CHAP 43. NÓI RÕ MỌI CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Anh kéo sát mặt Cậu vào mặt mình, quát lớn " Đau sao? Là tôi đang muốn Em đau đấy. Em có biết lúc em bỏ đi Tôi đã đau như nào không hả?" .

" Hức....hức....đau....đau...."

Thấy Cậu khóc, lòng Anh như thắt lại, buông lời lẽ nhẹ đi. " Tiêu Chiến, đã ở đây thì đừng có ý định bỏ đi".

Kéo Cậu lên phòng rồi dặn dò hai vệ sĩ ở ngoài. "Trông chừng  em ấy cho cẩn thận, không cho ra ngoài nửa bước, có chuyện gì lập tức báo lại."

" Vâng".

Anh bước xuống nhà rồi leo lên xe, trên đường Anh luôn nghĩ về Cậu, Cậu không còn là thỏ con ngây thơ của ba tháng trước nữa, Anh từng  hỏi Cậu rằng : “ trong lòng cậu đã từng có Anh chưa? đã từng yêu Anh chưa, ”. Tiêu Chiến trả lời hời hợt : “  Cậu chưa từng yêu Anh, chỉ coi Anh là trò chơi”. Cậu giày vò, dẫm đạp Anh, tất cả mọi thứ Nhất Bác làm cho Cậu được không được đáp lại.

Cậu ghét Anh, thấy Anh Cậu sợ hãi tột cùng, gặp được người mình yêu nhưng không thể mang người đó trở về bên mình, có lẽ Cậu muốn cắt ngang cuộc sống của hai người,  muốn không ai dây dưa đến nhau, coi như mọi chuyện đã kết thúc, lòng Anh chợt lo lắng và sợ hãi, Nhất Bác sợ Cậu bỏ mình đi lần nữa, sợ lần này sẽ không tìm thấy Cậu, Anh đưa mắt nhìn về phía trước, dần hiện lên vằn đỏ.

* Kít*.

Xe dừng lại tại nhà Trác Thành, Anh bỏ kính ra,  bước vào, tất cả đàn em ở cổng lớn, lễ phép cúi đầu, Trác Thành trong này ngồi trên ghế, nghe thấy tiếng xe bên ngoài, nốt ngụm nước bọt sợ hãi nói thầm trong lòng:

/" Thôi xong rồi, làm sao bây giờ, sao Anh ấy đến nhanh vậy?"/.

Nhất Bác bước vào nhà thấy Trác Thành đang ngồi trước bàn với đống giấy tờ, Anh gọi:

" Trác Thành".

Trác Thành giật mình, thay đổi sắc mặt đứng dậy, mỉm cười mời Anh ngồi xuống ghế.

Nhất Bác ngồi xuống chân này gác lên chân kia, tay đan vào nhau.

" Trác Thành, chuyện này em muốn giải thích thế nào?".

" Em.....em...."

" Tại sao lại giúp người khác, quay lưng lại với Bang, biết quy tắc trong Bang nhiều thế nào không?".

" Em biết".

" Biết ?  Sao lại giúp Tiêu Chiến sang bên này, Trác Thành, em phải biết quy tắc lớn nhất trong Bang là giúp người khác, phản lại Bang, em làm điều cấm rồi đấy, giờ muốn thế nào"?.

" Nhất Bác, Tiêu Chiến là bạn em, em có mỗi Cậu ấy, nghe tin Anh viết Từ Liên, Cậu đến đã khóc rất nhiều, muốn trốn khỏi đây, lúc đó Em chỉ biết giúp Cậu ấy, em muốn Cậu ấy lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ, chứ không phải là Tiêu Chiến sợ hãi bây giờ". Ngưng một lúc rồi nói tiếp:

" Nhất Bác, đừng làm Cậu ấy sợ nữa, từ nhỏ Cậu ấy chịu tổn thương nhiều rồi".

Anh nghe như không nghe, sai người giữ Cậu lại, Trác Thành sợ hãi tột độ, bị đàn em của Anh dùng gậy đánh vào chân cái * BỤP*  Cậu quỳ rạp xuống đất.

" Đưa đến phòng số 3".

Nghe đến phòng số 3, Trác Thành run bần bật, cầu xin Anh.

" Nhất Bác, em sai rồi.... đừng...."

Anh nhìn Cậu một lúc rồi nói:
" Biết sai rồi sao, từ lần sau liệu có tái phạm lần hai nữa không?".

" Em không....sẽ không nữa".

" Được rồi, đứng dậy đi".

Nhất Bác bước ra ngoài cửa, không quay lưng lại, nhưng hỏi:

" Trác Thành, Anh hỏi, Hạ Như Ân, con bé ở đây sao?".

" Như....Như Ân, Anh muốn làm gì con bé?".

" Nói chuyện, có muốn đi không?".

" Em.....em không, em ở đây thôi".

Nhất Bác  không trả lời mà rảo chân bước đi, Trác Thành nhìn theo bóng lưng Anh rồi thở phào, nhưng tâm trạng lại tự hỏi:

/" Sao Anh ấy lại tìm Như Ân, lại xảy ra chuyện gì nữa?"/.

Bên này Như Ân bước trên đường, miệng lẩm bẩm tên Cậu:

" Tiêu học trưởng, Tiêu học trưởng, Tiêu học trưởng......."

Như Ân là tiểu thư của dòng họ Hạ và cha cô là Okawa Takashi, ông là một người giàu có, có tiếng bên Nhật, tấm lòng nhân hậu, tốt bụng, có một cô con gái tên, Hạ Như Ân, xinh đẹp, nết na thùy mị, cô lấy họ Hạ của Mẹ để sang Trung Quốc, khi ở Trung Quốc, nghe Y Na nói Tiêu Chiến đã chuyển sang Nhật, Như Ân đã thuê máy bay sang bên đó  tìm Cậu. 🐢

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx