Chương 4-Thật Tốt (Thanh Ngọc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau bức tường nhỏ tôi đi đến trước mặt anh ta, nhìn ngắm thân ảnh mỏng manh nhuốm đầy máu tươi ấy một lúc. Quả thật không tệ chút nào nhỉ?...

-Thật không ngờ rằng, sẽ có ngày hội ngộ thế này đấy...

-Tôi lại càn không ngờ cái mạng nhỏ của anh lại lớn đến như vậy, hết lần này đến lần khác thay Nhất Bác gánh chịu từng đợt hành hạ đánh đập.
-Thế mà bây giờ tại sao vẫn chưa chết, tại sao vẫn bén mảng đến đây? nhìn ngắm người của tôi, cố tình chạy đến đây gặp anh ấy?

Bầu không khí này thật dễ chịu làm sao, nhìn thấy Tiêu Chiến thê thảm như thế tôi lại chẳng nhịn được mà đưa chân chà đạp gương mặt đẹp đẽ đến vô thực ấy.

-Anh nghĩ bản thân mình xứng với Vương Nhất Bác sao? Thứ kinh tởm như anh cũng nên biết thân biết phận một chút, ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút thì sẽ tốt hơn đấy...

Sẽ chẳng ai biết được tôi mới chính là người ngày hôm ấy lái xe có ý định tông thẳng vào Vương Nhất Bác, cũng sẽ chẳng ai tin lời Tiêu Chiến nói.

Hạn người rẻ tiền như thế mà cũng đòi tranh giành với tôi? Thật là chẳng biết lượng sức mình.

Nhìn thấy anh ta đau khổ như vậy, trong lòng tôi lại tràng ngập cảm giác hả hê sung sướng.

Từ nhỏ những thứ tôi mong mỏi có được, anh ta đều chẳng cần dùng sức mà đoạt lấy. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn mang trong mình mối hận thù bất tận đối với anh ta. Vì sao anh ta luôn có được sự ưu ái yêu thương từ người khác?

Còn tôi? Tôi mới chính là tâm điểm cho người người chú ý, tung hô mà ca tụng. Chứ không phải là tên thấp kém Tiêu Chiến kia!

Chắc chắn...chắc chắn lần này tôi sẽ phải khiến cho anh ta cảm nhận được cảm giác của tôi, cảm nhận được sự mất mát gấp vạn lần!

Người bên dưới bỗng chốc bất động sắc mặt trở nên nhợt nhạt đến doạ người.

Gì vậy? Anh ta...anh ta sắp chết rồi ư.

Tôi sợ hãi kéo anh ta vào một góc nhỏ sau đó âm thầm mà bỏ trốn. Anh ta chết rồi sẽ chẳng còn ai tranh giành với tôi nữa tôi sẽ chẳng phải thu kém bất kỳ điều gì so với anh ta.

Bất giác tâm tình tôi trở nên bấn loạn, điên cuồng mà cười thật lớn.

-Tốt quá rồi... Tốt quá rồi, loại trừ được Tiêu Chiến thật tốt, thật sự rất tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro