Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đó dưới nhà lại truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm cậu chưa kịp chạy xuống mở cửa thì người bên dưới đã đi vào, còn mang theo một đám người mặc đồ đen nhìn qua không khác nào xã hội đen.

Tiêu Chiến hơi sững người sợ sệt lùi lại vài bước " Ông là ai, sao lại tự tiện vào đây".

" Sao nào Vương thiếu gia trả thù thành công rồi chứ, thỏa mãn chưa nào" ông ta cười khiêu khícn lại liếc mắt sang Tiêu Chiến.

Người đó chính là vị cổ đông của Tiêu thị lúc trước đến tìm anh.

" Ô! Tiêu thiếu gia vẫn còn có thể sống được với người chồng đã hại chết ba cậu à ".

Tiêu Chiến nghe được, mặt lại không có biểu cảm nói: " Ông đừng ăn nói hàm hồ, anh ấy sao có thể làm vậy" Cậu bày ra vẻ mặt tin tưởng tuyệt đối với Vương Nhất Bác lại nghe được giọng nói quen thuộc đáp trả " Sao lại không thể ".

Tiêu Chiến lặng ngắt quay mặt về phía người đang nói: " Anh nói vậy là sao, anh...".

Vương Nhất Bác không dấu diếm nữa  "Đúng là tôi, sao nào tôi hại chết ba cậu đưa mẹ cậu vào bệnh viện tâm thần đưa em gái cậu vào tù đương nhiên là em cậu bị oan đó, bây giờ chỉ còn cậu thôi, nể tình cậu tốt với tôi không làm gì cậu".

" Tại sao chứ, tại sao lại làm vậy với em, em đã làm gì sai em đã làm gì sai anh nói đi, tại sao lại đối xử với em như vậy ". Vương Nhất Bác lay người hắn nhưng cậu lại không rơi nước mắt " Vương Nhất Bác em yêu anh như vậy, ha...ha ha em đúng là mù rồi là em yêu anh chứ anh đâu có yêu em ".

Tiêu Chiến cười thống khổng nhưng cậu vẫn kiên cường không khóc, Vương Nhất Bác nghe cậu nói lại càng phẫn nộ giật tay cậu ra khỏi người mình hắn nói lớn.

"Chính cha cậu đã hại chết ba mẹ tôi, tôi trả thù có gì sai, HẢ, nhà cậu lấy của tôi hai mạng người tôi bắt các người phải trả gấp đôi".

" Trả gấp đôi, em hỏi anh, anh lấy đâu ra bằng chứng mà khư khư bảo rằng ba em hại chết ba mẹ hả, ông ấy và ba luôn rất hòa thuận mà ".Tiêu Chiến biết giải thích cũng không được gì nhưng cậu nhất quyết không muốn Vương Nhất Bác hiểu lầm ba cậu.

Tiêu Chiến cười gượng nụ cười đơn thuần của cậu giờ đã biến mắt, cậu suy sụp hoàn toàn, ánh mắt trở nên vô hồn, nhưng nhìn lại phía mũi cây súng từ trên tay người đàn ông  đang sẵn sàng cướp đi mạng sống của Vương Nhất Bác cậu vẫn không tự chủ được lao đến chắn cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro