Ghen cũng đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Nhan Nhan vẫn chưa biết trời trăng gì, chỉ nhìn người bên cạnh lo lắng chu chu đáo đáo cho vị Chiến Ca nào đó trước giờ cô chưa từng nghe qua, lòng thầm nghĩ nếu như đã như vậy thì tại sao cô không làm thân với vị kia? Biết đâu Nhất Bác của cô sẽ thay đổi đôi chút? Nhất Bác có vẻ cưng chiều vị Chiến Ca nào đó hay sao?

Liếc mắt nhìn vị trước mặt mà cô cảm thấy vui vẻ với kế hoạch mới của mình mà cô cứ cảm giác có gì đó không đúng. Dù hai người đàn ông trước mắt mình đều rất soái,  mỗi người một vẻ, cô cũng không hiểu mình cảm thấy điều gì sai; đàn ông thân nhau là bình thường, còn Nhất Bác có thể vì vị kia là anh họ nên hai người sẽ càng gần gũi với nhau hơn.

"Chiến Ca, không biết anh làm gì ạ?" Cô Tiểu Thư đưa mắt chờ anh mà nuốt nước bọt.

"À tôi hiện giờ làm về thiết kế". Tiêu Chiến cố nuốt đồ ăn xuống mà trả lời câu hỏi có chút không được tự nhiên cho lắm.

"Gia Đình em và Bác Ca cùng là đối tác làm ăn của nhau, nếu Chiến Ca không chê sau này mình cũng có thể hợp tác với nhau".

Đối với cô tiểu thư  nào đó thì đây là lần đầu cô cùng người khác bàn về chuyện làm ăn, cô không hề có hứng thú về cái công việc buồn chán của ba mình, nhưng khi nghe anh bảo anh làm thiết kế cô lại muốn dùng công việc để tiếp cận anh hơn, dù gì đi nữa bên nhà Nhất Bác làm về bất động sản nhưng chưa hẳn là bao gồm tất cả các mảng, Bác Vương có rất nhiều thị trường khác nhau, nếu Tiêu Chiến đã là người nhà của Nhất Bác của cô thì cô phải chiếu cố anh hơn người ngoài rồi.

Cô thấy Tiêu Chiến chẳng nói năng gì với câu mời của cô nên nghĩ chắc anh chưa biết cô là ai. Cô tự hào giới thiệu về cô và gia đình, nếu như mọi người đều biết Vương Thị giàu có nhất Châu Á, thì hẳn cũng phải biết đến đối tác làm ăn lớn của Vương Thị là Vu Thị, Vu Thị là một trong những tập đoàn bất động sản hùng mạnh nhất hiện giờ. Nếu tính trị giá tài sản của gia đình cô thì có thể không giàu bằng Vương Thị, nhưng nói về bất động sản thì để  Vu thị đứng nhì chắc không ai dám đứng nhất.

"Ba của em làm CEO của Vu Thị, chắc anh có nghe qua?" Cô chắc chắn Tiêu Chiến biết độ nổi tiếng của Vu Thị, mặt rất thảnh thơi đưa mắt chờ đợi Tiêu Chiến thể hiện sự ngưỡng mộ đối với danh tiếng của gia đình mình.

"Tôi có nghe qua, xin thất lễ Vu Tiểu Thư".

Tiêu Chiến lòng thầm mắng người " có để cho anh đây ăn không vậy, bộ cô tưởng cô giàu tôi sợ chắc? Cô giàu thì liên quan gì đến tôi, cô cũng đừng có mơ mà đụng đến Nhất Bác của tôi nhé!"
Anh cố tình ăn lẹ một chút chứ ngồi ở đây thêm tí nữa anh sẽ không biết mình có làm gì quá hay không.

Đồ ăn của Vu Nhan Nhan cũng đã được đem ra trước mặt.  Cô không thấy được biểu cảm mà cô mong muốn trên gương mặt Tiêu Chiến, cứ nghĩ chắc anh đang ăn nên sẽ không bàn về vấn đề công việc, nên cô cũng bắt đầu cầm nĩa lên thưởng thức đồ ăn hấp dẫn trên bàn. Cô chưa đói lắm, nhưng nhìn mọi người căm cúi ăn thì cô cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái, ai biểu cái tên Tiêu Chiến kia ăn nhìn ngon miệng thế kia cơ chứ.

"Tiểu Nhan, con mau ăn đi để nguội mất ngon đấy"! 

 Vương Phu Nhân có lòng tốt nhắc nhở, bà đây sao không biết cô gái nhỏ này có ý gì, nhưng bà cũng không vạch trần cô ra.  Bà nghĩ cô chỉ đáng tuổi con bà, vẫn còn hiếu thắng, nên bà cũng không chấp nhất mà làm gì, Tiểu Tán đã là một người đàn ông thành đạt, tất  nhiên anh có nhiều kinh nghiệm để nhận ra cô gái này tính tình như thế nào, bà lại một lần nữa tán thưởng Tiêu Chiến, rất biết cách cư xử lại không làm gì quá phép. Tuy bà nhận ra anh cũng chẳng vui vẻ gì với hành động kia của cô, nhưng anh rất chuẩn mực không khỏi khiến bà cảm thấy con trai bà đã chọn đúng người.

"Dạ cám ơn Bác"! Vu Nhan Nhan cười ngọt ngào nói.

"Chiến Ca, em có biết một chỗ bán bánh ngọt nổi tiếng nhất mới mở cửa, tối nay em sẽ dẫn anh đi"!

"Tiệm anh nói có phải Wagashi?" Vu Nhan Nhan hỏi.

"Cô cũng biết Wagashi ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, người như cô đâu giống kiểu thích ăn đồ ngọt như anh, không phải con gái thường rất sợ đồ ngọt và hay sợ béo hay sao? Sáng nay dạo một vòng trên mạng anh mới biết được ở Lạc Dương có một tiệm bánh Nhật vừa khai trương cách đây không lâu. Anh ngại tiệm này nổi tiếng nên muốn mua phải chờ rất lâu mới được vào, vì mỗi một cái bánh ở đây được làm rất công phu, mọi thứ được làm ra từ các bàn tay của nghệ nhân, anh đã từng đi Nhật nên đã nếm qua được vài loại bánh, tất cả các món bánh được làm từ bột nếp, bột gạo, đậu đỏ, hoa quả, nhỏ xinh thanh thoát mà rất ngon miệng, ngọt dịu vừa ăn.

Bánh Wagashi được dùng trong những buổi tiệc trà, các buổi ăn nhẹ và dùng quà biếu cùng với rượu giữa các Samurai, những thập kỷ vừa qua bánh Wagashi vẫn giữ được nét văn hoá riêng của Nhật Bản. Bây giờ khi anh biết ở Trung Quốc tiệm có mở chi nhánh, anh không khỏi vui mừng, thật muốn được nếm thử các loại bánh khác mà trước đây anh không có dịp.

"Bạn em từ Nhật trở về rất trùng hợp lại vừa mới mở một tiệm bánh Nhật, không những ngon mà còn rất đẹp mắt nữa"!

"Chiến Ca anh cũng biết tiệm này?"

Vương Nhất Bác nhận ra mắt anh mở lớn, sáng trưng khi nhắc tới tiệm bánh này,  nên cậu đành mở miệng hỏi cô Vu Tiểu Thư kia đi cùng, nếu chủ tiệm kia cũng là bạn cô ấy thì tại sao không lợi dụng cô ta một chút để giúp cho Chiến Ca của cậu được tận mắt nhìn mấy người kia làm bánh cơ chứ.

"Vậy có phiền cô dẫn tôi và Chiến Ca tới chỗ của bạn cô không?"

Thật ra cậu cũng nghe tiệm này rất khó được mua bánh, vì số lượng bánh làm chỉ giới hạng trong ngày, lại không cho mua nhiều, nên mỗi ngày từ khi mở cửa không dưới 200 người xếp hàng, hên thì còn bánh, xui thì ra về tay không, hôm nay thấy anh không vui, nên cậu mới muốn dẫn anh đến đó, luôn tiện mua bánh ngọt cho anh. Cậu biết không phải có tiền là mua được tất cả, đôi lúc có thể nhờ đến quan hệ để đạt được mục đích thì không phải không tốt.

"Vâng được chứ ạ"! cô còn thích nữa là đằng khác, đây là lần đầu tiên Nhất Bác bắt chuyện với cô, còn nhờ cô dẫn đi thì tại sao lại không vui cho được.

"Chiến Ca! Anh có muốn đi không?" Cậu do dự hỏi, sợ anh lại hiểu lầm.

"Được,  Cô có đi chung với tụi con  không ạ?" Tiêu Chiến muốn thử bánh nhưng anh không quên Vương Phu Nhân cũng rất thích đồ ngọt nên xoay qua hỏi bà.

"Tụi con cứ đi chơi vui đi, cô phải về nhà với chú".

Bà thật sự không muốn nhìn hai đứa nhỏ bị bà làm kì đà cản mũi rồi làm cho Tiêu Chiến không được thoải mái với Nhất Bác.

"Vậy chúng ta có gì tối nay gặp". Tiêu Chiến vừa ăn xong lấy khăn lau miệng rồi lên tiếng.

"Dạ vâng em sẽ cho người qua đón hai người đi chung luôn ạ"

Vu Nhan Nhan mở cờ trong lòng liền đưa ra ý muốn đi chung.

"Không dám phiền Vu Tiểu Thư, Nhất Bác đã biết chỗ, em ấy cùng tôi sẽ  đợi Vu Tiểu Thư ở bãi đậu xe trước tiệm".

Tiêu Chiến cười như không cười đáp lời cô, anh đây không thích ngồi xe chung với cô đấy, đừng thấy anh hiền mà dễ dụ nghe chưa. Anh còn chưa tính sổ với cô là nãy giờ cô liếc mắt đưa tình với bạn trai nhỏ của anh hơi nhiều rồi đấy, đừng tưởng  anh không biết ý đồ của cô nha.

"Sẽ không phiền ạ, dù sau đi chung cũng vui mà?" cô lên tiếng thuyết  phục một lần nữa.

"Không cần."

Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng, cậu không thích dây dưa, nếu cô không phải là có bạn mở cái tiệm bánh Wagashi chết tiệt kia thì cũng đừng mơ cậu muốn đi chung một chỗ với cô, người gì đâu mà nước hoa nồng nặc, cậu nãy giờ cố gắng cho mình bớt bị mùi hương trên người cô mà ói chết đây này.

"Vậy hẹn gặp mọi người tối nay ạ". 

 Thấy  Nhất Bác phản đối ngay chuyện đi cùng, cô hụt hẫng thỏa hiệp.

Không sao, ngày tháng còn dài mà, tối nay cô còn nhiều cơ hội, không có gì phải lo, cứ theo kế hoạch cưa đổ được Nhất Bác trước, thì sau này cô cũng không cần phải hạ mình năn nỉ làm thân với ai nữa.

Tiêu Chiến thấy Vương Phu Nhân cũng vừa ngừng ăn, anh đưa ly nước đẩy qua cho bà.

"Cô ăn ngon miệng không ạ? Tiêu Chiến quan tâm hỏi.

"Ngon lắm, cảm ơn Tiểu Tán", bà vừa cầm lấy ly nước Tiêu Chiến đưa miệng mỉm cười đáp.

"Vậy chúng ta về trước, chắc mẹ cũng mệt rồi ạ". Nhất Bác giơ tay lên gọi phục vụ thanh toán,  miệng thì nói nhưng mắt thì dán lên người Tiêu Chiến, cậu cảm thấy hôm nay anh có vẻ ăn hơi ít, nhưng vì Cô Tiểu Thư nào đó ở đây cậu cũng chả muốn ở lại  thêm một giây một phút nào nữa, cậu đợi hai người đối diện ăn xong cậu mới lên tiếng đòi về.

"Được, nãy giờ đi cũng hơi nhiều, chân của mẹ cũng sắp đi hết nổi rồi!" Vương Phu Nhân giả bộ than thở.

"Để con đỡ cô."Tiêu Chiến đứng dậy đỡ Vương Phu Nhân.

Nhất Bác cũng nhanh chân đi ra ngoài tay xách một đống đồ của Tiêu Chiến và Mẹ mình mua khi nãy, còn bảo anh cẩn thận coi chừng ngã, rồi đi thẳng ra ngoài, không thèm nỗi câu nào với cô Tiểu Thư nào đó đang ngồi nhìn mọi người rời đi.

"Tiểu Nhan con cứ từ từ ăn nhé, Bác về trước đây." Vương Phu Nhân lên tiếng tạm biệt.

"Dạ cháu chào bác, em chào Chiến Ca ạ, tối nay gặp" cô mỉm cười ngước nhìn về phía ngoài cửa thấy Nhất Bác đứng ngoài đợi người còn ở bên trong, trong lòng cô không còn buồn nữa, mà lại rất vui, sau đêm nay, cô không tin Nhất Bác của cô sẽ còn tỏ thái độ lạnh nhạt này nữa với cô.

Trước đây vì cô không có cơ hội để gặp Nhất Bác thôi, nhưng giờ thì cô đã hẹn được cậu, tất nhiên cô sẽ nhân cơ hội này mà cùng Nhất Bác rút ngắn khoảng cách chứ.

"Vu Tiểu Thư, tối gặp". Tiêu Chiến không nhiều lời, nắm tay đỡ Vương Phu Nhân đi ra ngoài, anh sợ Nhất Bác đợi lâu nên cố ý đi nhanh một chút.

Về đến nhà...

Vương Phu Nhân lên phòng nghỉ ngơi, còn Tiêu Chiến muốn ra ban công của phòng Nhất Bác ngắm hoa mẫu đơn trong vườn nhà Nhất Bác.

"Chiến Ca!" Nhất Bác đưa tay ra đằng trước ôm trọn vòng eo của Tiêu Chiến vào lòng, cậu đứng đưa mặt vùi đầu vào cổ anh, tham lam hít vào hương vị ngọt ngào trên người anh.

"Nhất Bác, em và Vu Tiểu Thư kia gia đình rất thân hả?" Tiêu Chiến không thèm xoay lại hay ôm lấy vòng tay của Nhất Bác như mọi khi. Anh rất thích tư thế ôm này của Nhất Bác, anh có thể nghe được tiếng tim Nhất Bác đập trong lòng ngực rõ ràng khi chạm vào lưng anh, cả người anh được vòng tay săn chắc của Nhất Bác ôm chặt lấy , khiến cho anh có giảm giác được cậu yêu thương che chở, lúc anh đứng nấu ăn, hay làm bất cứ điều gì, cậu cũng đều dính người như vậy, mặc dù anh hay than trách cậu dính người, nhưng trong lòng anh biết anh được cậu cưng chiều sủng nịnh tới bao nhiêu.

"Chỉ là đối tác làm ăn với Ba, em chả quan tâm đến cô ta" Nhất Bác rầu rĩ nói.

"Anh nhìn ra cô ta rất thích em."Tiêu Chiến không vui.

"Kệ cô ta, em chỉ cần biết anh thích em là được, không phải, yêu em chứ!" Vương Nhất Bác càng dùng sức mà siết chặt anh vào sát vào người mình, như muốn nói với anh rằng, em không thích anh nhắc đến cô ta.

"Nhưng không phải em cố tình kêu cô ta đi chung với tụi mình chứ?" Tiêu Chiến thấy được cậu rất không thích Vu Nhan Nhan, nhưng lại muốn cậu chính miệng nói ra.

"Không phải vì anh sao, nếu không em mà thèm đi chung với cô ta? anh có biết đứng kế cô ta là em chịu khổ sở thế nào đâu, trên người cô ta có mùi rất khó ngửi" Vương Nhất Bác uất ức nói, cậu muốn anh vui mà bây giờ anh cứ nhắc đến cô ta, cậu giận cậu không thèm nói nữa bây giờ.

"Được rồi, anh không nói đến chuyện đó nữa, nhưng nếu em để cho cô ta chạm vào em nữa anh không biết anh có nên bẻ gãy  cái tay không yên phận của cô ta không?" Tiêu Chiến bực mình bá đạo nói, anh thực ra rất để ý, anh rất khó chịu nếu có ai đó đụng vào Nhất Bác của anh, bình thường anh rất dịu dàng ôn nhu, nhưng đừng  để anh phải mất khống chế mà tiêu diệt đi những người có ý đồ với Nhất Bác, nam hay nữ anh không quan trọng, quan trọng là đừng để anh thấy được cái cảnh anh không bao giờ muốn thấy.

"Em sẽ né cô ta như né tà vậy, không đợi anh bẻ gãy tay cô ta, mà chính em sẽ ra tay trước có được không?" Vương Nhất Bác rất vui mà cười lớn lên tiếng, cậu bây giờ lại biết thêm phần đáng yêu này của anh, trông anh ghen cũng không hiền như vẻ bề ngoài của anh đâu nha, còn tính đánh người ta nữa là, cậu lại rất thích vẻ mặt này của anh,mà không,  thật ra, mặt nào của anh cậu đều  yêu thích hết mới đúng.

Cậu xoay người anh lại, trao cho anh nụ hôn, hai người cứ thế đứng ở ban công giữa buổi chiều nắng chiếu xuống ấm áp bớt đi cái lạnh của mùa đông. Đôi tay ai đó bắt đầu không yên phận cởi bỏ những nút áo sơ mi trên người anh rồi đưa bàn tay lạnh của mình từ từ lần vào thân thể quen thuộc của Tiêu Chiến. Ban công của Nhất Bác xây theo kiểu hàng rào kính, chỉ thấy được từ thắt lưng chở lên, nên cậu cũng không ngần ngại mà muốn cùng anh mây mưa tại nơi đây.

Tiêu Chiến bị nụ hôn làm cho mơ hồ, hô hấp càng khó, toàn thân nóng rang lên với những đụng chạm của Nhất Bác, khiến anh mê loạn mà run rẩy. Cậu thật sự quá biết rõ từng điểm mẫn cảm trên người anh, cậu rất thích nhìn thấy anh mất khống chế khi cậu ôm anh vào lòng và mơn trớn, giờ đây cậu đã rất có kinh nghiệm về việc làm cách nào cho anh sướng tê người mà nỉ non bên tai cậu năn nỉ cậu chiếm lấy anh.

"Ở ngoài còn sáng, sẽ có người ở dưới Nhất Bác"! Tiêu Chiến thấy cậu càng ngày càng bạo dạn hơn, anh cũng sợ có người sẽ thấy nên muốn cậu ngừng lại mà vào trong phòng.

"Họ sẽ không thấy em làm gì anh đâu, bất quá họ chỉ thấy nửa  thân trên, nhưng em sẽ không cho họ nhìn thấy thân hình của anh đâu, yên tâm"!

"Em...." Tiêu Chiến bị sự bá đạo mọi lúc mọi nơi này của Bạn Trai Nhỏ mà không nói nên lời, thật ra anh cũng không biết nói gì, anh cũng muốn thử cảm giác cùng cậu ở ngoài đây sẽ thế nào.

"Chiến Ca, Em sẽ làm cho anh thích!" vừa nói vừa đưa tay ra hành động, tháo đi thắt lưng của anh mà quỳ xuống.

Từ lúc cả hai hoà hợp từ thể xác đến linh hồn, thì anh thật sự bị cậu chiều cho hư hỏng.  Trứơc đây anh chưa nghĩ đến chuyện hoan lạc này, nhưng từ lúc biết cậu, anh ngày đêm ao ước được cùng cậu, anh thật sự muốn nắm tay  cậu trải qua tất cả mọi thứ trên thế gian này, cùng yêu thương nhau mà đi hết cuối con đường mà cả hai đã tạo nên.


Đây là các loại bánh của Wagashi đây, tôi chỉ lấy đại cái tiệm nổi tiếng của Nhật, nhưng tiệm này bên trung không hề có nha mọi người, đừng kiếm vô ít 😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro