Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Đại Chí đến đây vì muốn tạm biệt Vương Nhất trước khi đến Hồng Kông, nhưng không thể ngờ câu từ biệt này cũng chẳng thể nói nữa rồi. Cậu ta cứ đứng lặng người ở đó nhìn dòng nước trôi đã rất lâu rồi. Vương Đại lại gần:

- Cậu đến đây không gặp vấn đề gì chứ?

- Không sao ạ, em di chuyển bí mật, cũng không bị theo đuôi.

- Sau này cậu vẫn đi theo con đường đó sao?

- Vâng, em sắp theo Lão Già đến Hồng Kông rồi.

Vương Đại thở dài nhè nhẹ, như nói với chính mình:

- Vương Nhất cũng rất muốn tham gia với cậu đấy...

- Em sẽ làm tốt cả phần của cậu ấy...

Tiêu Chiến đứng phía xa xa nhìn lại phía hai người, viên sỏi dưới chân bị anh lật đi lật lại, di đi di lại muốn nát bét. Tiêu Chiến lầm bầm:

- Làm gì mà nói chuyện lâu vậy.

Rồi viên sỏi dưới chân bị anh đá bay đi, đụng trúng thân cây gần đó. Nội tâm viên sỏi gào thét "Tôi vô tội mà ;.;"

Mắt thấy hai người kia đang đi về phía này, Tiêu Chiến chỉnh trang lại tư thế, đợi Vương Đại lại gần:

- Thiếu gia, lát nữa chúng ta về Thượng Hải nhé?

Tiêu Chiến vui như mở cờ trong lòng, khóe miệng không tự chủ được đẩy lên cao, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh:

- Đi ngay trong đêm sao?

- Vâng, chúng ta sẽ đi cùng chuyến tàu với Đại Chí, cậu ấy cũng về luôn.

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn Lưu Đại Chí, nhận được nụ cười xã giao nhạt nhẽo của cậu ta, anh cau mày, nghĩ: "Đại Chí? Gọi thân thiết vậy? Cậu còn chưa gọi tên tôi bao giờ đâu, hừm"

Ba người lên đường ngay trong buổi tối hôm đó, những gì Vương Nhất để lại Vương Đại đều mang theo, dù sao cũng chẳng có gì nhiều, xếp tất cả vào trong một chiếc vali xách tay là vừa vặn.

Tàu đã lăn bánh được một khoảng thời gian, ba người ăn nhẹ một chút đồ ăn rồi chợp mắt nghỉ ngơi. 

Lưu Đại Chí đứng lên, nói là muốn vào nhà vệ sinh. Vương Đại gật đầu nhè nhẹ. Tiêu Chiến thì lười mở mắt, anh không muốn quan tâm đến cậu ta, Vương Đại vẫn ngồi cạnh anh là được rồi.

Tiêu Chiến thấy vai mình bị vỗ nhè nhẹ, anh mở mắt nhìn Vương Đại đang có chuyện muốn nói.

- Tôi đi mua nước, cậu có muốn ăn thêm gì không?

Tiêu Chiến lắc đầu: 

- Cậu đi nhanh rồi về.

- Vâng.

Vương Đại đứng dậy, cẩn thận di chuyển qua những người đang ngồi la liệt trên sàn tàu, cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến thêm một lần rồi quay lưng bước tiếp.

Vương Đại đi đến phía cuối toa tàu, nơi tiếp giáp giữa hai toa có một khoảng trống, cửa đang đóng và Lưu Đại Chí đang đứng đó. Vì là ban đêm, con tàu di chuyển chậm hơn so với tốc độ ban ngày. Nhưng nếu nhảy xuống bị thương là điều tất yếu.

Lưu Đại Chí nhìn Vương Đại bước đến, chốc chốc lại thấy cậu ấy ngoái cổ nhìn về chỗ cũ, Tiêu Chiến vẫn đang chờ cậu ấy quay lại.

Lưu Đại Chí hỏi:
- Anh khẳng định là muốn đi cùng em? Không phải anh không biết sự nguy hiểm và rủi ro của việc này.

Vương Đại trả lời cậu ta, nhưng mắt lại nhìn về hướng cậu vừa đi đến:
- Tôi biết!
- Anh không nói với cậu ấy một câu sao?
Vương Đại không nói gì nữa, mắt vẫn cứ nhìn về hướng đó. Cậu biết, nếu nói ra dự định này của mình, chắc chắn thiếu gia có thể lấy dây buộc cậu lại rồi vác cậu về nhốt trong xưởng rượu! Cho nên, không cần để thiếu gia phải nhọc lòng nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy người bên cạnh vẫn chưa quay lại, anh mở mắt, phía đối diện là chỗ của Lưu Đại Chí cũng trống không. Tim Tiêu Chiến bỗng đánh thịch một cái, anh vội nhìn chỗ để hành lý, chỉ còn lại túi vải nhỏ của anh, chiếc rương gỗ của Vương Đại không còn nữa.

Tiêu Chiến vội vàng lách qua những người ngồi trên sàn tàu, không may dẫm phải người đàn ông nào đó, ông ta kêu đau gào thét bắt anh bồi thường. Tiêu Chiến rối rít xin lỗi, anh đang gấp gáp đi tìm người nên nhanh tay nhét cho ông ta chút tiền lẻ.

Tiêu Chiến vội tìm quanh khoang tàu, nhưng không thấy hai người kia. Bỗng từ phía cuối khoang truyền lại tiếng hét lớn làm anh chú ý và cũng thu hút sự chú ý của bảo an trên tàu:
- Này! Hai người làm gì đấy? Mau đóng cửa lại, mở ra như thế rất nguy hiểm!
Tiêu Chiến chạy vội xuống cuối toa, anh thấy Vương Đại rồi, anh vội hét lớn:
- Vương Đại!
Vương Đại quay đầu nhìn Tiêu Chiến chạy lại phía mình, giống như trong lần cậu ngất ở bờ sông, thiếu gia cũng chạy về phía cậu như thế.
Lưu Đại Chí nhắc nhở Vương Đại:
- Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp.
Vương Đại hít sâu, một lần nữa nhìn Tiêu Chiến đang chạy đến:
- Đi thôi!
Cả hai nhảy xuống khi Tiêu Chiến và bảo an vừa vặn đuổi đến nơi. Tiêu Chiến hét lên, phẫn nộ xen lẫn lo lắng và tức giận:
- Vương Đại!!! Cậu quay lại đây!!!
Anh bị bảo an trên tàu giữ chặt.
Đôi mắt Tiêu Chiến đã phiếm hồng, anh nhìn chăm chăm Vương Đại phía dưới. Vương Đại dùng khẩu hình miệng nói với Tiêu Chiến một câu thê lương "Thiếu gia, tạm biệt! " tuy cậu biết rằng, trong màn đêm thế này anh ấy chẳng thể nhìn thấy được.

Cú nhảy làm Vương Đại bị xây xước nhẹ, chân cậu bị thương, nhưng vẫn một mực đứng đó nhìn đoàn tàu mang theo thiếu gia của cậu lao dần vào màn đêm.
***
Tiêu Chiến không biết là mình trải qua đêm hôm ấy như thế nào. Anh bị bảo an đưa về chỗ ngồi, họ còn cử hai người canh giữ để tránh anh làm điều dại dột. Anh ngồi đó, ánh mắt vô thần nhìn vào khoảng không trên tấm cửa kính. Hình ảnh Vương Đại nhảy ra khỏi con tàu cùng Lưu Đại Chí cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cậu ấy đã nhìn thấy anh chạy đến, mà vẫn nhảy xuống một cách dứt khoát như thế.
Cậu ấy thế mà không nói với anh một lời nào. Anh thế mà lại chẳng là gì với cậu ấy cả.

Con tàu không vì sự biến mất của hai người kia mà dừng lại, lộ trình vẫn tiếp diễn đưa cả trăm người trên tàu về đích đến, cũng đưa Tiêu Chiến về với cuộc sống vốn có của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro