Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay, Tiêu Chiến chạy khắp Thượng Hải, nơi nào Vương Đại từng đến từng ở từng làm thuê, anh đều tìm đến hỏi từng người một, Tiêu Chiến như muốn lật tung cả Thượng Hải để tìm cho ra tung tích hai anh em họ.
Tiêu Chiến ân hận đến muốn đánh chính mình, tại sao anh không hỏi Vương Đại rõ hơn về quê cũ của cậu ấy? Tại sao chưa bao giờ anh thử hỏi địa điểm cụ thể? Anh không biết gì khác về quê cũ của cậu ngoài hai từ Nam Kinh. Anh biết đi đâu để tìm người bây giờ?
Cho đến trước khi Vương Nhất xảy ra chuyện, Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ rằng, Vương Đại sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở Tiêu Gia cùng anh nấu rượu. Nhưng anh sai rồi, tương lai dài như thế, cậu ấy lại vì anh mà ở lại đây hay sao?
***
Một chiếc thuyền nhỏ đang chầm chậm trôi ngoài sông. Mặt nước gợn lên từng cơn sóng nhỏ vỗ vào mạn thuyền. Trên thuyền, một chàng trai cao gầy đứng lặng lẽ, trên tay anh nâng niu, cẩn thận ôm vào lòng một hũ sứ nhỏ.
Nhìn hũ sứ nhỏ trong lòng, nước mắt chàng trai lại lăn dài, tí tách rơi.
Trước đây Vương Nhất từng nói trong lúc bông đùa, rằng cậu muốn sau khi chết sẽ được hỏa táng và cậu muốn anh rắc tro cốt của cậu trên con sông này, để cậu có thể đoàn tụ với mẹ cha.
Vương Đại đau đớn mà làm từng việc, từng việc Vương Nhất muốn.
Hôm đó, nhìn ngọn lửa dần nuốt trọn đứa em trai duy nhất, anh nghĩ rằng, kể từ bây giờ em trai của anh sẽ không còn phải chịu bất kì một nỗi đau nào nữa. Thật may. Thằng bé sẽ được đoàn tụ với cha mẹ, sẽ được mẹ nấu cho những món ăn ngon, sẽ được cha quan tâm vỗ về. Nhưng nó cũng nhẫn tâm quá, bỏ lại một mình anh trên thế gian này, bảo anh phải sống thế nào đây?
Cẩn thận từng chút một, Vương Đại xòe bàn tay, để thứ bột trắng tinh trong lòng bàn tay anh bay tự do theo chiều gió, giống như cái cách mà Vương Nhất rời xa anh, một cách nhẹ nhàng, nhưng là mãi mãi.
***
Nhờ sự giúp đỡ của Ngôn Dương Lâm và Tiêu Lộ, cuối cùng Tiêu Chiến đã có được địa chỉ cụ thể của anh em Vương Đại. Anh lên một chuyến tàu đêm, sáng sớm hôm sau có mặt Nam Kinh.
Lần theo địa chỉ Ngôn Dương Lâm cung cấp, Tiêu Chiến về đến một vùng quê nghèo nhưng yên bình. Anh nghĩ, chắc hẳn nơi đây Vương Đại đã có những ngày tháng tuổi thơ hạnh phúc.
Dò hỏi từng người gặp trên đường, Tiêu Chiến chết lặng khi người trong làng nói, hai anh em sinh đôi mới trở về từ Thượng Hải ấy, có một người chết rồi, là người bị bệnh tim.
Lúc ấy, trong đầu Tiêu Chiến chỉ có duy nhất một ý niệm, là phải tìm cho bằng được Vương Đại trước khi cậu ấy làm điều gì ngốc nghếch.
Biết được Vương Đại đang ở bờ sông theo lời chỉ dẫn của bác hàng xóm của hai anh em, Tiêu Chiến không nghĩ gì cả mà dùng hết sức để chạy đi, anh chỉ biết, anh cần nhìn thấy Vương Đại ngay bây giờ, một Vương Đại lành lặn khỏe mạnh.
Một mạch chạy ra đến bờ sông, trái tim treo lơ lửng của Tiêu Chiến vẫn còn đập dữ dội. Khi anh nhìn thấy hình bóng một chàng trai cao gầy đang lặng người đứng bên bờ sông, trái tim của anh mới từ từ trở về vị trí của nó.
Vương Đại cúi đầu nhìn hũ sứ nhỏ trong lòng, thực sự anh không lỡ để cho Vương Nhất rời xa anh một cách triệt để như thế, trong hũ sứ vẫn còn một ít tro tàn nằm im lặng, Vương Đại không biết việc anh muốn giữ lại một chút này có đúng hay không nữa.
Tiêu Chiến từng bước từng bước tiến lại gần Vương Đại hơn, anh muốn gọi cậu ấy nhưng lại không thể mở miệng nổi.
Tiêu Chiến dừng lại khi khoảng cách đến Vương Đại còn chút ít, cậu ấy vẫn chưa phát hiện có người đứng phía sau mình. Tiêu Chiến lặng người nhìn tấm lưng đơn độc kia, anh ước mình có thể ôm trọn con người kia vào lòng để xoa dịu nỗi đau ấy.
Vương Đại vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man của mình, anh cay đắng mà để cho ít tro tàn còn lại bay theo chiều gió, nếu như Vương Nhất đã muốn vậy thì anh nên để thằng bé được toại nguyện.
- Tiểu Nhất, lúc nào rảnh rỗi thì cùng cha mẹ về thăm anh một chút có được không? Anh nhớ họ lắm, nhớ cả em nữa. Anh sẽ thực hiện lời hứa với em, sẽ sống thật tốt, em cũng phải thật vui vẻ bên cha mẹ nhé. Nhưng anh không biết mình có thể gắng gượng sống được bao lâu... Nếu mà ta có gặp nhau sớm một chút thì cũng đừng giận anh nhé...
Vương Đại biết, suy nghĩ của anh sẽ làm Vương Nhất đau lòng lắm, nhưng mà, anh thực sự không biết mình có thể gắng sức mà sống được bao lâu, anh thực sự không biết...
Mặt trời dần khuất bóng, những cơn gió lạnh lẽo bắt đầu thổi mạnh hơn, bóng tối dần bao trùm không gian, phủ lên cả nỗi đau của Vương Đại.
Tiêu Chiến vẫn cứ đứng phía sau cậu ấy, lặng lẽ canh chừng.
Vương Đại nặng nhọc xoay người, trong ánh sáng lờ mờ cuối ngày cậu nhìn thấy thiếu gia?
Vương Đại nhắm mắt, lại mở ra, thiếu gia vẫn đứng ở đó, ngay trước mặt cậu.
Vương Đại thở dài, ngửa mặt lên trời mà than thầm, có phải do mệt quá mà bị ảo giác hay không?
Khi nhìn lại, bây giờ sao lại có những ba thiếu gia rồi? Chắc chắn là cậu bị ảo giác rồi. Khi cố gắng nhấc chân bước đi, Vương Đại lại thấy mình không bước nổi, và trời đất cứ thế quay cuồng.
Khi ngã xuống, Vương Đại vẫn nhìn thấy ảo giác kia, vẫn là ba thiếu gia và đang chạy về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro