Chuyện 5 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hả ... hả .... chồng ? "
Tôi đang khá là sốc. Tại sao 1 người menly như Trác Thành lại có chồng mà không phải vợ ?
Tôi quay sang nhìn Trác Thành với vẻ mặt rất rất sốc và cần câu trả lời xác thực

- " Tiểu Chiến à~ đừng nhìn tôi như vậy "

- " Tại sao cậu lại gọi Tiêu Chiến là Tiểu Chiến ? Thân đến thế à "
Nhất Bác tự nhiên chen vào rồi lạnh giọng nói với Trác Thành

- " Gọi như nào thì cần cậu quản sao "
Vu Bân lên tiếng bênh vực cho Trác Thành

- " Vợ tôi, tôi không muốn người LẠ gọi như vậy "
Rồi xong, lại bắt đầu rồi

- " Vậy mời cậu quản vợ của cậu lại nhé đừng để vợ cậu rủ VỢ CỦA NGƯỜI khác đi lung tung "

- " Ơ thế không phải cái tên kia chạy theo vợ tôi à hừm "

- " Các chú im hết đi, con còn xem phim "

- " Tiểu Lam, không nên xen vào khi người lớn nói chuyện "
Nhất Bác đang cảnh cáo con trai của tôi và cũng đồng nghĩa là con trai của cậu ta

- " Thế các chú nói to làm gì, đây là chỗ xem phim cơ mà "
Nó vẫn cố gân cổ lên cãi nhau cho bằng được

- " Thằng nhóc con này ở đâu chui ra đây "
Vu Bân lên tiếng

- " Việc gì tôi phải nói cho chú biết "
Nó quay cà khịa với Vu Bân

- " Thôi dừng lại hết đi, cả con nữa đấy Tiểu Lam..... mọi người đang nhìn kìa "
Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người ở đây độ hóng hình như là hơi cao thì phải. Phim ở trên kia mà sao cứ nhìn xuống chỗ bọn tôi.

Lúc này, Nhất Bác cũng quay sang nhìn ngó xung quanh rồi ngoan ngoãn rồi yên không khẩu nghiệp nữa

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái đôi phát sáng kia kìa. Người này 1 câu người kia lại 1 câu thế là lại thành cái chợ.

Lần xem phim này coi như là thất bại đi

Khi bộ phim kết thúc thì 5 chúng tôi lại bắt đầu cuộc chen lấn để ra ngoài trước. Thật không hiểu, có thể từ từ đi ra cơ mà, hà cớ gì cứ phải chen lấn xô đẩy nhau rồi làm cho 1 người luôn luôn vui vẻ hòa đồng như tôi phải phát cáu

Khi thoát ra được khỏi trận chiến 5 người đó, tôi như người sắp chết, thở không ra hơi. Nhất Bác áp vào má tôi 1 chai nước suối lạnh, cái lạnh của chai nước suối vào tôi thanh tỉnh 1 phần nào đó

Ngồi thêm 1 lúc nữa thì, cái bụng nhỏ của tôi bắt đầu kêu lên, báo hiệu rằng tôi đang rất đói

- " Đói rồi sao "
Nhất Bác ôn nhu hỏi tôi

- " Ừmm.... "
Tôi ngại đỏ cả mặt

- " Ummm... cũng đến giờ ăn tối rồi. Chúng ta đi ăn thôi "
Hình như vì Nhất Bác không có thói quen đeo đồng hồ nên khi nhìn giờ cậu ta liền bỏ điện thoại ra xem.

- " Tôi đi với "
Trác Thành từ đầu nhảy chồm vào giữa tôi vào Nhất Bác

- " Còn muốn đi nữa à "
Vu Bân xuất hiện rồi kéo cổ áo Trác Thành ra

- " Kệ tôi, tránh ra. Tôi cũng đói "

- " Vậy để tôi dẫn cậu đi "

- " Khônggg, tôi muốn đi cùng Tiểu Chiến "

- " Vậy tôi cũng đi cùng "
Tôi không muốn tôi không muốn tôi không muốn. Tôi không muốn giống như lúc ở trong rạp đâu

- " Vậy đi thôi "
Ơ.... Nhất Bác, sao cậu không hiểu nỗi lòng tôi T.T

Thế rồi 5 người chúng tôi cùng nhau tiến vào 1 nhà hàng ở gần đó.

Bàn chỗ chúng tôi ngồi cũng khá khuất, vì ở đây có tận 2 idol nam cơ mà nên phải tìm bàn khuất chứ lỡ đâu đang ăn fan từ đâu chui ra truy sát thì chết vì vậy lúc ăn thì 1 người vì mọi người nên không có cãi nhau lớn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài câu qua lại nhưng chỉ dám nói nhỏ thôi.

Ăn xong thì Vu Bân cứ đòi trả tiền và lấy lý do là đền bù vụ phá vỡ không gian của 3 người bọn tôi. Hơ hơ hơ, lý do nghe mà buồn cười dã man.

Chúng tôi cùng đi ra khỏi nhà hàng đó. Tôi sợ rằng chuyện chen lấn ban nãy lại tiếp diễn lại nên tôi lùi lại sau 4 bước trước ánh mắt kì thị của Vương Nhất Bác, Trác Thành và Vu Bân

Sau đó, dường như tôi nghĩ ra 1 chuyện gì đó. Tôi dừng lại, kéo Tiểu Lam nép người sang bên cạnh rồi hô to

- " UÔNG TRÁC THÀNH, VỀ CẨN THẬN "
Hô xong tôi đứng cười 1 mình, Trác Thành quay ngoắt lại, nhìn tôi chằm chằm rồi dơ ngón giữa lên với tôi

- " Cậu chết chắc rồi Tiêu Chiến "
Tiếp đó, tôi cảm nhận được những ánh mắt từ phía trước lẫn phía sau đều nhìn chằm chằm vào Trác Thành rồi tay cầm sẵn điện thoại. Tôi ngó nghiêng tìm bóng dáng của Vương Nhất Bác thì tuyệt nhiên chả thấy đâu. Cậu ta đi đâu rồi nhỉ ?

- " Vu Bân "

- " Huh ? "

- " Sẵn sàng chưa "

- " Sẵn sàng gì ? "

- " Chạyyyyyy "
Sau đó là màn rượt đuổi ngoạn mục. Tôi còn nghe thấp thoáng tiếng hét của Trác Thành

- " Tiêu Chiến, cứ đợi đấy. Ông đây không tha cho cậu đâu "
Tôi cứ đứng nhìn rồi ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười. Còn Tiểu Lam đứng cạnh tôi mặt LẠNH TANH

- " Đùa xong chưa, về thôi "
Tự nhiên Nhất Bác lại từ đâu đi ra

- " Ơ, cậu đi đâu đấy ? "

- " Có việc thôi "

- " Hả hả ? Việc gì "

- " Không có gì ? "

- " Cậu không biết cậu bỏ lỡ gì đâu. Tôi vừa làm cho Trác Thành và Vu Bân chạy bán sống bán chết đấy hahaha "

- " Vui vậy sao ? "

- " Uiii vui chứ, rất vui "
Tôi cảm thấy hình như Nhất Bác đang liếc liếc nhìn xung quanh như đang tìm gì đó

- " Tìm gì thế ? "

- " Không, mau về thôi "
Không muốn nói thì thôi vậy

Sau đó Nhất Bác đưa tôi và Tiểu Lam về nhà. Tôi ôm Tiểu Lam rồi bước xuống xe, hơi khom lưng xuống, ghé mặt vào cửa kính

- " Tạm biệt, về nhà cẩn thận "

- " Vào nhà đi "

- " Đợi cậu về rồi tôi vào "
Tôi là muốn nhìn cậu ra rời đi tôi mới yên tâm đi vào

- " Vậy, anh về nhé "

- " Rồi đi đi. Bai bai "
Tôi nói tạm biệt với Nhất Bác

Khi thấy xe của cậu ta khuất bóng, tôi mới ôm Tiểu Lam bước vào cổng.
Rồi tự nhiên, tôi bị ai đó dùng tay kẹp chặt cổ, rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro