Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, tôi thức dậy rất sớm, việc đầu tiên khi dậy của tôi đó là ra phòng khách xem cái người kia còn ngủ hay đã thức, nhưng không..... cậu ta không còn ở đó nữa, chăn và gối tối hôm qua tôi mang ra cho cậu ta thì được gấp gọn gàng đặt trên ghế, cậu ta đi đâu vào sáng sớm như thế này nhỉ ? Tôi hơi hơi có chút lo lắng. Đây đâu phải nơi muốn đến là đến muốn đi là đi, đi thì phải bảo 1 câu với tôi đã chứ, lần sau tôi sẽ cấm cửa không cho vào nhà tôi 1 lần nào nữa.
Sau đó tôi đi gọi Tiểu Lam đi làm VSCN, sau đó tôi làm chút gì đó cho thằng bé ăn rồi đưa thằng bé đến trường. Đợi cho Tiểu Lam đi vào trường thì tôi bắt đầu thư thả đứng bắt xe đến công ty.
Mà kể ra cái công ty của tôi cũng lạ. Từ lúc tôi đến làm đến bây giờ, tôi chưa từng đi phỏng vấn ai dù chỉ 1 lần, suốt ngày chỉ loanh quanh ở công ty, rảnh thì ngồi vẽ vời linh tinh, chán thì ngồi tám chuyện với các chị đồng nghiệp, cuối tháng nhận lương đều đều. Mặc dù đi làm kiểu này thì ai cũng thích thật nhưng lương tâm nghề nghiệp lại không cho phép tôi làm như thế, tôi là phóng viên cơ mà, đã là phóng viên thì phải đi phỏng vấn các minh tinh chứ, tại sao suốt ngày cứ phải đóng đinh ở công ty. Nhạt nhẽo vô cùng. Mà mỗi lần tôi đề nghị với cấp trên về việc đó thì y rằng tôi sẽ nhận được câu trả lời như này :

- " Có người đi rồi, chú em cứ chơi đi "
Thề luôn chứ, chán vô cùng chán. Hay là không tin tưởng tôi, sợ tôi làm không ra chuyện.

Ngồi xe buýt 1 lát thì cũng tới công ty tôi. Tôi trả tiền rồi bước xuống xe. Khi 1 chân của tôi vừa bước vào cửa công ty thì tôi đã ngửi thấy  được thoang thoảng mùi drama đâu đó quanh đây.
Quả nhiên tôi đoán không sai, tôi vừa vào phòng làm việc cái là đã nghe được các chị em trong phòng đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó rồi. Tôi ngồi im, yên lặng rồi dỏng tai lên hóng hớt. Mới hóng hớt được 1 chút thì tự nhiên tôi thấy hơi nhột nhột.

- " Ây, mấy đứa biết gì chưa ? "

- " Sao vậy, có chuyện gì ? Làm sao ??? "

- " Nghe nói tối hôm qua, các chị em ở gần trung tâm thành phố nhìn thấy Trác Thành "

- " Rồi sao nữa "

- " Còn sao nữa, chắc chắn là phải đuổi theo rồi.... Nhưng đó không phải là chuyện chính đâu. Điều bất ngờ nhất đó là...... "
Chị gái đó ngân dài âm cuối

- " Chị Cầm, rồi sao nữa. Nói đi "
Người từ nãy nói không ai khác là chị Cầm, người luôn luôn biết tất cả mọi chuyện.

- " Đó là..... "
Chị Cầm rất thích làm vẻ thần bí. Ví dụ như hiện tại

- " Là gì ạ ? "
Không chịu nổi nữa, tôi nhoài người sang hóng hớt

- " Oáiii, Chiến... đến từ khi nào thế "
Ơ, thế hoá ra từ nãy là không thấy em luôn ấy hả ?

- " Em đến được 1 lúc rồi. Rồi thế nào nữa ạ "

- " À.... thì tự nhiên mọi người thấy, Trác Thành vừa chạy vừa kéo tay 1 người con trai nữa chạy theo cùng. Người con trai đi cùng Trác Thành được các chị em miêu tả là 1 cực phẩm, cực cực đẹp trai, dễ thương nữa "
Ha ha ha, đúng là chị Cầm, cái gì cũng biết hết. Chả biết bà này lấy mấy thông tin này ở đâu nhỉ. À quên, bà ý cũng là phóng viên mà....

- " Uiiii, thế chả nhẽ là người yêu của Trác Thành. BL ư ?? Aaaaaaa, tôi ngất đây. Tin này phải cho lên báo lên báo, chắc chắn sẽ hot lắm đây "
1 bà chị cuồng công việc cho hay

- " À nghe đây mấy đứa, tin chính thức đây này "

- " Vẫn còn nữa á "
Tôi ngạc nhiên

- " Còn chứ.... mấy đứa biết không, hôm qua có người chụp được 1 người rất giống Nhất Bác ở rạp chiếu phim "
Trời má, ai chụp được cơ. Rõ ràng là hôm qua làm gì có ai đâu

- " Cái gì cơ ? Cái gì cơ ? Hôm qua Nhất Bác đi xem phim á ? Ở đâu ở đâu ? Sao tôi nghe nói hôm qua lịch trình của cậu ta kín mà "
Lịch trình kín ? Sao Nhất Bác bảo với tôi cậu ta rảnh mà.

- " Cũng không rõ nữa bởi vì chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng thôi "

- " Thế thì không chắc chắn được. Chắc chỉ là người giống người thôi. Vì hôm qua Nhất Bác lịch trình kín mà "

- " E hèmmmm..... "
Chúng tôi đang say sưa hóng hớt thì bên ngoài cửa có tiếng. Chúng tôi đồng loạt nhìn ra thì tất cả cùng chung 1 suy nghĩ thôi toi rồi, cấp trên. Sau đó chúng tôi như ong vỡ tổ, chạy loạn về chỗ của mình. Nhưng trước khi đi, chị Cầm tự nhiên kéo tôi lại nói nhỏ

- " Có cả Chiến đấy nhé "
Huh ??? Có cả tôi ??? Cái gì mới được ???

- " Dạ ??? "

- " Hôm qua chị đi xem phim ở trung tâm "
Tôi nghệt mặt ra, nhưng ngay sau đó thì tôi lại quay về biểu cảm như cũ, cười cười nói với chị Cầm

- " Là sao ạ ? "

- " Chiến đừng giả ngu với chị. Chị thấy hết, nhưng yên tâm chị sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu "
Chả nhẽ, chị Cầm biết hết rồi ??? Tôi chả biết nói gì ngoài đứng nhìn chị mãi
- " Thôi về chỗ làm đi hahahaa "
Chị Cầm đẩy tôi về chỗ của tôi khi tôi vẫn đang trong tình trạng sốc hết cỡ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua nhanh thật. Tính đến hôm nay là gần 2 tuần tôi chưa gặp cậu ấy, mà 2 tuần nghĩa là nửa tháng, aaaaaa cũng có chút gọi là nhớ, chỉ chút chút chút thôi chứ không có nhiều
Công việc trong gần 2 tuần qua của tôi cũng rất bình thường chỉ khác mỗi là thỉnh thoảng chị Cầm lại ra trêu trêu tôi, mà mỗi lần trêu mặt tôi đều đỏ hết cả lên chả rõ nguyên nhân

Hôm nay, tôi lại gọi Tiểu Lam dậy. Rồi sau đó ra làm đồ ăn cho thằng né. Trong lúc đang ăn thì cửa nhà có tiếng gõ. Tôi đi ra mở cửa. À thì ra người đưa thư. Tôi nhìn tên người gửi, là Nhất Bác. Tôi mở thư ra, trong thư có đúng 4 chữ " Có nhớ tôi không ? ". Cậu ta có bị ấm não không thế. Thời đại nào rồi mà còn gửi thư, điện thoại cậu ta để ngắm à. Tôi toan đóng cửa thì bất chợt có 1 cái chân chắn ngang cửa nhà tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn,

- " Nhận thư rồi có nhận người không "
Là Nhất Bác, là cậu ta. Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi

- " Sao lại ở đây ? "
Whatt ? Tôi đang hỏi cái gì thế này

- " Thì đến gặp đấy. Vừa xuống máy bay phát là anh đi tới đây luôn "

- " Vậy, có mệt không. Mà sao không nhắn tin mà phải viết..... "
Tôi đang định nói tiếp thì đột nhiên Nhất Bác ôm chầm lấy tôi. Lần này tôi cũng không giãy giụa đẩy cậu ta ra mà tôi còn thuận tay đặt tay lên lưng Nhất Bác. Đừng hỏi tôi tại sao lại làm thế. Vì đơn giản là tôi đã bảo là có chút nhớ

- " Đi nhiều mệt lắm à "
Tôi đưa tay vuốt vuốt lưng Nhất Bác

- " Nhớ em "

_____________________________
Các cậu ơi, tớ có câu hỏi này
Chuyện là, trước tớ có dùng acc fb để đăng nhập wattpad nhưng bây giờ acc ý của tớ bị mất rồi. Thì bây giờ nếu tớ lỡ ấn nhầm đăng xuất wattpad ra thì có cách nào vào lại được không ?
Please.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro