe cuối cùng xuống bọn họ đã biết nên tiếp cận ai

Quý Hướng Không ăn mặc nói chuyện rất phóng khoáng đúng chất đại thiếu gia ,đôi mắt lại thâm tình đương nhiên là tâm điểm bị tiếp cận

Riêng Tiêu Chiến vừa xuống xe bọn họ chú ý lúc nào hai chàng trai còn lại cũng kè sát một bên ,cả hai ai cũng cầm kiếm . Một thiếu niên mặc đồ hiện đại và một nam tử bạch y ,nhưng đa phần mọi ánh mắt cuối cùng đều chuyển sang Tiêu Chiến đi ở giữa hai người bọn họ, ngoại hình phải nói là không phù hợp với hoàn cảnh của mạt thế . Rất sạch sẽ lại xinh đẹp lạ thường, cảm giác rất dễ gần nhưng không thể với tới ,khác với Tần Nhược Thiên cũng là bộ dạng sạch sẽ nhưng tâm địa lẫn cốt cách lại tàn ác để người thân họ vào chỗ chết .
Tiêu Chiến từ đầu tới cuối luôn cười cúi chào lễ phép với bọn họ ,còn rất tốt bụng cầm túi bánh bao phát cho vài đứa trẻ

"Tiêu Tiêu ,đợi em a~" Quý Hướng Không gọi với theo Tiêu Chiến cùng Uý Dật Thần và Tạ Doãn đã đi bỏ hắn một khoảng xa . Thú thật hắn có đào hoa nhưng hiện tại đã có người trong lòng nên vài nữ nhi xinh đẹp này làm sao có thể so sánh bằng anh cả ngoại hình lẫn nhân cách

Một cô gái cố gắng nũng nịu ôm tay hắn bây giờ liền vì hắn không thương tiếc xô ra

Mẹ nó Quý Hướng Không này cũng đâu phải dạng thiếu thốn, mấy năm nay cũng đâu phải chưa từng lên giường với nữ lẫn nam .Cho nên đâu dễ mà mê hoặc được hắn

Toàn bộ số người trong xe của Ngự Bình được quân đoàn của Tần Nhược Thiên chăm sóc rất chu đáo, cả bốn người Tiêu Chiến và bốn người Ngự Bình được đưa vào nhà của Tần Nhược Thiên . Lữ Hiên và Tống Hàn cũng có mặt, đương nhiên lúc này Tần Nhược Thiên mới nhớ đến sự tồn tại của Tống Hàn liền chạy đến ôm tay anh lo lắng

"Tống ca , lúc nãy em không chú ý chưa lấy lại bình tĩnh . Cũng may là anh không sao" cậu ôm chặt lấy anh, tay sờ lên vết xước trên mặt Tống Hàn gấp gáp lấy từ trong túi ra một băng cá nhân nhỏ cẩn thận dán lên mặt anh

"Ừm" Tống Hàn gật đầu đẩy nhẹ cậu ra tiến lại ngồi vào bàn cùng Lữ Hiên và tất cả người của Tiêu Chiến .
Yêu đương nhiên anh còn yêu Tần Nhược Thiên nhưng anh vẫn còn phân biệt được đâu là trái tim ,đâu là lý trí

Thức ăn được đem lên bàn ,không thể nói là mỹ vị nhân gian như lúc chưa mạt thế nhưng hoàn cảnh hiện tại có mặn ,có xào , có canh là hiếm lắm rồi đừng nói chi là bào ngư vi cá . Đối diện Từ Hạo với Phồn Kính cũng chẳng ngại ngùng gì mà cầm đũa lên ăn

"Mọi người cứ dùng tự nhiên .Nếu hôm nay không có mọi người giúp đỡ chắc hẳn chúng tôi sẽ chết dưới vòi con voi biến dị đó , cả Tiêu ca ca nữa, thật sự cảm ơn anh và mọi người đã cứu Tống Hàn" Tần Nhược Thiên đưa ly nước ngọt trong tay thay rượu muốn kính với tất cả bọn họ , cậu mỉm cười gấp thịt băm vào Tiêu Chiến

"Không cần khách sáo" Tiêu Chiến gật đầu khẽ cười cảm ơn miếng thịt băm của cậu, mấy thứ này trong không gian anh có đầy đủ, thịt lợn, thịt gà gì cũng có tất cả nhưng anh không dại dột gì cho Tần Nhược Thiên biết bản thân có dị năng

Hiện tại chỉ mỏi Tạ Doãn vào Úy Dật Thần là biết được anh có không gian hệ . Hai người này thì anh tin tưởng, mặc dù Úy Dật Thần vừa mới gặp nhưng cậu bé này anh cảm giác không có dã tâm

"Tạ Doãn ca, cảm ơn cả anh" Tần Nhược Thiên tiến đến gần Tạ Doãn kính nước trong tay với y nhưng nhận lại cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ . Từ đầu đến cuối Tạ Doãn luôn để ý đến Tiêu Chiến, không biết Tiêu Chiến có giận y khi tiếp xúc với cậu ta hay không ,nói đúng ra là y chỉ lắng nghe cậu ta nói, cậu ta chủ động nói chuyện với y, tiếp cận y và đa phần nội dung đều như nhau

Mỗi câu nói ra đều là đa tạ

"Hiện tại trong nhà chỉ còn hai phòng trống ,thật có lỗi với mọi người rồi" Tần Nhược Thiên và Tống Hàn cùng phần ,phòng kia là của ba trợ thủ của cậu ta . Riêng Lữ Hiên không thích ngủ trong phòng chỉ thích trú ở sofa, tiện thể sẽ dễ dàng nghe ngóng tang thi bên ngoài . Anh không giống Tần Nhược Thiên vô tâm vô phế, nửa đêm sẽ đem thức ăn ra ngoài cho mọi người hoặc tuần tra xung quanh giúp họ an tâm hơn . Mặc dù Tống Hàn cũng muốn cùng anh tuần tra nhưng lại bị Tần Nhược Thiên giữ trong phòng ,lại còn ngọt ngào dụ dỗ để giữ cậu ấy bên mình

"Không sao . Hiện tại mạt thế có chỗ ngủ đã là làm may , bốn huynh đệ tôi  sẽ ngủ một phòng còn bốn người Tiêu ca cứ ngủ phòng còn lại" Phồn Kính nói ,mắt khẽ liếc sang Quý Hướng Không đang trưng bộ mặt hết sức hài lòng về phía anh . Thật sự không muốn phản bội ' anh dâu' nhưng mà không còn cách nào khác, ít ra hai người còn lại không phải dạng sói đói đi, nên Quý Hướng Không sẽ không dám làm gì quá phận với Tiêu Chiến. Nếu có ,chắc chắn không xong với lưỡi kiếm của Tạ Doãn . Hơn hẳn bây giờ lại có cả Úy Dật Thần,cũng học kiếm thuật từ nhỏ chứ chả phải dạng vừa

Quý Hướng Không lợi hại. Anh thừa nhận cậu ta lợi hại ,có năng lực

Nhưng hai người kia cũng không thua kém

Một không thể đấu lại hai

Chốt

Chỉ có thể cam chịu nhường nhịn chia sẻ

Tất cả cũng bắt đầu giải tán để nghỉ ngơi , cả ngày hôm nay cũng đủ mệt mỏi . Lại nghĩ đến mấy ngày nay toàn ngủ trên xe đã vậy giấc ngủ luôn đứt quãng giữa chừng vì tang thi nên khi nghe đến có phòng có chỗ nằm ai cũng vứt bỏ hết suy nghĩ mà tranh thủ về phòng ngủ

Những Tiêu Chiến thì lại khác

Ngủ chung

Là ngủ chung đấy ,hơn hẳn còn ngủ với ba cậu ấy

Nglày là muốn hành Tiêu Chiến không thể ngủ luôn sao

An toàn đương nhiên anh có cảm giác an toàn vì bọn họ sẽ không hại anh nhưng mà cái quan trọng là Tiêu Chiến lại cảm thấy họ đối với anh chính là loại đó . Mà không được, tính một mình Quý Hướng Không thôi ,còn hai người kia hoàn toàn chưa có hành động quá đà ,rất cẩn trọng .
Không thể để bản thân tự luyến mà nói ai cũng thích anh được ,hơn nữa Tiêu Chiến trùng hợp với ba đứa trẻ này lại rất dễ ngại

Nhưng mà có thể từ chối sao ,chả lẽ ra sofa ngủ cùng Lữ Hiên . Chắc chắn cả ba người họ sẽ lại chạy theo anh ,căn bản là không thể trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro