Ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai len lỏi qua cửa sổ chạm vào hàng mi long lanh anh chậm rãi anh mở mắt đầu thì đau như  búa bổ anh lắc đầu vài cái rồi bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong anh lại Đi xuống nhà vừa Đi xuống nghe tiếng lợp cọp trong bếp vọng ra anh nghĩ chắc hôm nay trời sẽ bão vì tưởng trác thành giờ này vào bếp

Hai tay vươn vai miệng thì ngáp không ngừng Đi vào giang bếp vừa bước vào anh giật mình lùi lại kinh ngạc " Nhất... Nhất bác. Mới Sáng em làm gì nhà anh vậy "

Nhất bác bước lại gần anh " Anh dậy rồi à em đang nấu canh giải rượu cho anh"

Tiêu chiến mặt cứ đơ ra chẳng biết phải nói như thế nào chợt nhớ hôm qua mình say không Biết đã có nó gì hay không nội tâm cào xé mong là không nói gì sai

Không khí trở nên im lặng một người Lo tập trung vào nồi canh một người đang ngắm nhìn người trước mắt đang mặt một cái tạp dề trong thật khó cưỡng

Nhất bác thấy im lặng quay sang nhìn anh... Anh không nhanh không chậm thu hồi lại ánh mắt chăm chú nãy giờ miệng cũng lắp ba lắp bắp " Trác... Trác thành đâu rồi "

Nhất bác vẫn chăm chú vào nồi canh "Cậu ấy cả đêm không về "

Anh oh một cái rồi giật mình " cả đêm không về... Cậu ấy ngủ ở đâu..thần nhóc này chết với anh để anh điện thoại cho trác thành "

"Đứng lại "cậu nhíu mày

"Có Chuyện gì "

Cậu bưng bác canh giải rượu để lên  bàn rồi vòng  qua kéo anh ngồi xuống bàn " trác thành nghĩ nhà em anh không cần Lo lắng "

Tiêu chiến nghe vậy yên tâm thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại uống bác canh của cậu

Cậu quay vào bên trong để dọn dẹp lại còn tiêu chiến thì vẫn luôn theo dõi thái độ cậu nãy giờ " Nhất bác hình như sắc mặt em không được tốt "

Nội tâm vương điềm điềm thốt thành lời "Anh quan tâm người khác hơn em rồi đó em là người chăm sóc anh cả đêm sáng còn làm canh giải rượu cho anh ..haizz không nói nữa anh uống nhanh lên rồi nghĩ ngơi Đi"

Không hiểu Sao nghe cậu nói vậy anh lại bật cười thành tiếng

Cậu quay sang nhìn anh " Cười gì "

"Không gì chỉ là thấy lạ "

"Có gì lạ"

"Lạ chứ hôm nay em nói rất nhiều "

"chỉ nói nhiều với một mình anh"

Tiêu chiến nghe cậu nói mà ho sặc sụa  thấy vậy cậu chạy lấy cho anh ly nước vỗ nhẹ vào lưng anh" không Sao chứ "

"Um um không Sao "

Điên thoại trong túi cậu rung lên "Mẹ "

"Được "

"Được  "

"Mai con sẽ Đi"

"Vâng Bye-bye mẹ "

"Chuyện gì vậy nhất bác "

Cậu hít thở một hơi rồi thở ra" không có gì chỉ là mẹ nhờ em mai đến sân bay để đón một người "

"Ai thế "

"Là con của một người bạn rất thân với mẹ em"

"Là nữ "

"um hình như là vậy "

"Oh là thanh mai trúc mã à "Anh quay mặt lại có chút buồn lòng cậu thấy anh có vẻ không vui

Khom người áp Sát mặt anh " Anh đang ghen"

Tiêu chiến giống như bị nói trúng tim đen mặt đỏ ửng ấp a ấp úng " Em nói bậy gì vậy... Ai... Ai ghen " anh bỏ mặt chén canh còn đang dang dở bỏ lên phòng

" Anh chưa uống xong"

"Không uống nữa "

Cậu nhìn anh bước Đi mà lòng lại vô cùng vui vẻ cậu lại bắt tay dọn dẹp lại

Tiêu chiến lên phòng ngả xuống giường tay thì bụm lại khuôn mặt đang đỏ như tôm luộc lăn qua lăn lại trên giường cũng mai chạy nhanh không thui đã để cậu thấy bộ dạng đỏ như tôm của anh rồi anh hít sâu rồi thở ra nhìn lên trần nhà tự suy nghĩ rồi cười khúc khích cho tới khi tiếng cửa phòng vang lên

"Chiến ca, anh nghĩ ngơi Đi nha em về đây"

Anh nghe cậu sắp về vội chạy nhanh ra mở cửa " Em về rồi à "

Cậu nhìn anh nở nụ cười ôn  nhu" um em về sao không nỡ à.... Năn nỉ Đi em ở lại "

Tiêu chiến bị cậu nói mặt đỏ phừng phừng lời nói cũng không được rõ "E..m. em mơ Đi về Đi anh ra mở cửa "

Nói xong anh bỏ Đi trước  cậu Đi phía Sao anh mỉm cười thật hạnh phúc

"Vậy em về "

"Um em về Đi"

"Năn nỉ Đi em ở lại "

"Mơ Đi về Đi anh vào "

Cậu biết Nếu đứng đó một chút nữa khỏi cần anh năn nỉ mà cậu tự vào nhà rồi to gan đè anh ra hôn cho anh biết mặt

Nhưng cậu không làm vậy anh muốn anh chấp nhận tình cảm của mình rồi mới làm như vậy anh nhất định sẽ khiến anh yêu cậu

Nhất bác về tới nhà vừa bước vào cậu thật sự muốn bước ra trước mắt cậu là ba mẹ  rồi cả trác thành cùng hải khoan cũng đã ngồi ngay ngắn

Ba vương " Về rồi đó à "

"Vâng " cậu Đi ngang ngồi kế hải khoan

Mẹ vương " hai đứa ra ngoài dì dương có chuyện nói riêng với nhất bác "

Hải khoan và trác thành giống như được miễn tội liền có lệnh là lui ngay không muốn ngồi thêm giây phút nào cả hai nhanh chóng chào hỏi rồi Đi ra ngoài chỉ còn ba người nhà họ vương

"Hai người có gì thì nói nhanh con hơi mệt "

Mẹ vương "Được nếu Con nói vậy mẹ cũng nói thẳng luôn con biết con dì Dương ở gần nhà chúng ta chứ "

"Thì Sao "

Mẹ vương " Mẹ biết lúc trước con và Dương thanh từng yêu nhau nhưng vì con bé quyết định Đi du học chẳng nói với con lời nào con Rất giận con bé nhưng con bé cũng là vì Lo lắng tương lai cho nên "

Chưa để mẹ vương nói hết "Nếu là việc đón cô ta con làm được ,còn nếu muốn con quay lại Thì hai người về đi "

Ba vương tức giận "Sao Con dám ăn nói như vậy với ba mẹ"

Mẹ vương "Thôi thôi để tôi nói chuyện với con"

"Nhưng Con không còn gì để nói hai người  "

Ba vương tức giận đứng dậy đập bàn quát lớn"thần này nói nhỏ nhẹ mày không nghe đúng không người ta là con nhà danh giá giàu nhất nhì ở lạc dương đó con lại là người có tiếng tăm rất lớn mày lấy được người ta là phúc của mày đấy "

Nhất bác nhếch mép " thế  tôi lại không cần "

Ba vương bị cậu chọc tức sắp điên mẹ vương đứng kế bên mà chỉ vuốt ngực ông rồi nhẹ nhàng " ông bình tĩnh lại đi từ từ lửa gần rơm lâu ngày cũng chén bọn nó cũng ở chung một nhà rồi tình cảm sẽ trở lại như trước đây thôi ông yên tâm đi "

Ba vương nghe mẹ Vương nói có lí nên đành ngui giận bỏ về

Nhất bác bước lên phòng đóng cửa rầm rầm rồi đi thẳng vào phòng tắm ngâm Mình nước ấm thêm mùi xà phòng thom tho khiến tâm trạng cậu trở nên dịu dàng lại Suy nghĩ cứ thế lại ùa về " Nhanh thật 3 năm rồi tôi cũng đã quên cô rồi bây giờ cô quay về để làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thy