Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thưa thẩm phán, ông có thể giảm án tử hình của ông Tiêu xuống án tù chung thân ko?"-một người đàn ông ngồi đối diện thẩm phán trò chuyện. Người đàn ông đeo một cái mặt nạ, ko ai nhìn rõ được gương mặt của ông ta.

-"Chuyện này..."-thẩm phán khó xử, ko biết nên đồng ý hay ko.

-"Xin thẩm phán giúp cho"-ông đặt lên bàn một phong bì nói.

-"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp ông. Ông mau về đi"-thẩm phán vừa thấy tiền liền sáng mắt ra vội vàng đồng ý.

-"Cám ơn ông"-người đàn ông đứng dậy cúi chào rồi rời đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Chuyện em nhờ anh, anh đã làm chưa?"-Y Hân cất giọng nhão nhoẹt nói, hôm nay ả diện lên người một bộ váy màu đỏ rất ngắn, vùng ngực khoét sâu có thể thấy được cả bên trong, mái tóc uốn cong nhuộm màu nâu, môi tô son đỏ chói, khác hẳn với bộ dạng nhu mì khi ở cạnh Vương Nhất Bác.

-"Anh làm rồi. Nhưng em...nhất định phải làm vậy sao?"-người ngồi cạnh ả nãy giờ, Khúc Trần giờ mới cất tiếng, giọng nói có chút mệt mỏi.

-"Sao, anh hối hận?"-ả nhíu mày nhìn anh hỏi.

-"Ko...anh ko có"-anh vội vàng trả lời như sợ ả giận.

-"Thế thì tốt. Em phải khiến cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nếm trải cái cảm giác đau khổ nhất khi bị người mình yêu phản bội"-ánh mắt ả trở nên thật sắc bén, giọng nói lạnh đi vài phần.

-"Y Hân, có người gọi cô phục vụ, bàn 5"-tiếng quản lý vọng ra.

-"Em phải đi đây, anh nhất định ko được phản bội em, có biết ko"-nói rồi ả quay lưng bỏ đi.

-"Tại sao em phải đi đến bước đường này? Sao em ko thể cùng anh, chúng ta đi đến một nơi thật xa, sống thật an nhàn ko phải tốt hơn sao?"-ả đi khuất rồi, anh bỗng cất tiếng, anh nói nhỏ đến mức chỉ có mình anh nghe thấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau hai tuần Song Y vẫn chưa tìm được chứng cứ chứng minh ông Tiêu vô tội, lúc cô đang tuyệt vọng thì tòa án bất ngờ đưa ra một phán xét mới.

'Xét thấy ông Tiêu phạm tội lần đầu, thành thật khai báo, biết hối cải, tòa tuyên bố giảm án tử hình của ông Tiêu xuống còn án tù chung thân'

Dù ông chưa thể minh oan, nhưng phán xét mới của tòa làm cô có nhiều thời gian hơn để tìm ra bằng chứng để lật lại vụ án của ông Tiêu. Nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao tòa án lại đột ngột đưa ra bản án mới, chắc chắn có ai đó đã giúp ông Tiêu. Nhưng người đó là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro