Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Đại thực sự là không thể đợi nổi nữa. Anh phải đi tìm Vương Nhất.
Vương Đại chạy ra khỏi khu nhà, nhưng thay vì chạy ra phía đường lớn anh lại chạy về phía phòng Tiêu Chiến.
Vương Đại đập cửa phòng Tiêu Chiến:
- Thiếu gia! Thiếu gia!
Vốn cả đêm không ngủ, Tiêu Chiến lúc này đang nằm ngửa trên chiếc ghế dài trong phòng, anh bị giật mình bởi tiếng gọi hốt hoảng của Vương Đại.
Cửa vừa mở, Vương Đại đã lao vào, chỉ còn thiếu đường quỳ chân xuống đất. Tiêu Chiến cảm thấy đã có chuyện xảy ra, mà chuyện có thể khiến cho Vương Đại hoảng loạn thế này khẳng định có liên quan đến Vương Nhất. Anh cố gắng chấn tĩnh Vương Đại:
- Xảy ra chuyện gì? Vương Đại cậu bình tĩnh, Vương Nhất xảy ra chuyện sao?
- Tối qua Vương Nhất nói đi có chút chuyện, nó đi cùng một người bạn nữa, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy về! Tôi sợ thằng bé lại bị ngất ở đâu đó, thiếu gia, xin cậu giúp tôi!
- Cậu bình tĩnh, tôi gọi điện thoại đã, rồi chúng ta đi tìm.
Tiêu Chiến bước nhanh về phía chiếc điện thoại để bàn, quay số, anh nói với đầu bên kia:
- Dương Lâm, giúp anh tìm một người!
***
Tại một căn phòng kín, cũ kĩ, mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng vào mũi. Phía góc tường, lũ chuột lúc nhúch chạy qua chạy lại, chúng chẳng thấy sợ hãi trước họng súng của tên lính Nhật đang chĩa vào mình, mà chúng còn đang khiến cho tên này run bần bật.
Người đang bị trói trên cây cột nhà, là Lưu Đại Chí. Mặt mũi cậu ta đã bị đánh cho đến máu thịt lẫn lộn rồi, chiếc áo đêm qua còn sạch sẽ trắng tinh bây giờ đã rách tan theo từng vết roi.
Thấy tên lính Nhật sợ mấy con chuột đến phát khiếp, Lưu Đại Chí không sợ chết mà châm chọc:
- Sợ chuột sao? Sao mày lại phải sợ đồng loại của mày thế?
Tên kia có ngu dốt đến mấy thì cũng đủ nhận ra Lưu Đại Chí đang đá đểu mình, hắn ta hùng hổ quất cho Lưu Đại Chí thêm vài roi:
- Khốn kiếp! Mày nói ai là chuột?
Lưu Đại Chí có bị đánh nhưng cái miệng cậu ta vẫn hoạt động tốt lắm, tiếp tục trêu chọc tên ngu ngốc kia:
- Ở đây chỉ có tao với mày, mày nghĩ tao nói ai?
- Chó chết! Tao sẽ bắn nát đầu mày!
Tên người Nhật cầm súng dí sát vào đầu Lưu Đại Chí, mắt hắn long lên xòng xọc.
Lưu Đại Chí vẫn tiếp tục:
- Mày có giết nổi tao không?
Sự thách thức này của Lưu Đại Chí khiến tên kia càng thêm nóng máu, hắn lên đạn chĩa thẳng súng vào đầu cậu ta, nhưng chưa kịp bắn thì hắn đã bị người đằng sau đạp cho ngã dúi dụi.
- Thằng điên, đại ca nói phải để tên này sống, mày mà giết nó thì tao sẽ giết mày!
Tên kia bị đạp ngã cắm mặt xuống đất uất ức ngồi dậy, Lưu Đại Chí thấy thế cười khà khà, cậu ta nhìn hắn với ánh mắt đầy thách thức.
Lưu Đại Chí bị bắt khi đang cố đánh lạc hướng để giữ an toàn cho Vương Nhất và Lão Già. Mấy tên này không thông thạo địa hình nơi đây, mong rằng hai người kia đã đến nơi an toàn.
Mấy tên người Nhật khác tiếp tục đi tìm Lão Già, chúng để lại hai tên canh giữ Lưu Đại Chí.
Có tiếng đập cửa từ phía ngoài, một tên vội đứng dậy ra mở cửa, mấy tên người Nhật đi vào, chúng áp tải theo một người, là Vương Nhất.
Nhìn thấy Vương Nhất, Lưu Đại Chí tức muốn điên, cậu ta muốn đánh người quá, công sức của cậu ta thế là bỏ sông bỏ biển cả rồi.
Vừa bị lôi vào đến cửa, Vương Nhất đã bị Lưu Đại Chí quát:
- Thằng nhóc kia, cậu đến đây làm gì? Mau cút đi cho tôi!!!
Vương Nhất cười khổ:
- Tôi muốn cút là cút được chắc? Sao cậu không chạy nhanh hơn một tí, đồ ngốc!
Bị mắng lại, Lưu Đại Chí cười ha ha:
- Này, có phải tôi là người đầu tiên có diễm phúc được nghe cậu mắng không?
- Đúng!
Hai người nhìn nhau cười cười, Lưu Đại Chí cười làm đụng đến miệng vết thương, cậu ta rên hừ hừ.
Đám người Nhật thấy họ cười thì ngơ ra, bị bắt rồi bị đánh có thể sẽ còn bị giết mà vui thế cơ à?
Vương Nhất bị trói ở một cây cột khác.
***
Trời đã về chiều, nhưng nhóm người của Vương Đại và Tiêu Chiến vẫn chưa tìm thấy Vương Nhất.
Ngôn Dương Lâm đã huy động nhóm bạn của mình hỏi thăm, hỏi cả đám xã hội nhưng vẫn không thu được gì.
Trên phố, Tiêu Lộ lo lắng mang hình của Vương Nhất đi hỏi từng người một, kết quả cô nhận được chỉ là những cái lắc đầu.
Vương Đại đã cùng Tiêu Chiến lục tung tất cả các bệnh viện lớn nhỏ, các phòng khám, các khách sạn, nhà nghỉ, rồi cả đồn cảnh sát...nhưng Vương Nhất như bị bốc hơi không có lấy một tin tức nào.
Vương Đại đã hỏi thăm nhóm bạn học của Vương Nhất, vẫn là không ai biết. Đi dò hỏi mới biết, Lưu Đại Chí ở Thượng Hải học có một mình, gia đình cậu ta lại ở một thành phố khác.
Trời tối hẳn,cả khu phố đã lên đèn, Vương Đại suy sụp ngồi bệt bên vệ đường, anh nhìn dòng người qua lại, nghĩ đến khả năng Vương Nhất có thể xảy ra nguy hiểm, anh lại không thở nổi.
Tiêu Chiến hiện giờ cũng không biết phải làm sao, anh vò đầu bứt tai, ngồi xuống cạnh Vương Đại.
- Vương Đại, cậu phải ăn gì đó thì mới có sức tìm tiếp được, cả ngày nay cậu đã không ăn gì rồi.
Vương Đại lắc đầu, Tiêu Chiến cũng không biết phải nói thế nào. Anh hiểu, với Vương Đại, Vương Nhất là một nửa mạng sống, một nửa linh hồn.
Hai năm trước, khi vô tình nhặt được anh em cậu dưới trời mưa là anh đã nhận ra điều này rồi.
Ngôn Dương Lâm và Tiêu Lộ chạy đến chỗ hai người. Cả ngày hôm nay Tiêu Lộ vừa tìm người vừa khóc, hai mắt đã sưng đỏ, chân cũng bị giày làm cho chảy máu ra rồi. Vô tình, ánh mắt Vương Đại rơi vào vết thương trên chân Tiêu Lộ, lúc này anh mới bừng tỉnh.
- Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.
Vừa nghe lời này, Ngôn Dương Lâm đã vội lên tiếng:
- Anh không cần nói thế, chúng ta đều là bạn bè, nên giúp đỡ nhau.
Tiêu Chiến vẫn ngồi dưới đất, một câu cũng không nói, anh không thích nghe người này cảm ơn một chút nào.
- Ngôn thiếu gia, cậu đưa thiếu gia và tiểu thư về giúp tôi, mình tôi sẽ tìm tiếp.
Tiêu Chiến tức giận, anh gắt:
- Cậu là gì mà thay người khác quyết định như vậy?
Vương Đại khổ sở:
- Thiếu gia...
Ngôn Dương Lâm và Tiêu Lộ nhìn nhau, Ngôn thiếu gia lên tiếng giải quyết tình hình:
- Anh Vương Đại cũng về nghỉ ngơi đi, chúng ta đã nhờ cảnh sát cũng như tất cả các bệnh viện và phòng khám, nếu có tin tức họ sẽ báo ngay. Anh phải giữ sức thì mới tìm tiếp được.
Tiêu Lộ gật đầu nói thêm:
- Dương Lâm nói đúng đấy ạ, anh cứ về nghỉ ngơi, có tin gì Dương Lâm sẽ báo ngay cho anh qua anh trai tôi. Ngày mai chúng ta lại tìm tiếp.
Tiêu Chiến đứng lên, phủi phủi quần, nói:
- Đi, tôi với cậu về xưởng.
Vương Đại không nhúc nhích.
- Hay cậu muốn đêm nay tôi ở lại cùng cậu?
- Vâng, tôi theo thiếu gia về.
Tiêu Chiến gật đầu hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro