Chap 2: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lên 9 tuổi, Cậu là học sinh ưu tú người người theo đuổi. tôi vẫn là 1 người bình thường trong vạn người cậu quen. Học lực không mấy tốt đẹp như tôi làm gì có tư cách theo đuổi cậu đây Nhất Bác . Một người như cậu lí nào lại đoái hoài đến tôi...

Trên đời này có một thứ không thể miễn cưỡng . Đó là tình yêu

Từ ngày hôm ấy Tiêu Chiến luôn ở 1 góc nhỏ của lớp học nhìn Nhất Bác đang vui vẻ làm gì đó. Trông cậu thật đẹp làm sao. 2 năm sau đó , khi cậu 5 tuổi ngày cuối cùng cậu đến lớp mẫu giáo này để lên tiêu học. Cậu luyến tiếc tìm Nhất Bác để mong nhìn thấy anh lần cuối. Bởi vốn dĩ ,cậu đến biết rằng mình có còn gặp lại anh hay không. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cả lớp học lẫn sân trường đều không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Thất vọng tràn trề. Cậu theo "ba" ra về

"Tạm biệt,mong ngày gặp lại"

_______________

2 năm sau đó, cậu bây giờ đã 9 tuổi. Tiêu Chiến đến trường như mọi ngày. Cậu không thích đến lớp. Ở lớp cậu có rất ít bạn bè. Cậu cảm thấy đơn độc ,1 vài người bạn luôn hỏi người "ba" luôn đưa đón cậu đi học là trai hay gái. Trẻ con mà ,thắc mắc thì hỏi. Bọn họ cũng chả phải ác ý nhưng câu hỏi đó khiến cậu có đôi chút tự ti . Bọn họ luôn hỏi Cha cậu vì sao không đến đón cậu. Nhiều người còn nói cậu không có ba. Cậu chỉ cười cho qua chuyện, tranh cãi với họ chỉ thêm lười. Không đáng cho lắm. Nhiều lúc lại nhớ đến người kia. Không biết cậu ấy có sống tốt không ?

________________

Rồi vào ngày nọ ,Tiêu chiến thấy cậu sau 2 năm không gặp. Trí nhớ mong manh ấy khăng định đây là Nhất Bác cậu thương . Anh vẫn như vậy, vẫn đẹp trai và thân thiện như thế. Anh đang cười đùa vui vẻ với bạn của anh.Tiêu Chiến nhìn anh 1 hồi lâu cho đến khi Nhất Bác cảm thấy kì lạ.Sống lưng lành lạnh như ai đang nhìn mình. Anh quay mặt lại . Ở hàng (xếp hàng vào lớp ấy m.n.Tiêu Chiến và Nhất Bác ở 2 lớp kế bên nhau ví dụ như 3-10 và 3-11 vậy á ) kế bên, một cậu bé đang nhìn mình chằm chằm khiến cho Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó chịu

"Nhìn cái gì đấy? " Nhất Bác gắt gỏng nói cậu bé kia

Tiêu chiến tuy nhút nhát nhưng lại rất hay ngại lẫn kiêu ngạo. Có chết cậu cũng không dám thừa nhận rằng mình nhìn Nhất Bác

"Tôi thèm nhìn cậu ư. Cậu nghĩ đi đâu vậy ! " -Tiêu Chiên Lời nói là thế nhưng trong lòng đã rất hoảng rồi. Lẽ nào mình nhìn người ta đến thế sao

"Tôi không biết. Rõ ràng cậu nhìn tôi chằm chằm như sắp ăn tôi đến nơi .Còn nói dối là không có .Tôi đâu có mù " -Nhất Bác

"Cậu đâu có mù .Nhìn cái kính của cậu đi nó dày 1 lớp rồi kìa. Đồ hâm " -Tiêu Chiến bây giờ hoảng thật rồi

Nhất Bác nghe cậu bé nói mình hâm. Tức giận chửi

"Á à đã nhìn tôi lại còn chửi tôi hâm. Cậu đến số rồi"
"Đồ điên.Mắt cận thì đi mà khám đi.Khéo mù thì tốn tiền cha mẹ cho đi chữa"
"Đồ khùng. "
"Đ ồ....đồ mập "
"Tôi mà mập. Cậu mới đi cận đấy.Đồ cái con chó mặt xệ"

Hai con người như ở thế giới riêng của họ. Hết chửi đã rồi còn định lao vào đấm nhau. Làm mọi người ở trong lớp phải vào can ngăn. Bạn học A và B ôm Tiêu Chiến lại còn bên kia bạn học ở lớp ôm Nhất Bác lại .Can không cho cậu đánh người
"Bỏ cái tay ra, tôi hôm nay phải đánh cái tên này 1 trận ra trò" Nhất Bác đay nghiến nhìn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ngoài mặt như đang chuẩn bị đánh Nhất Bác nhưng nội tâm bên trong đã khóc không ra nước mắt rồi. Quả này ấn tượng lần đầu gặp xem như toang mẹ rồi. Nhìn Nhất Bác đi ,trời ơi cậu ấy phỏng chừng nếu buông ra sẽ lao vào đấm mình vài phát cho ra trò chứ chả đùa
Chuông báo hiệu vào lớp đã đến. Tất cả học sinh đều được di chuyển vào lớp. Tiêu Chiến mừng muốn gớt cái đàn ông ra ngoài.Ở đây thêm 1 lát nữa chắc Nhất Bác sẽ cho mình vào danh sách đen mất

End chap 3
_________________
Cận cảnh màn cãi nhau của Vương và Tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro