Chap 4: Dõi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ yêu đơn phương, vì thế tớ không bắt buộc cậu đáp trả tình cảm của tớ.

Âm thầm

Hằng ngày ,trong ba năm qua Tiêu Chiến luôn đứng ở xa xa của sân trường dõi theo Nhất Bác . Ánh mắt quá đỗi ôn nhu nhìn người mình thương. Chỉ cần nhìn anh vui vẻ cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Chẳng cần anh có biết sự tồn tại của cậu hay không. Cậu luôn dõi theo bước chân của Nhất Bác . Nhất Bác là 1 cậu bé năng động lại đặc biệt thích lego. Tiêu Chiến biết điều đó .Nhiều lần đến trường ngăn bàn của Nhất Bác có nhưng hộp lego nhỏ. Chỉ cần Nhất Bác thích gì , cậu điều ầm thầm tiết kiệm chút tiền nhỏ của mình để dành tặng cho Nhất Bác. Món quà không bao giờ đề tên người gửi .Chỉ vỏn vẹn vài chữ " Mong cậu sẽ thích " . Nhất Bác lần đầu nhận được món quà cũng quá đỗi bất ngờ. Khi không ai lại tặng cho mình cái này. Anh hỏi tất cả bạn học cùng lớp . Ai nấy cũng đều lắc đầu. Thắc mắc vẫn mãi là thắc mắc. Quả thật bộ lego này anh đã thích từ lâu nhưng lại không dám xin mẹ. Mẹ anh khiêm khắc chỉ mong anh học hành thật tốt. Không mong anh rong chơi tiêu tốn vào những món đồ hoang phí này. Nhấc Bác ngày hôm ấy vui vẻ lắp ráp vào giờ ra chơi. Vui vẻ khoe cho bạn bè thành phẩm của mình. Tiêu Chiến đứng từ xa thấy Nhất Bác cầm bộ lego cười đến híp mắt trong lòng hạnh phúc tột cùng. Cứ thế cứ mỗi 1 2 tuần lại có một món quà bất ngờ trong ngăn bàn. Nhất Bác lúc đầu có chút bất ngờ đến nhưng sau rồi cũng quen. Vui vẻ nhận món quà. Dù sao cũng là cho anh mà. Không nhận người ta sẽ buồn nha. Trong lòng thầm quyết tâm sẽ tìm ra người luôn quan tâm đến mình đến từng sở thích lẫn thói quen như vậy.

Về phần Tiêu Chiến, muốn đưa đồ cho Nhất Bác cũng không phải chuyện dễ dàng. Sân trường giờ ra về thật sự đông ,cậu và Nhất Bác lại khác lớp. Nếu giờ ra về liền chạy lên lớp anh đưa đồ thì sẽ có người phát hiện mất. Cậu phải đợi đến lúc học sinh ra về gần hết mới lén lên lớp của anh. Nhiều lần suýt bị người trong lớp anh phát hiện. Nhưng cậu như 1 con sóc thấy đầu không thấy đuôi. Làm sao họ thấy được. Thế là thuận lợi đưa đồ cho anh rồi lặng lẽ ra về. Âm thầm như vậy trong 2 năm .

Tình yêu Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác ngày một lớn hơn. Sự tò mò về con người bí ẩn đó cũng ngày một dâng cao. Nhất Bác để ý cứ 1 tuần vào thứ 5 sẽ có 1 món quà . Anh quyết định ở lại trường canh.

Tuần đầu tiên, anh ở trong lớp trực nhật. Quét đi quét lại sàn nhà nhằm câu thời gian ở lại lớp. Bỗng 1 thanh niên đi ngang qua lớp .Mắt liếc nhìn Nhất Bác. Nhanh như chớp rồi hướng thẳng vào nhà vệ sinh. Nhất Bác chẳng mảy may nghi ngờ chỉ nghĩ là người qua đường.Đâu ngờ thiếu niên kia là Tiêu Chiến, cậu diễn quá giỏi rồi. Chỉ liếc nhẹ 1 cái cũng biết đó là bóng dáng quen thuộc của ai. Hôm nay anh ở lại trực nhật. Không thể đưa đồ rồi. 2 tiếng sau khi tan học ,không thấy ai đến. Thất Bại

Tuần thứ 2 , Nhất Bác lại quyết tâm gặp người kia, giành trực nhật. Hôm nay như mọi tuần Tiêu Chiến lại đến liền thấy Nhất Bác . Lặng lẽ ra về. Lần hai Thất Bại

Tuần thứ 3 ,cũng vào thời gian quen thuộc. Tiêu Chiến lên lớp anh. Nhất Bác hôm nay thông minh hơn lén núp ở phía xa nhà vệ sinh. Đầu thập thò xem có ai vào lớp không. Tiêu Chiến đi gần đến lớp anh. thì thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt nhanh nhẹn nhìn quanh thấy 1 cái đầu thập thò phía xa. Nhất Bác thấy người đến liền nghé mặt nhìn. Nhanh không bằng Tiêu Chiến đã nhìn thấy cặp kính màu vàng quen thuộc liền biết ngay đó là ai. Không vào lớp Nhất Bác nữa mà vào rẽ vào lớp học của mình ở kế bên. Nhất Bác mắt không tốt liền chạy lại xem ai đang vào lớp. Liền thấy một thiếu niên đang lấy tập vở từ ngăn bàn. Rồi nhẹ nhàng ra về. Trình độ diễn tự nhiên lưu loát như thật. Mặt không 1 biểu cảm nhìn Nhất Bác như chưa từng quen biết. Tuần thứ 3. Thất Bại.

Tuần thứ 4 ,giờ ra chơi Tiêu Chiến đang đi cùng Hạc Hiên và Việt Thành. Tình cờ trong cố ý ngồi đối diện băng ghế đá của Nhất Bác. Xem xét xem hôm nay anh lại thích thứ gì. Cuộc trò chuyện của anh cùng cậu bạn thu hết vào tai cậu.

"A Minh, cậu nghĩ xem làm sao để gặp người hay đưa đồ cho mình. Mình đã canh 3 tuần nay rồi. Tuyệt nhiên không thể gặp " - Nhất Bác nói

"Cậu cứ canh thử xem. Cậu muốn gặp người ta thì phải quyết tâm chứ " Cậu bạn kia nói

"Nếu mình tìm được người đó, mình sẽ làm bạn tốt của người đó nha . Thế nhưng người đó tại sao lại phải trốn. Thẳng mặt đưa mình là được mà nhỉ? "

"Chắc người ta ngại "

Nhất Bác đang tìm cậu ư. Trong lòng có chút vui vẻ. Cuối cùng anh cũng chịu chú ý đến cậu rồi . Vui vẻ không bao lâu Tiêu Chiến lại ủ rũ nghĩ Nhất Bác nếu tìm được cậu liệu có thất vọng không. Liệu có tiếp tục vui vẻ nhận những món quà tiếp theo. Không tốt nhất không nên cho cậu ấy biết .Đổi thời gian đưa đồ thôi. Nói là làm , Tiêu Chiến hôm nay giờ ra chơi đánh úp vào lớp của Nhất Bác. Giờ ra chơi nhà trường bắt buộc học sinh đều phải ra khỏi lớp. Lớp của Nhất Bác lại ở tầng 2.Học sinh không có rất dễ hành động. Thầm cảm ơn vì lúc trước đã xung phong làm Sao Đỏ. Cậu là đang đi tuần xem có học sinh nào ở lớp không để mà ghi phạt. Nhẹ nhàng vào lớp của anh đưa đồ rồi đi ra như không có chuyện gì

Giờ vào lớp ,ngăn bàn lại có 1 hộp lego. Nhất Bác nhìn hộp đồ tâm tình vui vẻ bỗng đen lại khi nhìn dòng chữ

"Cậu sẽ không tìm được toi đâu, Đừng tìm nữa nha^^ Học vui vẻ =>"

Cái quỷ gì.Không tìm được. Người đưa quà à Cậu là ma sao. Tôi không tin tôi lại không tìm được cậu. Cậu chờ xem. Nội tâm Nhấc Bác dậy sóng.

______________end chap 4
Nhìn lại thời tiểu học mình dại trai vl🤦‍♀️
thôi thì hôm nay mình share cái sự dại trai đó của mk cho m.n xem🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro