Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa không ăn thoải mái, buổi chiều lại tới khu sinh 2 đi theo cấp cứu người bệnh tắc mạch nước ối 7 tiếng, tinh thần khẩn trương cao độ dẫn tới axit dạ day phân bố quá độ. Tiêu Chiến sau khi người bệnh thoát khỏi nguy hiểm triệt để không nhịn được, tay cũng không kịp rửa đã vọt vào phòng vệ sinh trút toàn bộ nước chua thiêu đốt mình mấy tiếng ra ngoài.

Nhìn Tiêu Chiến hốc mắt đỏ bừng trên tóc còn tí tách giọt nước, chủ nhiệm Cao khu 2 trêu chọc nói: “Chủ nhiệm Tiêu, hẳn sẽ không có tình hình chứ?”

Nhận lấy bệnh án thực tập sinh đưa tới ký, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu thật sự có tình hình, hoặc là tôi nửa đêm bị người ngủ không phát hiện, hoặc tôi chính là mang thai Na Tra.”

Đều là khoa sinh non, nói chuyện cũng không nhiều kiêng kỵ. Chủ nhiệm Cao biết Tiêu Chiến đây là biểu thị mình có khoảng thời gian không sinh hoạt tình dục rồi, thế là cười chế giễu cậu: “Vậy cậu còn chọn lựa như vậy, chị giới thiệu cho cậu bao nhiêu người rồi? Ai không phải nhân trung long phượng, chỉ một góc cũng không thể vào mắt thần của Hà đại chủ nhiệm cậu.”

“Chị thật là thắp hương cao (*) đi.” Tiêu Chiến cắm bút lại trong túi ngực, từ dưới bàn móc ra hai lon Red Bull, khui ra đưa cho chủ nhiệm Cao một lon, “Khỏi phải nói nhân trung long phượng, ngay cả Lữ Bố đến cũng không thể khiến tính tình này của em hành hạ thành Xích Thố, tới lúc đó phải hận tới đốt nhà các chị không chừng.”

((*) thắp hương cao: tỏ lòng thành kính với ai đó)

“Không nhất định, cậu gặp được người thật sự thích liền biết thu liễm, chị nhưng là người từng trải.” Chủ nhiệm Cao uống ngụm đồ uống, hòa hoãn tinh thần. Vừa rồi cấp cứu một đường sinh tử, cũng không khiến cô quá khẩn trương.

Tiêu Chiến ngồi liệt trên ghế một hơi uống nửa lon, lúc này mới coi như là tìm về chút khí lực, chậm rãi nói: “Vậy chị tốt nhất đừng cứ giới thiệu cho em mấy loại kiểu ly dị, góa, độc thân đến 50 vẫn chưa kết hôn gì đó, được không?”

“Tuổi lớn mới sẽ thương người, đã kết hôn mới hiểu được bao dung thế nào, sự nghiệp toàn là tự mình dốc sức làm ra, vẻ ngoài cũng không tệ, chị lại không đào hố cậu.” Chủ nhiệm Cao giả vờ xụ mặt.

“Không phải nói chị đào hố em, ý em là, dù gì cũng phải có tiếng nói chung chứ. Em ngày nào cũng ở viện làm mấy chuyện vớ vẩn này, không có tiếng nói chung với mấy ‘nhân sĩ thương nghiệp thành công’ kia.”

“Cậu đều không gặp mặt lần 2, ở đâu ra thời gian đi sâu hiểu rõ có tiếng nói chung hay không.”

“Lời không hợp nửa cậu á, chị Cao.”

“Được, vậy giới thiệu cho cậu nghề y dược, ông chủ nhà máy thuốc của chồng chị, cũng mới ngoài 40, tiêu chuẩn cao phú soái, cậu nhất định có thể thích.”

“Lại là ly hôn?” Tiêu Chiến đầy mặt biểu tình “Em không cần đâu”.

“Ly gần 3 năm rồi, đã sớm cắt đứt sạch sẽ, cũng không có con, giống với độc thân chưa kết hôn. Chị có ảnh, nếu không cậu xem trước chút?”
Tiêu Chiến tâm nói em không xem chị cũng phải làm a. Nhắc tới sở thích ham mê của chủ nhiệm Cao chính là làm bà mối cho người ta, nhất là nhắc tới chuyện giới thiệu đối tượng cho cậu mắt liền pháp sáng lấp lánh, giống như có thể gả cậu từ trong tay mình ra coi như là làm rạng rỡ tổ tông. Tiêu Chiến biết đối phương là hảo tâm, huống chi lại là tiền bối, cậu ngại không nể mặt cự tuyệt. Cậu lúc vừa tới Đại Chính thành lập khu sinh 3 chủ nhiệm Cao làm giúp cho cậu không ít, hiện tại coi như đáp lễ, bồi đối phương vui vẻ.

“À . . . . . . Vậy . . . . . . Xem chút?”

Chủ nhiệm Cao đầy lòng vui mừng mà ấn mở điện thoại, còn cố ý zoom ảnh lớn cho cậu nhìn, “Cái người đứng cạnh chồng chị, gần 1m9 đấy, cậu không phải nói thích cao?”

Thò đầu vừa nhìn, Red Bull Tiêu Chiến vừa uống vào trong nháy mắt bị andrenaline tăng cao tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù chỉ có duyên gặp một lần 10 năm trước, nhưng cậu lập tức nhận ra con mẹ nó cao phú soái 1m9 là Vương Chí Kiệt.

“Người này tướng mạo hung quá, vừa nhìn đã tính tình không tốt.” Tiêu Chiến tâm nói lúc này nhất định phải không nể mặt cự tuyệt, lần đó nói chuyện với đối phương cậu sau đó cũng không biết mơ ác mộng bao nhiêu lần.

“Vương tổng người này rất nghiêm khắc, nhưng đó cũng chỉ là trên công việc.” Chủ nhiệm Cao đâu biết có bao nhiêu chuyện xưa, tiếp tục thay Vương Chí Kiệt nói tốt, “Lần trước chồng chị đi công tác Hồng Kông với hắn, bị cảm nóng tới gần 40 độ, Vương tổng bao phòng bệnh đặc biệt đắt nhất của St. Mary để cho anh ấy ở, trước trước sau sau tốn 6-7 chục vạn, một phân tiền cũng không để nhà bọn chị móc. Cậu nghĩ, Vương tổng đối đãi nhân viên đều có thể hào phóng như thế, vậy tương lai đối với vợ mình không phải sủng lên trời hả!”

Tiêu Chiến cố nén khinh bỉ, hỏi: “Thật sự được sủng lên trời, vợ cũ của hắn tại sao còn cam lòng ly hôn?”

“. . . . . .”

Chủ nhiệm Cao đột nhiên cảm thấy Tiêu Chiến nói rất có lý.

Về khu bệnh kiểm tra phòng xong, Tiêu Chiến đem phần gà Kung Pao buổi trưa đóng gói về ném trong tủ lạnh nhỏ — đã biến thành cơm đĩa gà Kung Pao — ném vào lò vi ba mấy phút, lùa cơm xong thu dọn đồ đạc tan làm. Tới gara, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế lái Porsche, mở đèn xe ở bên trong xem văn kiện.

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy cậu, nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, trước mặt cậu 2 bước đứng lại.

“Tan làm không về nhà anh ở đây làm gì?” Tiêu Chiến cau mày.

“Chờ em.” Vương Nhất Bác cân nhắc chốc lát, lại nói: “Buổi trưa thái độ của tôi không tốt, muốn xin lỗi em.”

Tiêu Chiến vung chìa khóa xe lắc đầu: “Đừng nói xin lỗi, là tôi không nên đáp ứng người nhờ vả thay anh giới thiệu đối tượng, tiện thể báo, vừa nãy chủ nhiệm cao khu 2 còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi đấy.”

“Em đáp ứng?” Trong lòng Vương Nhất Bác níu lại.

“Tôi có mấy cái mạng dám đáp ứng? Anh biết người chị Cao giới thiệu cho tôi là ai không?”

“Ai?”

“Vương Chí Kiệt.” Tiêu Chiến tỏ vẻ kinh hãi mà rụt vai lại, “Tôi vừa xem ảnh suýt chút nữa bẻ góc bàn xuống.”

Biểu tình Vương Nhất Bác hơi có vẻ cổ quái, giống như đang nén cười. Tiêu Chiến lườm anh một cái, đang định cất bước rời đi, đột nhiên nghe thấy trong dạ dày trống rỗng truyền ra tiếng “ùng ục”.

“Anh chưa ăn tối à?” Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới mình vừa nãy mới ăn bữa trưa của người ta.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu. “Vốn muốn tới phòng làm việc tìm em, nhưng nghe nói em ở khu 2 cùng cấp cứu, không biết sẽ tới mấy giờ liền trước về xe chờ, sợ bỏ lỡ không dám đi ăn cơm.”

“Vương Đại Bạch anh ngu à, không biết gọi đồ ăn ngoài lên xe ăn?”

“Điện thoại cũ rơi vỡ rồi, điện thoại mới đổi chưa cài đặt phần mềm gọi cơm.”

“Cài một cái đi, chuyện tốn mấy phút!”

“Vừa không cảm thấy đói.” Vương Nhất Bác hơi câu khóe miệng lên, “Vẫn luôn nghĩ phải nói với em thế nào.”

Tiêu Chiến khinh bỉ ra tiếng: “Được rồi, anh nhanh ăn cơm đi, tôi phải về nhà ngủ, sáng mai phải tới bệnh viện Trung Tâm họp.”

“Hội thảo mấy vấn đề nóng của khoa sản?”

“Ừm.”

“Tôi cũng phải đi.” Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, “Tôi đưa em về, sáng mai lại tới đón em, chờ họp xong cùng về.”

Tiêu Chiến vội vàng né ra bên cạnh: “Khỏi đi, tôi tự có xe, Porsche kia của ngài tôi không ngồi nổi, giá cao quá.”

Lần trước ngồi một hồi trẹo chân đụng đầu, lại lần nữa e phải gãy tay!
Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng, hơi nhường ra vị trí, nhìn Tiêu Chiến ngồi vào Volvo. Anh đợi hồi lâu, phát hiện đối phương vẫn chưa khởi động xe, bèn đi tới gõ gõ cửa xe thủy tinh. Tiêu Chiến đẩy cửa xe ra xụ mặt với Vương Nhất Bác: “Tôi phát hiện anh thật sự khắc tôi, xe này sáng sớm vẫn tốt, hiện tại không khởi động được!”

“Tôi xem chút.”

Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, xe xảy ra vấn đề Vương Nhất Bác luôn luôn tự mình giải quyết, trừ khi cần đổi đồ mới tới quán sửa chữa. Volvo anh cũng lái qua, loại xe khác nhưng phương thức thao tác đều không khác lắm. Anh ra hiệu Tiêu Chiến xuống, sau đó tự mình ngồi vào giẫm bàn đạp phanh xe đè khóa khởi động xuống — Chỉ là bảng đồng hồ lóe lóe, động cơ lại không động tĩnh.

“Xe này của em mua mấy năm rồi?”

“Hơn 2 năm.”

“Thay ắc quy chưa?”

“Chưa.”

“Vậy hẳn là bình ắc quy hết điện, ngày mai để quán sửa chữa tới đổi cái mới, sang số tự động không có cách nào đẩy.” Từ trong xe xuống, Vương Nhất Bác đóng cửa xe trả lại chìa khóa cho Tiêu Chiến, “Đi thôi, tôi đưa em về.”

Tiêu Chiến nhận lấy chìa khóa xe, dẩu miệng nói: “Điện xe này của tôi không phải anh phóng sạch chứ?”

“Em muốn nghĩ như vậy tôi cũng không ngăn được.”

Vương Nhất Bác cười cười, xoay người lại kéo cửa xe ghế phụ Porsche ra cho cậu. Tiêu Chiến vừa lên xe liền vội vàng thắt đai an toàn — Mọi việc đều có khả năng, đừng chờ lúc đèn đỏ để người từ phía sau đỗi lên lại vỗ cửa kính chắn gió cậu.

Vương Nhất Bác ngồi xong sau đó duỗi cánh tay tới ghế sau móc móc trong túi áo khoác, thu tay lại xòe ra mấy viên kẹo đóng gói đẹp đẽ trong lòng bàn tay cho Tiêu Chiến.

Chân mày Tiêu Chiến nhảy lên, hỏi: “Coi tôi là trẻ con 3 tuổi?”

“Lúc em ngậm kẹo cũng không nhìn ra 30.” Vương Nhất Bác thả kẹo vào trong tay cậu, “Cái này kỳ thực là nhãn hiệu trước kia em thường ăn, nhưng hiện tại hãng đã bị vốn nước ngoài thu mua, đổi bao bì.”

Tiêu Chiến bóc một viên ném vào trong miệng.

“Ưm . . . . . . Không phải mùi vị trước kia, cũng không khó ăn.”

Vương Nhất Bác tự mình cũng ngậm một viên, cả ngày chỉ một bữa sáng thể trạng này của anh thật sự có chút không chống đỡ được, phân biệt rõ mùi vị nói: “Tôi cảm thấy không có gì khác nhau, là em ăn kẹo khác nhiều rồi, khẩu vị trở nên xoi mói hơn mà thôi.”

“Anh mắt nào nhìn thấy tôi ăn nhiều kẹo?” Tiêu Chiến trợn mắt với anh.

Ánh mắt dời xuống liếc thịt mềm trên bụng Tiêu Chiến bị đai an toàn xiết ra, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là lựa chọn câm miệng.

Họp xong về bệnh viện, Vương Nhất Bác chân trước vào phòng làm việc, chân sau trợ lý đã tới gõ cửa.

“Chuyên vụ, ngài có khách, ở phòng khách đợi gần 1 tiếng rồi.”

“Tôi không nhớ chiều nay hẹn người.” Vương Nhất Bác cố ý mở điện thoại ra xác nhận lịch trình của mình.

“Hắn nói là thân thích của ngài, họ Hòa, Hòa của hòa miêu.”

(hòa miêu: cây mạ)

Vừa nghe cái này, Vương Nhất Bác vội vàng đi tới phòng khách. Anh chỉ biết 1 họ Hòa, Hòa Vũ, chồng cũ của Vương Chí Kiệt.

Nhắc tới Hòa Vũ nhưng là đại công thần của Vương gia bọn họ, nhà máy thuốc có thể thuận lợi đưa ra thị trường, ngoại trừ triển khai hoạt động của Vương Chí Kiệt, chuyện phương diện kiểm toán tài vụ toàn dựa vào Hòa Vũ làm. Y từng là người kiểm toán của PricewaterhouseCoopers, tham dự nhiều hạng mục của công ty niêm yết, kinh nghiệm phong phú, giai đoạn chuẩn bị đưa ra thị trường được Vương Chí Kiệt đào tới nhận CFO của nhà máy thuốc.

(CFO: giám đốc điều hành
PricewaterhouseCoopers: Đây là công ty kế toán uy tín nhất thế giới)

Lúc nghe nói Vương Chí Kiệt muốn kết hôn với Hòa Vũ, Vương Nhất Bác còn rất giật mình. Theo đối tượng gặp gỡ trước kia của anh trai anh mà nhìn, muốn kết hôn cho dù không tìm con của đại cổ đông dầu mỏ Trung Đông, thế nào cũng phải là kiểu siêu mẫu hoặc là minh tinh diễn nghệ, tóm lại chính là hoặc là có tiền hoặc là có sắc.

Nhưng xuất thân của Hòa Vũ cực kỳ bình thường, cha mẹ đều là giáo sư, nhiều lắm coi như là trung lưu. Còn có tướng mạo của y, không nói ném trong đám người không tìm ra được, dù sao không thể nào so được với Tiêu Chiến. Người ngược lại rất tốt, khả năng là nguyên nhân xuất thân làm kiểm toán, đối với chuyện gì cũng rất nghiêm túc, cực kỳ có trật tự, đối đãi người ôn hòa còn cực kỳ hiếu thuận trưởng bối. Sau khi kết hôn từ đầu đến cuối đều ở với cha mẹ chồng, chưa từng nhắc tới yêu cầu muốn ra ngoài sống riêng với Vương Chí Kiệt.
Lúc tán gẫu nói tới đề tài này, Vương Chí Kiệt từng hết sức đắc ý nói với em trai: “Hòa Vũ mặc dù nhìn qua giống như đóa cúc non nở ven đường, nhưng khi em hiểu đủ cậu ấy, sẽ phát hiện cậu ấy kỳ thực là một cây mạn châu sa hoa (*) diễm lệ.”

((*) mạn châu sa hoa là tên khác của hoa bỉ ngạn màu đỏ)

Vương Nhất Bác học y, không có văn nghệ như anh trai anh học quảng cáo sau đó lại học quản lý. Vì thế anh còn cố ý lên mạng tìm ảnh của mạn châu sa hoa, mới biết hóa ra đó chính là hoa bỉ ngạn nở 3 bên bờ trong truyền thuyết. Mạn châu sa hoa trên thực tế quả thực rất diễm lệ, nhất là lúc nở thành 1 mảnh, khắp nơi đỏ thắm, thật sự có kích động dẫn người xinh đẹp một thân.

Bất quá, từ lúc biết sau khi kết hôn Vương Chí Kiệt yêu cầu Hòa Vũ bỏ chức vụ công ty không xuất đầu lộ diện ra ngoài nữa, anh biết ngay đoạn hôn nhân này nhất định sẽ xảy ra vấn đề — Đóa hoa kiều diễm như vậy, đâu chịu được chỉ nở rộ trong một tấc vuông trời đất.

Sau đó mặc dù Hòa Vũ ly hôn với anh trai anh, nhưng cùng với anh vẫn có liên hệ. Ngày lễ ngày tết sẽ gọi điện thoại thăm hỏi lẫn nhau một tiếng, chờ anh về nước thăm người thân cũng sẽ hẹn nhau ăn bữa cơm, mỗi lần đều sẽ nhờ anh mang theo chút quà cho vợ chồng Vương gia.

Từ chỗ Vương Nhất Bác biết được mình ly hôn xong rút lui cổ quyền làm hại nhà máy thuốc vào lúc trải qua sự kiện vaccine giả suýt nữa phá sản, trong lòng Hòa Vũ vẫn luôn rất băn khoăn. Vương Nhất Bác hiểu, đây thuần túy là bản thân anh trai anh sĩ diện gây ra. Nếu dựa theo đối nhân xử thế của Hòa Vũ, nếu biết lúc ấy Vương gia khó khăn như vậy chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Chuyện anh lần này về nước Hòa Vũ biết, còn nói rảnh rỗi gặp mặt ăn bữa cơm tụ tập, kết quả về lâu như vậy anh vẫn chưa liên lạc với người ta, về tình về lý đều nói không được. Mang theo đầy bụng áy náy, anh đẩy cửa phòng khách ra, đi tới ghế sofa đối diện Hòa Vũ ngồi xuống.

“Xin lỗi, anh Vũ, còn để anh chạy tới —”

Vương Nhất Bác nói một nửa lại mắc kẹt, há miệng hồi lâu không khép lại — Bụng Hòa Vũ thoạt nhìn ít nhất 36 tuần rồi.

Sắp có thể nhìn thấy a mi đan của em chồng cũ, Hòa Vũ cười cười nói: “Là anh không biết xấu hổ, chưa gọi điện thoại trước đã tới.”

“Ặc . . . . . . Anh kết hôn sao không báo với em một tiếng, cũng dễ chuẩn bị quà.” Vương Nhất Bác ở trong lòng gõ gõ trống nhỏ. Anh trai anh khẳng định không biết chuyện này, nếu không sớm điên rồi, hồi đó lúc Hòa Vũ nhắc tới ly hôn anh trai anh cũng điên một lần.

“Anh không kết hôn.” Biểu tình Hòa Vũ hơi có vẻ lúng túng, “Là con của anh trai em.”

Nghe vậy, Vương Nhất Bác cảm giác mình e rằng sắp điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro