Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thầy cô bận họp nên học sinh được về sớm, cậu thấy ai cũng về hết rồi chỉ còn một mình bé ở trong lớp mới đến gần nhìn bé hỏi.
-"A Truy sao em ko về mà còn ngồi ở đây vậy?"
-"Dì Song Y đi làm rồi nên ko đón em được, phải đến chiều dì mới đến được"-bé ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu nói.
-"Vậy...ba em đâu?"-cậu có chút ngập ngừng khi nhắc đến hắn.
-"Ba đi làm về muộn lắm, phải đến tối mới về"-bé nói, giọng có vẻ hơi buồn.
-"Để thầy...đưa em về nhà có được ko?"-cậu cười tươi nhìn bé, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
-"A, thật sao? Em cám ơn thầy ạ!"-bé mừng rỡ reo lên, đứng bật dậy cười thật tươi để lộ hai cái răng sữa rất dễ thương.
Cậu kiềm chế cảm xúc sung sướng đến nổi muốn hét lên khi nghĩ đến việc được ở cùng một chỗ với bé sau 5 năm xa cách, cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé dẫn ra xe theo chỉ dẫn của bé mà chở bé về nhà.
Cậu ngạc nhiên khi thấy căn nhà trọ nhỏ bé chật hẹp trong góc khuất của thành phố, cậu thật ko ngờ sau 5 năm mà hắn lại túng tiếu đến mức này. Bé kéo tay cậu lên căn phòng trọ, bé định mở cửa nhưng bị giọng nói phát ra trong căn phòng làm cho khựng lại.
-"Mắt của cậu bị mảnh thủy tinh văng vào làm hỏng giác mạc, chỉ có thể tìm giác mạc phù hợp thay thế thì may ra cậu mới có thể nhìn lại được. Còn chân thì bị gãy xương, mình đã giúp cậu nối lại, muốn đi được trở lại thì phải kiên trì tập luyện vào. Hơn hết là cậu phải ăn cho đầy đủ chất dinh dưỡng vào, đừng có suốt ngày cứ ăn mỗi rau như thế, bệnh dạ dày của cậu ngày cành nặng hơn đấy"-Trác Thành nhìn tập hồ sơ bệnh án còn mới toanh của hắn nói.
-"Mình biết rồi"-hắn cụp mắt xuống nói.
-"Bọn chúng sao có thể độc ác như vậy chứ, em nhất định phải gô cổ hết chúng nó"-Song Y kích động đứng dậy, ko giấu được sự tức giận.
-"Nhưng mà cũng thật may mắn, nếu lúc đó anh dẫn A Truy về thì ko biết mọi chuyện sẽ tệ đến thế nào nữa"-hắn thở dài, trong giọng nói có vài phần run rẩy.
-"Em để A Truy ở với em một thời gian đi"-đột nhiên hắn mò mẫn, cầm lấy tay cô nói.
-"Anh định đi đâu? Sao A Truy lại phải ở chỗ em?"-cô hoảng hốt, càng nắm chặt tay hắn hơn.
-"Anh thế này ko thể lo cho A Truy được, hơn nữa thấy anh thế này nó sẽ rất lo lắng, lại khóc nháo cả ngày cho xem. Em cứ nói anh bận việc, nó sẽ ko nghi ngờ đâu"
-"Nhưng..."
-"Ba ko được đi"
Câu nói của cô bị chặn lại khi cánh cửa bật mở, bé lao vào lòng hắn, nước mắt rơi đầy mặt mếu máo nói.
-"A Truy, sao con lại ở đây?"-sau một hồi hoảng hốt thì hắn cũng sực tỉnh lại, vòng tay bế bé con ngồi lên chân mình.
-"Con xin lỗi, con ko nên làm ba buồn. Ba đừng đi mà được ko?"-bé khóc lớn ôm hắn chặt cứng, đầu dụi dụi vào ngực hắn.
-"Ba ko đi, ko đi đâu hết. Đừng khóc nũa, ba ở đây với con mà"-hắn ôm bé vào lòng dỗ dành nhưng bé cứ khóc mãi, phải một lúc lâu sau mới nín khóc.
Cậu từ nãy đến giờ vẫn đứng chôn chân ở cửa, nhìn thấy bộ dạng của hắn mà trái tim tưởng như đã chai sạn lại một lần nữa co rút đau đớn. Hắn giờ đang ngồi trên xe lăn, đôi mắt cũng ko nhìn thấy nên ko phát giác cậu đang ở đây, căn phòng trọ nhỏ bé chỉ có hai phòng ngủ nhỏ, một nhà bếp, một nhà tắm và một cái bàn đặt ở phòng khách có vài cái ghế nhựa. Một người cao cao tại thượng ko để ai vào mắt như hắn nay lại sống ở chỗ nhỏ bé chật hẹp như thế này đây.
-"Ai đưa con về vậy A Truy?"-hắn thấy bé đã nín khóc mới xoa đầu hỏi bé.
-"Là thầy giáo của con ạ"-bé hít hít mũi, vẫn ko chịu buông hắn ra.
-"Chào anh, tôi là...giáo viên chủ nhiệm của A Truy, Cố Ngụy"-khóe môi cậu run run nói, run rẩy bắt tay hắn. Đến gần mới thấy hắn thật sự rất gầy,  áo sơmi hắn khá mỏng nên có thể nhìn thấy cơ thể gầy rạc trong cái áo sơmi rộng thùng thình đó, càng nhìn tim cậu càng nổi lên chua xót.
-"Chào thầy, tôi là Vương Nhất Bác, ba của A Truy"-hắn cười, dựa theo nơi phát ra giọng nói mà quay lại bắt tay với cậu.
-"Chắc giờ đã muộn rồi, để ba đi nấu đồ ăn nhé"-hắn nói, bế bé ngồi sang ghế bên cạnh, vừa định tìm đường vào nhà bếp thì bị Song Y chặn lại.
-"Anh đã thế này rồi còn muốn làm việc, ngồi đó cho em"
-"Thế thì phải làm sao? Hay là em nấu đi"-hắn cười cười nhìn cô nói.
-"Em có biết nấu ăn đâu chứ"-cô xấu hổ gãi đầu, cô cái gì cũng biết, chỉ riêng việc nấu ăn là dở tệ, món duy nhất cô nấu được chỉ có mỳ gói thôi.
-"Thế thì hết cách rồi, anh thế này ra ngoài cũng ko tiện, mà Trác Thành có việc nên cũng về rồi"-hắn lắc đầu nói.
-"Hay để tôi nấu cho, tôi cũng biết làm vài món"-cậu lên tiếng, giống như gặp được vị cứu tinh, cô liền nắm lấy tay cậu liên tục cúi đầu cám ơn.
-"Làm phiền thầy Cố rồi"-hắn thấy cũng ko còn cách nào khác nên đành chấp nhận.
Cậu vừa chuẩn bị thức ăn vừa nhìn hắn cùng A Truy, cậu thật ko thể tin được hắn lại thay đổi nhiều đến mức này, trước kia hắn còn suýt hại chết con của mình cơ mà, thế mà giờ lại ngồi đây ôn nhu dịu dàng chăm sóc bé. Thật nực cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro