Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau cậu gom hết đồ đạc đến nhà trọ của hắn, theo chỉ dẫn của hắn mà vào căn phòng, căn phòng tuy nhỏ nhưng đồ đạc rất gọn gàng ngăn nắp.

-"Phòng ko được rộng rãi, mong thầy thông cảm. Lại phải làm phiền thầy rồi"-hắn tỏ vẻ áy náy nói.

-"Ko sao, tìm được chỗ ở là đã may mắn cho tôi quá rồi"-cậu cười nói.       

---------------------------------------------------------

  Chỉ mới đó mà cậu ở với hắn cũng được hai tuần rồi, cậu ko làm gì nhiều, sáng cậu chở bé đi học và dạy ở trường, chiều về lại đi chợ mua đồ về nấu ăn, tối đến thì dạy bé học bài rồi chơi cùng với bé, thỉnh thoảng cậu còn giúp hắn tập đi nhưng vì hắn sợ làm phiền cậu nên luôn từ chối.
 
Hôm nay cậu ko đi dạy ở trường nên lôi hắn ra ngoài hít thở ko khí dù hắn một mực từ chối. Cậu đẩy hắn đến siêu thị mua thức ăn, cậu định sẽ nấu một bữa ngon cho hai cha con hắn.

-"Anh ở đây đợi tôi, tôi vào mua đồ một lát rồi ra ngay"-nói rồi cậu chạy vào trong để lại hắn một mình ở ngoài.
  
  Ở cách đó ko xa, ông Vương từ trên xe bước xuống, ông đảo mắt một vòng, chợt ánh mắt ông dừng lại ở người hắn.

-"Vương Nhất Bác"-ko biết từ khi nào ông đã đứng trước mặt hắn.

-"Ông là...chủ tịch Vương"-hắn bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.

-"Chân của cậu...còn cả mắt nữa, bị làm sao vậy?"-ông cất giọng lạnh lùng hỏi hắn, tuy khuôn mặt ông ko có chút biểu tình nào nhưng hai bàn tay ông lại nắm chặt thành nắm đấm.

-"Gặp mấy người lưu manh lúc trước đắc tội thôi. Mà ko sao đâu, Trác Thành nói sẽ tìm giác mạc phù hợp thay cho tôi. Cám ơn ngài đã hỏi thăm"-hắn cúi đầu cười nói.

-"Đúng là báo ứng"-ông bỏ lại một câu rồi phất áo bỏ đi. Vừa vào xe ông đã gọi điện cho quản gia.

-"Tìm tất cả những người có giác mạc phù hợp với Vương Nhất Bác cho tôi"

  Cậu đứng ở trong nãy giờ đã chứng kiến tất cả, cậu ngạc nhiên khi thấy ông Vương đối xử với hắn như người xa lạ.

-"Người lúc nãy...là ai vậy?"-cậu đẩy hắn đi một lúc thì cất tiếng hỏi.

-"Chủ tịch tập đoàn Vương Thị"

-"Hai người...có quan hệ gì ko?"chậu tiếp tục hỏi hắn.

-"Làm gì có chứ. Ngài ấy cao quý như vậy sao có thể quen biết một thường dân như tôi được"-hắn cười trừ nói.

  Cậu ko nói gì nữa, lẳng lặng đẩy hắn về nhà.

---------------------------------------------------------

  Tối nay cậu nấu rất nhiều món ngon, còn có cả thịt gà mà bé thích ăn nhất nữa.

-"Ba ăn thịt gà đi, thịt gà thầy Cố làm ngon lắm"-bé vừa nhai vừa nói, gắp một cái đùi gà bỏ vào chén hắn.

-"Ba ko cần đâu, con ăn đi, ba ăn no rồi"-hắn nói, vừa định đứng dậy lại bị bé kéo ngồi xuống.

-"Ba lại nói dối, ba đã ăn gì đâu cơ chứ. Chú Trác Thành dặn là ba phải ăn nhiều thịt vào mới khỏe được, nếu ba ko ăn con sẽ giận ba cho xem"-bé phồng má ch miệng nói.

  Cả hắn và cậu bật cười trước sự đáng yêu của bé, hắn đưa tay bế bé lên ngồi lên đùi mình, cưng chiều xoa đầu bé nói:

-"Được rồi, ba sẽ ăn nhiều để mau khỏe mạnh để chơi cùng con được ko?"

-"Vâng ạ"-bé cười tít mắt, dụi cái đầu bé xíu vào ngực hắn làm nước sốt dích cả vào áo hắn. Cậu lấy khăn lâu miệng cho bé, bất giác nở nụ cười khi thấy hai cha con hắn chơi đùa với nhau.






---------------------------------------------------------
Lại xàm rồi😭😭😭

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro