Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến và Vương Truy ở trưởng đến chiều mới về, hắn đang buồn chán không biết làm gì thì từ đâu Uông Trác Thành tông cửa chạy vào.

-"Nhất Bác, có người đồng ý hiến giác mạc cho cậu rồi. Cậu mau nhập viện, ngày mai lập tức tiến hành phẫu thuật"-nghe giọng y không biết có bao nhieu vui mừng trong đó.

-"Thật tốt quá, cậu khoan hãy nói cho A Truy biết. Tôi muốn cho nó một bất ngờ"-hắn nghe y nói cũng xúc động không kém.

Y đẩy hắn ra ngoài khẽ gật đầu đầu với ông Vương đang đứng ở cửa, ông Vương nhìn hắn đi khuất rồi cũng bỏ đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu và A Truy về nhà đã không thấy hắn đâu, bé chạy khắp nơi tìm hắn mà chẳng thấy đâu liền nức nở òa khóc.

-"Oa...ba...hức...ba đâu rồi...oa"

-"A Truy ngoan, không khóc, không khóc"-cậu vội bế bé lên dỗ dành, ánh mắt chợt dừng lại ở mảnh giấy trên bàn, trong đó có ghi số điện thoại của Uông Trác Thành.

-"Được rồi, con mau nín khóc. Thầy gọi điện thoại cho con nói chuyện với ba được không?"-cậu một tay bế bé, một tay bấm số điện thoại nhẹ nhàng nói với bé.

-"Hức...vâng ạ"-bé vùi đầu trong ngực cậu thút thít nói.

Uông Trác Thành nói với cậu vài câu rồi chuyển máy cho hắn.

-'A Truy phải ngoan, con phải nghe lời thầy Cố. Ba đi khám bệnh, vài ngày nữa sẽ về với con được không'

-"Ba...ba phải mau về với con đó"-bé rưng rưng nước mắt mếu máo nói.

-'Ba biết rồi, con đưa điện thoại để ba nói chuyện với thầy Cố một chút'

-'Phiền thầy chăm sóc A Truy giúp tôi'

-"Vâng, anh cứ yên tâm"

Bé nói chuyện với hắn rất lâu mới chịu tắt máy, bé cứ khóc mãi không thôi, cậu phải dỗ mãi bé mới chịu an ổn ngủ. Dù rất nhớ ba nhưng bé cũng rất ngoan, rất nghe lời, không hề làm phiền cậu chút nào, khi nào cậu rảnh sẽ gọi điện cho bé nói chuyện với hắn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn ở trong bệnh viện đã hơn một tuần, ca phẫu thuật rất thành công, hôm nay cũng là ngày hắn tháo băng mắt. Khoảng khắc băng mắt được cởi bỏ, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm hắn nheo mắt lại, có lẽ đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên có chút không quen, hắn chậm rãi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật dần dần hiện rõ trước mặt hắn.

Hắn làm thủ tục xuất viện rồi nhờ Uông Trác Thành đưa về nhà, giờ này A Truy vẫn chưa đi học về, nếu bé về thấy hắn ở nhà nhất định sẽ rất vui.

Một lát sau bé cũng về nhà, thấy hắn cười trìu mến giang tay liền nhào vào lòng hắn òa khóc.

-"Có chuyện gì vậy A Truy?"-cậu đang lấy đồ ngoài xe nghe tiếng bé khóc thì vội vàng chạy lên.

-"Thầy Cố, cám ơn thầy đã..."-lời nói vừa định thốt ra liền bị ngừng lại khi hắn thấy người đứng trước mặt là người mà hắn đã tìm kiếm bao lâu nay. Trái tim co bót đến ngạt thở, nước mắt cứ bất giác trào ra.

-"Tiêu Chiến...thật sự...là em sao"-hắn kích động nói, trong giọng nói còn mang chút run rẩy.

Phải rời khỏi nơi này, đó là ý niệm duy nhất trong đầu cậu hiện giờ. Cậu quay lưng bỏ chạy mặc cho tiếng gọi của hắn sau lưng.

-"Ba, ba. Ba làm sao vậy?"-bé hoảng hốt khi thấy hắn khóc, vội vã lay lay tay hắn.

-"A Truy, con nghe đây, thầy Cố...chính là baba của con"




_______________________________________
Sắp hoàn rồi mn ạ, vài ba chương nx thôi, mà vs tiến độ chậm như rùa này của tôi thì ko bt khi nào ms xong đây😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro