Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái nước Trung Quốc hơn 1 tỷ dân này không ai không biết tập đoàn motor Vương thị và tập đoàn thời trang Tiêu thị, đây là hai tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Không những thế chủ tịch Vương và chủ tịch Tiêu còn bắt tay hợp tác làm cho hai tập đoàn càng thêm lớn mạnh. Thật ra ông Vương và ông Tiêu là bạn thân chí cốt, cùng nhau từ bàn tay trắng làm nên sự nghiệp do đó tình bạn lại càng bền chặt hơn. Hai nhà đã lập hôn ước cho hai đứa con duy nhất là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Thế nên mới có cái cảnh ngày nào cũng có một người con trai tóc đen, da trắng, môi hồng, mặc áo sơmi, quần jeans xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác và đó không ai khác chính là Tiêu Chiến.

-"Nhất Bác, anh đi đâu vậy? Làm người ta đợi lâu muốn chết"- vừa thấy Nhất Bác tới, cậu liền bổ nhào vào lòng hắn, dụi đầu vào tay hắn nũng nịu nói.

-"Tôi có bảo cậu đợi sao"- hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn cậu nói.

-"Phải đợi chứ, em mang đồ ăn trưa đến cho chồng sắp cưới của em mà"- cậu hí hửng nói, cậu đặt hộp cơm xuống bàn, bên trong có rất nhiều món, bầy biện ra xong cậu liền dục hắn ăn, ánh mắt đầy mong chờ sự nhận xét của hắn.

-"Cậu đây là nấu cho người ăn sao? Trứng thì khét canh thì mặn. Cậu muốn tôi chết vì ăn mấy món cậu nấu à? Không biết nấu thì đừng nấu, còn không bằng một phần của Y Hân"- vừa nếm thử mấy món cậu nấu, hắn đã dằn mạnh đôi đũa xuống bàn quát thẳng vào mặt cậu, mấy món này cũng thật muốn giết người rồi.

-"Anh làm gì mà giận dữ như thế? Anh có biết em mất bao lâu để chuẩn bị mấy món này không? Một cậu ấm như em chịu vào bếp vì anh mà anh còn không cám ơn còn quát em. Từ nhỏ tới lớn chưa ai dám mắng em, kể cả bố mẹ em cũng chưa từng anh biết không. Anh mở miệng một tiếng cũng Y Hân hai tiếng cũng Y Hân. Em nói cho anh biết, anh là vị hôn phu của em, anh chỉ được phép yêu em, sau này phải cưới em, trước mặt em không được nhắc đến tên của cô ta, nếu không em ko để cô ta sống yên đâu"- nghe hắn nhắc đến cái tên Y Hân, máu ghen cùng tính chiếm hữu của cậu liền trào lên, cậu liền sổ lại một tràng cho hắn nghe, gì chứ khoảng ăn nói này thì cậu ko thua ai đâu a.

-"Cậu..."- hắn tức đến mức bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nổi cả gân xanh, mắt hằn cả tơ máu.

-"Cậu mau biến khỏi đây trước khi tôi giết cậu"- hắn cố gắng kìm nén để không xuống tay giết cậu.

-"Anh dám đuổi em? Vương Nhất Bác anh được lắm, em về nói với bác Vương xem anh làm thế nào bảo vệ cô ta"- cậu tức giận dậm chân bỏ đi, để lại hắn nộ khí xuýt phóng hỏa đốt cái công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro