Ba đừng giống như baba nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày.... tháng..... năm.....
Làm sao bây giờ Tiêu Chiến, anh nhớ em quá rồi.
Hay là.....anh đi tìm em nhé.

_________________________

- " Nhất Bác, em có ở trong đó không ? "

- " ...... "

- " Nhất Bác.... "

- " ...... "

- " Anh vào nhé ? "
Hải Khoan nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng Nhất Bác ra

Bên trong thật tối

Hải Khoan vươn tay bật công tắc đèn lên

Trong phòng Nhất Bác dán đầy hình của Tiêu Chiến, khắp nơi trong phòng. Bảo sao, Nhất Bác tuyệt đối chẳng cho ai vào phòng mình trừ Tiểu Lam

Nhưng kì lạ thay, Nhất Bác luôn luôn là người gọn gàng ngăn nắp mà sao bây giờ, căn phòng trở lên bừa bộn, khắp nơi đều là giấy vẽ. Còn có...... trên sàn nhà toàn là...... thuốc ? Thuốc rơi vãi lung tung trên sàn nhà

Hải Khoan bước nhẹ nhàng qua chúng, cố gắng không dẫm vào bất kì thứ gì nằm trên sàn.

Hải Khoan tiến sâu vào bên trong phòng của Nhất Bác thì.....

- " Nhất Bác..... Nhất Bác.... em làm sao thế này. Tỉnh lại đi Nhất Bác "
Nhất Bác đang nằm im dưới sàn nhà, xung quanh toàn là hình vẽ của Tiêu Chiến. Chắc là Nhất Bác phải cố gắng lắm mới vẽ được đẹp như này.

- "  Nhất Bác..... đừng làm anh sợ, tỉnh dậy đi "
Hải Khoan run run, lay người Nhất Bác. Nhưng tuyệt nhiên Nhất Bác vẫn vậy, không động đậy. Hô hấp yếu dần đi

- " Người đâu rồi. Mau..... mau gọi cấp cứu cho tôi "
Hải Khoan quát lớn tiếng, nỗi sợ trong lòng Hải Khoan càng ngày càng lớn khi thấy hô hấp của em mình ngày càng yếu dần đi.

Không.... Nhất Bác.... Không. Em không được có chuyện gì.

_________________________

Tiêu Chiến, anh đến tìm em đây. Ngoan, ở yên đấy chờ anh.

________________________

- " Em tôi sao rồi bác sĩ ? "

- " Thật may đã đưa tới kịp. Lúc vừa tới đây, cậu ấy thật sự rất yếu, thiếu chút nữa là chúng tôi không cứu nổi rồi. Haizzz, định tự sát bằng thuốc à ? Nếu cậu ta tỉnh lại bảo cậu ta là đừng chơi đùa với tử thần, nhiều người ngoài kia còn mong được sống mà không được còn cậu ta lại đi tự sát. Đúng là hết nói nổi "

- " Cảm ơn bác sĩ "

Hải Khoan cúi gập người xuống cảm ơn bác sĩ

Sau đó bác sĩ rời đi. Hải Khoan tiến lại gần phòng bệnh của Nhất Bác, mở cửa, tiến vào, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh giường của Nhất Bác.

- " Anh xin lỗi, đều tại anh hết. Anh không tốt, khiến em chịu khổ nhiều rồi. Anh xin lỗi "
Hải Khoan thì thầm như đủ cho mình nghe thấy.

1 lát sau, Chu Tán Cẩm dẫn theo Tiểu Lam và Tiểu Hi đi vào.

- " Ba con làm sao đây bác ? "
Tiểu Lam vừa vào nhìn thấy Nhất Bác như vậy, nó liền chạy đến sát giường rồi nắm chặt lấy tay Nhất Bác, quay sang hỏi Hải Khoan

- " Ba con chỉ mệt 1 xíu thôi. Yên lặng để ba con ngủ nhé "

Hải Khoan nhìn Tiểu Lam với ánh mắt buồn buồn. Như đoán được tâm trạng hiện giờ của Hải Khoan, Chu Tán Cẩm liền tiến tới gần, nắm tay Hải Khoan ra ngoài, trước khi đóng cửa thì đã nói với 2 đứa trẻ phải ở yên đây

- " Anh làm sao thế ? "
Chu Tán Cẩm kéo Hải Khoan ra 1 góc khuất, mặt đối mặt nhìn nhau. Vì sợ Chu Tán Cẩm nhìn thấu tất cả nên Hải Khoan cố nhìn ra nơi khác, không nhìn thẳng vào Chu Tán Cẩm

- " Anh.... không sao "

- " Còn bảo không sao ư ? Nhìn thẳng vào mắt em "
Chu Tán Cẩm dùng tay quay mặt Hải Khoan lại, cho mắt Hải Khoan nhìn vào mắt chính mình

- " Anh thật sự không sao "

- " Vì chuyện đó phải không ? "
Chu Tán Cẩm nhẹ giọng hỏi

- " Haizzz, chả bao giờ qua mặt được em "
Hải Khoan thở dài 1 cái, giọng buồn bã đến cực độ

- " Chuyện qua lâu rồi mà, đừng nghĩ nữa "

- " Nhìn Nhất Bác như vậy, anh thật sự rất hối hận. Anh chả biết phải làm sao bây giờ nữa. Không biết lúc ý anh nghĩ cái quái gì mà lại làm như vậy. Nếu mà khi đó anh không làm như vậy thì bây giờ Nhất Bác đã có 1 gia đình hạnh phúc, Tiểu Lam không phải mồ côi. Và, anh và Nhất Bác có thể cười đùa vui vẻ như xưa..... "
Càng nói giọng Hải Khoan càng nghẹn lại

- " Đừng suy nghĩ nhiều mà. Muốn khóc phải không. Tới đây "
Chu Tán Cầm dang tay rộng 2 cánh tay ra, Hải Khoan liền tiến lại ôm chầm lấy Chu Tán Cẩm, gục đầu lên bờ vai nhỏ của Chu Tán Cẩm rồi bật khóc.

Thật sự rằng..... Hải Khoan không chịu nổi cái áp lực nặng nề này nữa rồi. Mỗi ngày nhìn thấy Tiểu Lam, mỗi ngày nhìn thấy nét mặt lạnh tanh của Nhất Bác thì cái cảm giác tội lỗi ấy càng ngày càng lớn dần lớn dần lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở trong phòng
Tiểu Hi tiến lại ngồi ở cái bàn gần đó, đọc truyện. Còn Tiểu Lam thì nhẹ nhàng leo lên giường bệnh của Nhất Bác, nằm xuống ngay bên cạnh cậu ấy. Đôi tay nhỏ nhỏ cầm lấy bàn tay của Nhất Bác. Giọng nói thì thầm

- " Ba mau dậy chơi với Tiểu Lam đi. Ba đừng bỏ Tiểu Lam như baba nhé. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi Nhất Bác tỉnh dậy thì thấy có 1 cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ đang ôm chặt lấy cánh tay của mình

Lần này anh không tìm được em rồi, Tiêu Chiến

Nhất Bác xoay người, ôm trọn lấy thân thể bé xíu của Tiểu Lam vào lòng

Anh quên mất rằng chúng ta còn Tiểu Lam nữa.
Anh thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân. Anh chỉ muốn đi tìm em thật nhanh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở nơi nào đó xa xa xa

- " Bảo bối à, đi đâu thế ? "

- " Giám đốc bảo tôi về Trung Quốc làm 1 số việc "

- " Cái gì....? Trung Quốc ? "
Người nghe ngạc nhiên đến nỗi hét lớn lên

- " Thì Trung Quốc ? Vấn đề gì sao ? "

- " Tiêu Chiến à.... Bảo bối à. Tôi về cùng cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro