Không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn chơi từ lúc bảy giờ tối nhất bác nhìn cảnh tượng xung quanh tất cả đều đã lắc lư cũng may có thể về nhà cậu quay lại nhìn người đang ngồi cạnh mình đã say từ lúc nào định đứng dậy bước về thì tiêu chiến lại ngã lên đùi của cậu ngon giấc ngủ nhất bác vốn không ai đụng chạm vào mình. Nhưng từ lúc bắt đầu đã không nhớ tiêu chiến đã chạm vào cậu bao nhiêu lần nhưng hình như cậu lại không có cảm giác ghét bỏ mà lại rất nhẹ nhàng ôn nhu nhìn tiêu chiến cậu nhẹ nhàng đặt đầu tiêu chiến xuống rồi bước ra phòng thu ngân tính tiền xong xuôi cậu Đi vào vừa mở cửa ra..

"Nhất bác à... Đi hát không " giọng nói của trác thành

Nhất bác lắc đầu ngán ngẩm bước vào " không Đi"

Nhất bác tiến lại chỗ hải khoan đưa tay đỡ hải khoan đứng dậy vừa đứng dậy hải khoan vung tay ra " Nhất bác em về trước Đi.. Anh muốn Đi hát cùng bọn họ "

Nhất bác nhăn mặt "Anh xem bây giờ anh có thể Đi được không "

Hải khoan gật đầu rồi chỉ tay về hướng tiêu chiến " Em đưa cậu ấy về Đi" nói xong hải khoan bước chân lão đảo lại gần vỗ vai Trác thành..

"Trác thành.. Đưa địa chỉ nhà cho nhất bác "

Trác thành chưa say hẳn nhưng không hiểu hải khoan nói gì " Địa chỉ gì "

"Địa chỉ nhà của em để nhất bác đưa tiêu chiến về "

Trác thành hiểu ý rồi Đi ra quầy thu ngân mượn bút và giấy ghi địa chỉ chữ có phần không ngay thẳng cong cong quẹo quẹo nhưng vẫn nhìn ra được.. Bước lại gần nhất bác ..

"Phiền cậu đưa anh ấy về giùm một lát tôi sẽ đưa khoan ca về..

Nhất bác vốn chẳng muốn đưa tiêu chiến về vì nghĩ lại tất cả đều Đi chơi tiếp chẳng ai đưa anh về bắt đắt dĩ nhăn mặt chẳng nói gì chộp lấy tờ giấy rồi bước lại đỡ tiêu chiến bước ra về ...

Lần theo địa chỉ cũng tới nhà tiêu chiến nhất bác chợt nhớ "Về tới nhà rồi chìa khóa đâu vô nhà say xỉn thế này làm Sao nhớ nổi mặt khẩu" bỗng dưng người bên cạnh động đậy mở mắt ra tiêu chiến cố gắng giữ thân bằng bước lại gần cửa bấm mặt khẩu..nhất bác trố mắt nhìn anh rồi bước lại đỡ anh vào phòng..

Nhà anh thuê có hai phòng một phòng của anh một phòng của trác thành Nhất bác bước vào chẳng biết cái nào của tiêu chiến đành phải mở từng phòng cậu bước tới phòng đầu mở cửa ra nhìn khá bừa bộn bước vào một chút thì thấy hình trác thành chụp cùng ba mẹ cậu bước trở ra ngoài bước lại đỡ tiêu chiến đứng dậy dìu anh lại phòng Còn lại vừa mở cửa ra thật khác với phòng ban đầu... Gọn gàng sạch sẽ cách trang trí phòng cũng dễ nhìn bước vào có hương thơm dịu nhẹ... Cậu đặt tiêu chiến nằm xuống giường cậu bước ra ngoài lấy ít nước lau mặt cho anh khi quay Lại phòng thì tiêu chiến đã ngồi dậy từ Lúc nào.. Cậu bước lại định đặt ai đó nằm xuống lại thì bị ai đó nắm lấy bàn tay ..

Tiêu chiến ngước lên nhìn cậu nở nụ cười "Nhất bác... Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi nè ..tôi có chuyện muốn nói "

Nhất bác thở dài một hơi rồi ngồi xuống " Có chuyện gì nói nhanh tôi còn phải về "

Nghe nhất bác nói vậy tiêu chiến bỉu môi nhìn cậu " Cậu không thích tôi à "

Nhất bác nghe vậy nhìn anh" Việc gì tôi phải thích anh"

Tiêu chiến buôn tay nhất bác ra rồi lại lấy hai tay chống lên càm " Cũng đúng lạnh lùng như cậu thì làm sao có thể thích tôi ai gặp tôi cũng đều thích chỉ có cậu mặt lạnh vẫn là mặt lạnh "

Nhất bác không nói gì im lặng nghe tiêu chiến nói ...Nói xong tiêu chiến ngoan ngoãn lăn ra giường ngủ... Nhất bác thấy anh ngoan ngoãn ngủ ngon khoé miệng cậu lại cong lên... Thấy tiêu chiến đã ngon giấc cậu cũng tranh thủ về nhà ..

Vừa về đến nhà nhất bác Đi thẳng lên phòng bước vào phòng tắm cởi đồ trên người thân hình hơi gầy nhưng tới đâu cũng săng chắc làn da trắng mịn màng nhìn vào sẽ chẳng thể nào thoát ra được ...khoảng được hai mươi phút trong phòng tắm nhất bác bước ra ngoài Trên người mặt một chiếc quần thung và một chiếc áo thung nhẹ nhàng cậu lăn ra giường vốn định ngủ nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh tiêu chiến lại hiện lên trong đầu lăn qua lăn lại không đằng nào ngủ được cậu bước xuống giường Đi xuống dưới bếp uống sữa cho dễ ngủ vừa uống xong định trở lại phòng thì nghe tiếng mở cửa...

Hải khoan đẩy của bước vào lão đảo liền quay sang thấy nhất bác " Em chưa ngủ à "

Nhất bác đứng một góc " ngủ không được xuống uống sữa "

Hải khoan nhìn cậu rồi cười " Nhất bác "

"Chuyện gì "

Hải khoan bước lại gần nhất bác " Em lạnh lùng thật đấy " Nói xong hai khoan bước lên phòng mặt cho nhất bác chưa hiểu chuyện gì cậu nhìn theo hải khoan lắc đầu rồi bước lên phòng nằm trên giường hít thở một hơi thật sâu lúc cậu ngủ được thì cũng đã được bốn giờ sáng cũng may ngày hôm Sau tiết của cậu buổi chiều cho nên ngủ một giấc tới trưa thức dậy cậu vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà..

Nhất bác nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai " Đi đâu hết rồi nhỉ " nhất bác Đi vào phòng bếp thì thấy tờ giấy kẹp dưới bàn " Anh đã làm đồ ăn sáng cho em rồi đó anh có chút việc cho nên Đi sớm có lẽ sẽ không kịp về rước em nên anh đã nhờ tiêu chiến sang chở em đi rồi à mà còn nữa cậu ấy từng xin số em nhưng anh lại không có số em cho nên cậu ấy đã đưa số của cậu ấy cho anh...anh cũng đã ghi rõ rồi đấy tự em quyết định"

Nhất bác hiểu ý của hải khoan nhưng cậu không định gọi cho tiêu chiến.. Nhưng suy đi nghỉ lại làm Sao mà cậu quyết định gọi cho tiêu chiến... Lật lật tờ giấy vừa bị cậu nhào nát bấm số của tiêu chiến Sao một lúc đầu dây bên kia bắt máy " alô... Ai đấy "

"Là tôi "

Tiêu chiến chưa tỉnh ngủ " tôi nào, cậu lộn số " chưa đợi tiêu chiến nói xong câu chen ngang

"Là tôi... Nhất bác "

"Nhất bác "Tiêu chiến chưa tỉnh ngủ liền bật đầu ngồi dậy "Nhất bác cậu tìm tôi có việc gì "

" khoan ca chưa nói với anh à "

Tiêu chiến lơ ngơ " hải khoan có nói gì với tôi " tiêu chiến chợt nhớ ra " À à tôi nhớ rồi cậu cùng khoa với trác thành chắc cũng cùng giờ lên lớp... Để tôi nói em ấy đưa cậu Đi"

" Sao anh không đưa tôi Đi dù gì khoan ca đã Nói là anh mà "

Tiêu chiến cười nhẹ " Tôi và hải khoan cùng khoa cho nên lên lớp cùng giờ.. Còn cậu và trác thành cũng như vậy cho nên "

Nhất bác chen ngang "Không cần biết. Người đón tôi phải là anh"

"Vì Sao bắt buộc phải là tôi "

"Tôi không cần biết "

"Này vương đại thiếu gia tôi và cậu không chung khóa trong khi đó Trác Thành thì "

"không quan tâm " nói xong nhất bác tất máy ngang rồi bước vào phòng chuẩn bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thy