Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lộ cảm thấy muốn chui xuống đất:
- Sau này em sẽ không bao giờ tâm sự điều gì với anh nữa!!! Hừ, đáng ghét, tất cả đều đáng ghét như nhau!!!
Nửa câu sau, Tiêu Lộ hét to vào mặt Tiểu Hồng, quay lưng bỏ lên lầu, vừa đi vừa dậm chân rõ mạnh như muốn giết chết cái sàn nhà. Tiểu Hồng đáng thương mếu máo nhìn thiếu gia nhà mình, Tiêu Chiến cầm áo đứng dậy:
- Để mắt đến tiểu thư, đừng để nó bỏ bữa, cái chiêu tuyệt thực dùng mãi vẫn cứ dùng thành truyền thống luôn.
Tiểu Hồng cười hihi:
- Tiểu thư vừa ăn rồi ạ, nhịn từ trưa chắc chịu hết nổi.
- Ừ, chuẩn bị nước đi ta muốn tắm.
Vừa nói Tiêu Chiến vừa đi lên lầu.
- Cậu có muốn dùng cơm không thiếu gia?
- Không cần, ta ăn rồi.
Tiểu Hồng nhận lệnh chạy ngay xuống bếp.
Lên trên phòng, Tiêu Chiến nằm vật xuống giường, nửa tháng nay mải mê với công nhân ở xưởng rượu nghiên cứu lọai rượu mới, hôm nay anh mới có thời gian về nhà. Nghiêng mặt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong đầu anh lại xuất hiện 1 nụ cười hăng hái...
Tắm xong, anh thấy cha mẹ đã về liền qua phòng họ nói chuyện.
Lâu lâu mới thấy con trai, mẹ Tiêu vui vẻ sờ mặt anh cưng chiều:
- Lại đen đi rồi, có ăn uống đầy đủ không?
- Mẹ xem, con béo lên nha, tuyệt đối không bỏ bữa nào.
- Ừ, ngoan lắm.
Nhìn hai mẹ con, cha Tiêu tủm tỉm lắc đầu:
- Mẻ rượu mới thế nào rồi con?
- Cha yên tâm, con và các chú các bác vẫn đang tiến hành, đã cho ra được một vài mẻ mới, nhưng con thấy chưa vừa ý, nên muốn làm lại.
- Ừm, cha giao cả cho con, cân nhắc cho cẩn thận.
- Vâng.
- Hai cha con ở nhà thì đừng nói chuyện công việc được không, con đó, cả tháng mới về nhà 1 lần...
Hai cha con bất đắc dĩ nhìn nhau, cười cười, Tiêu Chiến nói:
- Vâng vâng, giờ con nói chuyện gia đình nhé? Cha ơi, Ngôn gia vẫn muốn thực hiện hôn ước kia với nhà ta ạ?
- Ừ, chuyện hôn ước vẫn cứ phải thực hiện. Dù sao cũng là di nguyện của ông nội.
- Nhưng Tiểu Lộ không đồng ý ạ?
- Nha đầu ấy được cha chiều quá sinh hư rồi, trưa nay còn ầm ĩ không ăn cơm.
Nhắc đến con gái, cha Tiêu lộ ra vẻ mặt cưng chiều, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, con bé không thích mối hôn sự này.
Mẹ Tiêu lên tiếng:
- Ngày trước, hai nhà không nhắc đến mối hôn sự này, vì hai đứa còn nhỏ. Bây giờ Dương Lâm 18 rồi, mà Tiểu Lộ nhà mình cũng 17, hai đứa lại chơi với nhau thân thiết từ bé, mẹ còn nghĩ con bé sẽ đồng ý.
- Hay là cha mẹ cứ để thêm một thời gian nữa, Tiểu Lộ lớn hơn sẽ hiểu chuyện hơn ạ.
- Hôm nay cha cũng nói chuyện với lão Ngôn rồi, may mà Dương Lâm là một thằng bé hiểu chuyện, nó bảo để nó từ từ khuyên bảo Tiểu Lộ.
- Vâng, thôi cha mẹ nghỉ sớm đi để con sang xem Tiểu Lộ thế nào.
Nói rồi anh đứng bật dậy đi nhanh ra cửa, ai không biết lại tưởng trong phòng có người cầm dao đuổi anh.
Ông bà Tiêu nhìn nhau thở dài, nhóc con này chạy nhanh thế làm gì, còn chưa kịp hỏi việc của nó mà.
Tiêu Chiến ra ngoài hành lang, thở phào, may quá thoát kịp, cha mẹ mà hỏi chuyện vợ con nữa thì anh không biết chống chế kiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro