Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại xưởng rượu Tiêu Gia.
Nhóm người trong xưởng đang tập trung cả ngoài cổng, họ lo lắng thấp thỏm, đứng ngồi không yên.
Chú Vệ cứ đi đi lại lại, chốc chốc ông lại ngoái cổ nhìn ra đường lớn.
Khi Tiêu Chiến và Vương Đại xuất hiện ở đầu đường, mọi người sốt sắng đứng bật dậy. Nhìn dáng vẻ của hai người, đám công nhân đồng loạt thở dài, thế là vẫn chưa tìm được Vương Nhất.
Chú Vệ xua tay bảo mọi người quay về làm việc, và dặn dò đừng ai hỏi gì Vương Đại cả.
Vương Đại kéo lê thân xác mệt mỏi về nhà. Đồ đạc của hai anh em đã được sắp xếp gọn gàng, chỉ còn chờ người về nữa thôi. Vương Đại ngồi thẫn thờ ngoài cửa, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngõ. Như là anh tin nhìn lâu một chút thì Vương Nhất sẽ xuất hiện vậy.
Tiêu Chiến về xưởng rồi mang theo ít đồ ăn đến. Anh ngồi xuống trước mặt Vương Đại, nhẹ nhàng nói:
- Cậu ăn chút gì đi, cậu phải giữ sức khỏe thì mới có thể tìm tiếp được. Cậu mà ốm thì ai sẽ lo cho Vương Nhất?
- Thiếu gia, cảm ơn cậu!
Tiêu Chiến thở dài, anh đưa cho Vương Đại chiếc bánh, cậu nhận bằng hai tay, nhưng không ăn.
- Thiếu gia, Vương Nhất nó biết việc nó không còn nhiều thời gian nên mới xin tôi đưa nó về quê. Nó muốn ra đi tại nơi mà chúng tôi sinh ra.
- Thiếu gia, Vương Nhất thực sự là đứa trẻ ngoan.
- Thiếu gia, nếu cuộc đời này không còn Vương Nhất, thì cũng sẽ không còn Vương Đại!
Câu nói thứ ba của Vương Đại khiến Tiêu Chiến lạnh người:
- Vương Đại, cậu đừng nói như vậy. Vương Nhất không muốn thấy cậu thế này đâu.
- Vương Đại, cho dù có chuyện gì xảy ra, thì cậu cũng phải cố gắng sống tiếp, vui vẻ mà sống tiếp, coi như sống vì Vương Nhất, hoặc là...
Tiêu Chiến ngập ngừng, giọng anh đã nghèn nghẹn rồi, anh cố gắng nói tiếp:
- Hoặc là vì tôi, có được hay không?
Tiêu Chiến nói nhẹ, anh phải cố gắng giữ cho giọng mình không run lên. Anh không biết Vương Đại sẽ nghe anh hay không, nhưng nếu không nói, anh sợ sau này mình sẽ hối hận.
***
Lúc này, Vương Nhất vẫn đang nằm trên nền đất. Lòng bàn tay phải của cậu bị con dao nhỏ của tên người Nhật cắm thẳng xuống, mũi con dao xuyên qua da thịt tiếp xúc với nền đất, máu từ miệng vết thương vẫn chảy không ngừng.
Trong cơn mê man, cậu nhìn thấy cha mẹ, nhìn thấy họ đang đến đón cậu đi.
Cậu muốn đi với họ, nhưng anh trai cậu đang cố gắng kéo cậu quay về bên anh ấy.
Lưu Đại Chí sợ hãi, bây giờ khi mà cậu ta gọi thế nào Vương Nhất cũng không có phản ứng thì cậu ta đã biết sợ rồi.
Những tên người Nhật vô cảm mà nhìn Vương Nhất đang chết dần.
Tên tướng quân lên tiếng nói với Lưu Đại Chí:
- Chàng trai à, cậu nhẫn tâm nhìn bạn mình chết thế này hay sao?
Lưu Đại Chí hiểu rõ, cậu ta không thể phụ sự hi sinh của Vương Nhất được. Cậu ta hét lên đầy phẫn uất:
- Súc sinh, chúng mày giết tao luôn đi!!!
Bất ngờ, một tiếng súng nổ, một viên đạn xuyên xuống từ mái nhà, găm thẳng vào đầu một tên lính Nhật trong phòng.
Ngay sau đó, một nhóm người áo đen ập xuống từ trần nhà, tên tướng quân được bọn lính hộ tống chạy ra ngoài. Một vài người áo đen đuổi theo bọn chúng.
Một người chạy lại xem xét vết thương và hơi thở của Vương Nhất.
Lưu Đại Chí ngơ ngác, một người đến cắt dây trói cho cậu ta, người đó nhỏ giọng:
- Đại Chí! Là ta!
Lưu Đại Chí mừng phát khóc, mếu máo:
- Thầy ơi, cứu Vương Nhất, mau cứu Vương Nhất!!!
***
Một ngày trước.
Khi cùng Lão Già đi sâu vào rừng, Vương Nhất bị cơn co thắt ở lồng ngực cản trở, cậu không thể đi tiếp.
Cậu muốn Lão Già chạy trước, nhưng ông ấy không đồng ý.
Vương Nhất nói, vì chúng muốn moi thông tin nên cậu sẽ không sao cả.
Lão Già vẫn không đồng ý.
Cậu thương lượng tiếp, cậu sẽ cố gắng kéo dài thời gian, sẽ để lại ám hiệu cho thầy bằng chữ Nhất trên các thân cây, thầy phải tìm người đến cứu cậu và Lưu Đại Chí trong đêm nay.
Thấy bọn lính Nhật đã tìm gần đến nơi, tình thế nguy cấp, Lão Già cắn răng:
- Cố gắng kéo dài thời gian, đợi ta!
Vương Nhất mỉm cười gật đầu, cậu ngồi đó nhìn bóng Lão Già khuất dần trong rừng cây.
***
Vương Nhất và Lưu Đại Chí được nhóm người của Lão Già đưa đến nơi an toàn.
Đáng tiếc là để cho tên người Nhật kia chạy thoát rồi.
Lưu Đại Chí bị đánh nhiều nhưng chỉ bị thương ngoài da, cậu ta đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Vương Nhất, vị bác sĩ trẻ đang khám cho Vương Nhất là Lục Hi Văn. Lưu Đại Chí nhận ra người này, anh ta cũng là người của tổ chức.
Vương Nhất lúc này nằm trên một chiếc giường nhỏ, mặt mũi cậu trắng bệnh không chút huyết sắc.
Lão Già sốt ruột hỏi:
- Hi Văn, cậu ấy thế nào?
Lục Hi Văn đắp lại chăn cho Vương Nhất, không nói gì, trầm ngâm.
***
Trời còn chưa sáng hẳn, Vương Đại giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Anh thấy Vương Nhất người toàn là máu đi phía trước, anh muốn gọi không gọi được, muốn giữ lại cũng không giữ được.
Vương Đại ngủ gục ngay trước hiên nhà, trên người cậu là chiếc áo khoác của Tiêu Chiến, chính người này thì đang co ro dựa tường ngay bên cạnh cậu. Vương Đại nhẹ nhàng đắp chiếc áo lên người anh.
Trong lúc Vương Đại đang ngẩn người nhìn Tiêu Chiến, Lưu Đại Chí không biết từ đâu xuất hiện đứng trước mặt anh.
Vương Đại xông đến túm tay áo Lưu Đại Chí, khẩn khoản:
- Vương Nhất đâu? Em trai tôi đâu?
- Em đến để đưa anh đi gặp cậu ấy. Nhưng anh phải đi một mình.
- Được! Tôi đi với cậu!
- Không được! Tôi sẽ đi cùng hai người!
Tiêu Chiến đã tỉnh ngay lúc Lưu Đại Chí đến, anh lên tiếng ngăn cản ngay khi Vương Đại đồng ý một mình đi cùng cậu thanh niên kia, anh có dự cảm không lành.
Vương Đại quay đầu nhìn Tiêu Chiến:
- Thiếu gia...
Tiêu Chiến im lặng, ánh mắt cương nghị, tỏ ý không thương lượng.
Vương Đại quay đầu trở lại nhìn Lưu Đại Chí, cậu ta dùng khẩu hình miệng nói với Vương Đại hai chữ "Nguy hiểm".
Vương Đại nhắm mắt, hạ quyết tâm:
- Được, cứ đưa cả thiếu gia theo.
Lưu Đại Chí chửi thầm một câu.
Tiêu Chiến hài lòng, anh tiến lên phía trước, nói với Lưu Đại Chí:
- Chúng ta đi thôi.
Lưu Đại Chí quay người bước đi, Tiêu Chiến theo sát cậu ta, Vương Đại đi sau Tiêu Chiến.
Đột nhiên, Tiêu Chiến thấy gáy mình bị giáng một cú, anh tối sầm mặt mũi, chân không thể đứng vững, nghiêng người ngã xuống. Anh được một vòng tay rắn chắc đỡ từ phía sau và từ từ đặt anh xuống đất.
Vương Đại đánh ngất Tiêu Chiến. Cậu nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến nằm ở đó, cẩn thận lấy chiếc khăn trên cổ mình làm gối cho anh, lấy chiếc áo khoác đang mặc mà phủ lên người anh. Nói với anh một câu:
- Thiếu gia, thật xin lỗi!
Vương Đại ngay lập tức chạy đi cùng Lưu Đại Chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro