Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, biết cậu còn đau ở chân nên trực tiếp bế cậu vào trong luôn, Tiêu Chiến cứ mè nheo vùi đầu vào người Nhất Bác mà dụi dụi, đôi mắt thì cứ nhắm hít, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi bảo cậu mở mắt ra để anh còn xử lí vết thương cho cậu, tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng cũng chảy một ít máu không khéo sẽ nhiễm trùng mất.

-" Tiểu Tán, ngồi dậy anh rửa vết thương cho em"

Tiêu Chiến ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm, Nhất Bác lắc đầu rồi cũng tự làm luôn nói thì cậu cũng chẳng để ý nhiều.

-" A!!! Đau...".

Bây giờ cậu mới chịu lên tiếng, mặt mày thì nhăn nhó mở mắt nhìn anh mà la lối.

-" Em đó, không cẩn thận để như vậy cũng may là không sao?" anh đưa mặt trách móc.

-" Đó là xui xẻo anh biết không? Chứ em cũng có muốn đâu" cậu trề môi mà trả lời.

-" Biết vậy thì đừng có nghịch nữa".

-" Hứ, không nói chuyện với anh nữa" Tiêu Chiến đang cảm thấy anh thật là phiền đi lỗi tính ra cũng đâu phải do cậu đâu mà cứ nói miết, nên phớt lời anh mà nằm xuống quấn chăn.

-" Em còn nằm đó, không lo tắm rửa rồi anh cơm".

-" Không muốn ăn".

Anh nghe cậu nói thì nhíu mày, hừ lại dỡ khí không chịu nghe lời nữa rồi.

-" Anh nói gì em có nghe không?" anh kiên nhẫn nói lại lần nữa.

-" Không nghe".

Thật là muốn chọc tức chết anh mà, đã có chứng bị dạ dày không tốt mà còn đòi nhịn đói.

-" Em không lời đừng trách anh đó".

-"........" im lặng.

-" Hừ...".

Anh hừ một cái không nói gì trực tiếp xoay người cậu, sau đó áp môi mình vào môi cậu mà hôn, Tiêu Chiến bất ngờ với hành động của anh mà hô hấp khó khăn, tay không có sức mà đập đập vào lưng Nhất Bác.

-" Sau có chịu đi không, hay để anh ăn em" câu nói của Nhất Bác như lời đe dọa, nếu cậu còn ngoan cố anh sẽ ăn cậu mất dù sao cũng là vợ chồng nhưng mà do cậu còn đi học nên anh mới tha cho cậu thôi.

-" Anh là cái đồ đáng ghét, huhu" Tiêu Chiến vừa đỏ mặt vừa xem như ăn vạ vậy, cũng phải bất ngờ bị cưỡng hôn cho nên cậu thấy khó chịu cũng đúng.

-" Được rồi, nín đi anh xin lỗi không làm vậy nữa, có gì sẽ nói trước cho em biết được chưa" anh thấy cậu khóc thì lại mềm lòng vòng tay ôm cậu mà an ủi.

-" Huhu, anh có bao giờ giữ lời đâu" cậu được nước làm tới.

-" Được, được sẽ giữ lời...thơm cái nha" anh ôn nhu đưa mắt nhìn cậu rồi hôn lên trán cậu.

-" Em đói rồi" Tiêu Chiến giờ lại dỡ chứng thân đói lúc nãy thì lười không chịu ăn giờ thì...hmm hết nói nổi.

-" Vợ anh đúng là khó chiều mà".

Cứ thế mà hai người vệ sinh cá nhân xong thì cũng ngồi xuống bàn ăn, đang ăn thì điện thoại Nhất Bác reo, anh bắt máy rồi nói với cậu có việc quan trọng phải đi ngay bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà, Tiêu Chiến cũng gật đầu nhưng được một lát thì cậu lạ chán nản nằm dài trên giường.

-" Chán quá, chán quá đi...".

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát thì cũng lấy điện thoại điện cho Trác Thành.

-" Trác Thành, rãnh không đi chơi".

-" Rãnh chứ, cậu muốn đi đâu?" đầu giây bên kia trả lời.

-" Đi xem phim nha, hôm nay mình nghe nói có một bộ phim mới ra hay lắm".

-" OK gặp nhau ở rạp".

Trò chuyện mấy câu thì hai người cũng tắt máy, Tiêu Chiến đi thay đồ rồi xuống nhà bảo tài xế đưa đi, 15' sau hai người có mặt ở rạp chíu phim..

-" Hôm nay làm gì mà rủ tớ đi xem phim vậy không ở nhà với ông xã sao?" Trác Thành vừa gặp đã chăm chọc.

-" Anh ấy có việc phải đi lúc chiều rồi, tớ buồn gần chết đây này".

-" Thì ra là không có chồn ở cạnh mới nhớ đến thằng bạn này".

-" Nhiều lời, đi thôi".

-" À, được...".

Hai người nói qua nói lại xong thì cũng bước vào rạp, mà có một người nãy giờ nghe luôn nhìn hai cậu mà đây đúng là tình cờ thật nha không biết có phải là duyên không nữa.

-" Lại gặp em nữa rồi"

Coi xong thì cũng gần 21:00 tối cậu về Trác Thành ai về nhà nấy Tiêu Chiến lên xe thì lại có bất ngờ đập vào mắt cậu, lại là thú nhồi bông nhưng lần này là một con thỏ trắng to nhưng đáng yêu vô cùng.

-" Bác Lý, sao con thỏ này lại ở trong xe" cậu quay sang hỏi bác tài xế.

-" Cậu chủ, lúc nãy có một người nói là tặng cậu tôi không biết làm sao nên nhận đại".

-" Người đó có nói tên không bác".

-" Có, người đó nói tên là Bạch Tử Nghĩa".

-" Là ai nhỉ?" cậu thở dài thắc mắc cậu và người đó không quen thì tại sao lại tặng quà cho cậu, rồi đem về biết nói sao đây, không lẽ nói là tự mua, thở dài một cái cũng phải chấp nhận.

Nhất Bác về nhà thì không thấy Tiêu Chiến đâu, hỏi quản gia thì nói cậu đi chơi với Trác Thành thì gương mặt lại trở nên đen xì lì, không có anh ở nhà cái là đi chơi trễ như vậy bây giờ đã hơn 21:00 rồi còn gì thật là dễ nổi điên mà.

-" Tiểu Tán, để coi anh xử lí em thế nào?".


--------

Vậy có gọi là đang ghen không nhỉ?😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro