Mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu chiến rời khỏi nhà ăn mang theo cả đống hỗn loạn trong đầu cứ đi lang thang trên con đường rộng lớn trong đầu anh bây giờ cứ như một đống lộn xộn đang bao quay anh ..
Tiêu chiến muốn tìm cậu để nói rõ nhưng khi lại nghe được cậu sắp thành hôn Tim anh cứ thế lại siết chặt anh đặt bàn tay mình lên trên lòng ngực trái cảm nhận sự mảnh liệt trong nó anh hiểu rồi ngay từ đầu anh đã thua nó anh yêu Nhất Bác anh không cản nổi con tim đang làm loạn anh muốn hỏi cậu tại Sao đối xử tốt với anh như vậy đối tốt với anh như vậy để làm gì để cho anh yêu cậu rồi bây giờ cậu lại sắp cùng người khác thành hôn... Nghĩ tới đây tim anh lại nhói lên thêm một chút rồi..

Anh thẩn thờ bước trên đường trường đang suy nghĩ thì âm thanh trầm ấm lại quang vọng bên tai anh quay đầu lại bắt chợt nụ cười trên khoé môi lại công lên rồi lại dập tắt bước chân cứ thế không tự nhủ mà tiến lại gần cậu "Sao lại ở đây "

Nhất bác nhìn anh rồi vòng tay ôm trọn con người anh rồi lại buôn ra "Anh rảnh không đi cùng với em đến chỗ này "

Tiêu chiến vẫn chưa hoàn hồn vì lúc cậu ôm anh.. Anh thật sự rất muốn thời gian ấy dừng lại.. Anh quá mệt mỏi rồi muốn tựa vào bờ vai của cậu một lúc chưa kịp đáp trả thì cậu buôn ra khiến anh có chút hục hẳn .

Không để anh trả lời cậu kéo anh đi một mạch ra xe thắt nón bảo hiểm cho anh an toàn rồi cậu ra hiệu cho anh lên xe...

Vốn anh rất sợ tốc độ của Nhất Bác nhưng hình như đối với anh lúc này anh lại cảm thấy rất hạnh phúc anh cứ thế siết chặt vòng tay ôm Nhất Bác một lúc một chặt dựa cả thân thể lên người cậu.. Nhất bác cảm thấy người phía sau hôm nay khác lạ thường nếu cậu chạy tốc độ này nhất định anh sẽ la ó um sùm bảo cậu chạy chậm lại nhưng bây giờ anh lại cư nhiên ôm cậu chặt hơn nghĩ nghĩ rồi cậu cũng vứt suy nghĩ đó sang một bên khoé môi cứ thế cong lên cười...gồ ga chạy thẳng...

Cậu chở anh xa thành phố  đến một nơi yên tĩnh mà nơi đó có thể nhìn thấy cảnh đêm của Bắc Kinh... Nhất Bác dừng xe tại một căn nhà không quá to lớn không gian ở bên trong rộng rãi có đầy đủ mọi thứ nhìn có vẻ không ai ở nhưng lại không có một hạt bụi vướng víu...

Cậu mở cửa cho anh bước vào bên trong căn nhà nội thất bên trong vô cùng hài hoà rất đẹp khiến người khác bước vào cảm giác sẽ rất ấm anh dạo một vòng nhà rồi nhìn sang một góc nhỏ sẽ có vài ba tấm ảnh gia đình ..Tiêu Chiến cứ thế tiến đến chỗ những bức ảnh đầy đủ người trong gia đình có cậu rồi ba mẹ và gia nhĩ anh Đi khắp cân nhà chỉ toàn thấy ảnh của mọi người chỉ có điều ít khi có Nhất Bác chỉ có hai tấm ảnh là có cậu một tấm Toàn bộ người trong gia đình còn tấm thứ hai thì chụp cùng hai người già.. Anh bước lại gần rồi quay lại nhìn Nhất Bác " Hai người này là.."

Nhất Bác bước đến gần anh "Là ông bà nội... Nơi này cũng là thứ duy nhất ông bà để riêng lại cho em.. Ông bà nói... "Nói tới đây nhất bác lại dừng lại rồi ngập ngừng nói típ " Ông bà nói...ông bà muốn em sẽ dẫn người em yêu nhất tới đây đầu tiên ..muốn em cùng người đó sống đến cuối đời "

Tiêu chiến ngây ngô đứng nhìn cậu khi nghe nói người cậu yêu nhất sẽ là người tới đây đầu tiên à mà hình như anh có chút hoảng sợ rồi anh hít một ngụm khí dũng cảm rồi ngước mắt lên nhìn cậu " Thế người đầu tiên của em là ai"

Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác suy nghĩ không lẽ anh ấy chưa hiểu được ý của mình... Vứt suy nghĩ đó sang một góc Nhất Bác bước thêm một bước đến gần Tiêu Chiến khoé môi nhẹ nhàng cong lên rồi cậu nghiên đầu đặt môi mình lên bờ môi anh... chỉ là thoáng qua như chạm như không mà rời khỏi "Là anh"Câu nói cậu dừng lại một chút rồi đâm chiêu nhìn anh như muốn thấy thứ gì đó trong mắt anh rồi mới kiên định nói rõ "Chiến Ca Người em yêu là anh người em muốn sống cùng là anh người muốn cùng anh Đi đến chân trời cũng là anh.. là người em chọn cùng em sống đến hết đời này dù có bất cứ chuyện gì đi nữa cũng vẫn sẽ là anh...Chiến Ca có thể ở bên em được không "...

Câu hỏi cậu vừa hỏi xong cũng là lúc Tiêu chiến đứng hình mất 5s người con trai đang đứng trước mặt anh ..là anh yêu đang tỏ tình với anh.. lại còn là người ít nói bây giờ đang thổ lộ tình cảm với anh.. . Anh còn đang đấm chìm trong đóng suy nghĩ thì Nhất Bác kéo anh về " Anh có đồng ý hay không "

Tiêu  chiến nhìn cậu rồi nở nụ cười trìu mến "Anh có quyền từ chối không "

Nhất bác nhếch môi nhìn anh"anh đoán xem "

Tiêu chiến bước thêm một bước đến gần cậu vòng hai tay ôm lấy cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi rời khỏi chuyển tầm mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười mãn nguyện " anh đợi câu này lâu lắm rồi" anh thả lỏng bàn tay đối mắt với cậu " cho nên anh không thể từ chối được "..

Nhất Bác nghe được câu trả lời từ anh trong lòng lại càng thêm hạnh phúc cậu từ từ hôn tiêu chiến từ trên trán rồi lại tới đường mũi cuối cùng là bờ môi ngọt ngào mỗi một chút điều muốn đối phương nhớ mãi nụ hôn cứ thế mà nhẹ nhàng tới mảnh liệt Nhất Bác cứ thế không yên phận mà đảo hết mọi góc trong khoang miệng anh đến khi cảm nhận đối phương thở yếu đi mới dần buông ra .. Cả hai nhìn nhau rồi cười đầy mãn nguyện..

Sau một thời gian không dài không ngắn cứ thế họ cũng cho nhau cơ hội để được bên nhau cả hai ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống anh cứ thế dựa đầu vai cậu cảm nhận sự hạnh phúc này vốn dĩ bọn họ quen nhau cũng chưa đầy 2 tháng thế mà tình yêu cứ thế nãy sinh lúc nào không hay tới lúc nhận thức được thì bản thân đã không còn  đường để lui nữa rồi...

Nhất bác cứ thấy anh cứ cười ngốc cậu quay sang hỏi anh " Gì cười mãi vậy "

Tiêu chiến ôm chặtp tay cậu " Vì hạnh phúc đó em không hiểu được đâu "

Nhất bác nghiên đầu vào đầu anh" Anh không nói làm Sao em hiểu "

Bỗng dưng Tiêu Chiến lại nhớ chuyện lúc trưa quay người lại  ngồi thẳng dậy quay người cậu đối diện với anh " anh có chuyện muốn hỏi em "

Nhất bác khó hiểu " Chuyện gì "

Tiêu chiến nhìn chằm chằm vào cậu rồi ánh từ từ nhìn xuống " Em vừa tỏ tình với anh xong có phải vài hôm hoặc vài tháng em lại lấy vợ không "

Nhất bác nghe tới đây chân mày không tự nhủ lại chau lại " là anh nghe ai nói "

"Lúc trưa là anh nghe Trác Thành và Hải khoan nói " giọng nói có phần ủy khuất

Nhất bác đưa tay nâng khuôn mặt anh lên đật vào đó một nụ hôn "Sẽ không có đâu em sẽ yêu anh yêu anh đến hết cuộc đời này "

Nước mắt tiêu chiến cứ thế mà rưng rưng không kiếm chế được mà rơi " anh yêu em Nhất Bác "

Nhất Bác ôm anh vào lòng nhẹ nhàng vuốt tóc anh  " Chiến Chiến của em Ngoan không khóc em thương "

Câu nói của cậu cứ thế mà bị đối phương ôm chặt lại nước mắt nước mũi cứ thế mà tèm lem đầy cả áo... Sao một hồi anh cũng ngừng khóc cả hai lại ngồi Ngắm cảnh đêm của thành phố xoa hoa Bắc Kinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thy