Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Sư muội! Ta tới rồi đây"- Ngụy Vô Tiện đạp cửa bước vào nói

   "Đến rồi? Tốt ngươi đứng vài trong"- Giang Trừng buông xuống Tam Độc nhìn về phía Ngụy Vô Tiện rồi quay qua nói với Tiêu Chiến -"Con ra ngoài, đóng cửa lại. Mặc kệ bên trong của ra gì, tuyệt đối không được mở cửa. Kể cả sư cô của con đến con cũng phải ngăn bên ngoài"

    "Là sư thúc"- Tiêu Chiến hành lễ rồi dời đi

   "Ngụy Vô Tiện ngươi không có lời nào để nói với ta sao? Vậy ta hỏi ngươi kim đan của ta là từ đâu mà chữa được?"- Giang Trừng

    "Không phải ta đã nói sao? Là Bão Sơn Tán Nhân, ta sư tổ mẫu chữa"- Ngụy Vô Tiện hơi bất an khi nghe Giang Trừng hỏi cái này nhưng rất kiên định nói lại

    "Ngụy Vô Tiện ngươi cho ta là kẻ ngốc như lúc trước? Nói thật cho ta nghe, ta kim đan là từ đâu mà chữa?"- Giang Trừng ẩn ẩn mất kiên nhẫn, bươn tay muốn bắt lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện nói

   "Aizzz không phải chỉ là dấu ngươi đổi cái đan thôi sao? Ngươi có cần như vậy không?"- Ngụy Vô Tiện tránh đi sau đó quyết tâm nói, dù sao hôm nay nhận định là trốn không thoát, thà rằng cứ vậy nhận còn hơn

    "Ngươi... Giỏi lắm ngươi cho ta đổi trở về"- Giang Trừng mắt hằn tơ máu, nhìn thẳng vài Ngụy Vô Tiện nói

   "Vô pháp đổi trở lại, qua 1 tháng kim đan hoàn toàn đã thuộc về ngươi. Bây giờ đổi lại nó chỉ là một cái phế đan"- Ngụy Vô Tiện ung dung nói, chính vì điều này nên y mới đơn giản nói ra

    "Ta không tin, người đổi đan của ngươi cho ta là ai? Ta phải hỏi cho rõ"- Giang Trừng

    "Còn ai sao? Diệu thủ thần y Ôn Tình"- Ngụy Vô Tiện

    "Ngươi đợi đấy, ta tự mình đi kiểm chứng"- Giang Trừng tính quay người bước ra thì bị Ngụy Vô Tiện cầm tay lôi lại

    "Giang Trừng! Ta đã nói thật giờ đến lượt ngươi. Hôm đó sao ngươi lại trở về lấy thi thể của Giang thúc thúc và Ngu phu nhân? Ta rõ ràng đã thuyết phục được ngươi đi tìm sư tỷ"- Ngụy Vô Tiện

    "Ta... "- Giang Trừng cắn chặt môi, kiên định trả lời-"Ta thấy đám Ôn cẩu sắp bắt được ngươi. Là... Là ta muốn hộ ngươi an toàn nhưng... CON MẸ NÓ NGƯƠI ĐƯA TA KIM ĐAN CỦA NGƯƠI CHO TA RỒI. VIỆC ĐÓ THÌ CÓ ÍCH GÌ?", dứt lời liền hướng Ngụy Vô Tiện một quyền tạp tới

    "Ngươi mới là Giang gia thiếu gia, ngươi mới là tương lai Giang gia gia chủ. Ta bất quá cũng chỉ là gia phó chi tử. Ngươi việc gì phải làm vậy?"- Ngụy Vô Tiện không cam lòng tạp lại. Tiểu tử này suốt ngày nói hắn anh hùng bệnh nhưng y thì có khác gì hả

    "Câm miệng, ngươi không phải cái gì gia phó chi tử, ngươi là ta sư huynh.  A tỷ cũng đã nói ba chúng ta là người một nhà ngươi cứ như vậy giấu ta là muốn sao?"- Giang Trừng

    "Vậy ngươi cũng giấu ta là có ý gì?"- Ngụy Vô Tiện

   Hai người cứ vậy vừa mắng vừa đánh nhau thành một đoàn, phòng gia chủ bị từng quyền của hai người đập nát thiếu điều san bằng

   "Hai đệ dừng tay cho tỷ"- Giang Yếm Ly từ đâu nhảy vào can hai người đánh nhau đến không biết trời đất gì kia

   Tiêu Chiến theo sau tỏ vẻ: Con đã cố gắng hết sức nhưng sư cô không chịu đi. Con bất lực a~ đánh sư cô nhất định sẽ bị hai người đánh còn nói không thì sư cô không chịu đi. Hai người phải hiểu cho con

    "Hai đệ thật là, toàn là cho nhau tốt mà không chịu nói sớm. Có chuyện gì nói hết ra là được sao phải đâu nhau như vậy chứ? Đi quỳ từ đường một chút đi"- Giang Yếm Ly nói một tràng, quay người liền đi trước khi đi nói -"Cấm đánh Tiêu Chiến, là do ta muốn vào y ngăn không được "

    "Tiêu Chiến!"- hai người quay qua

   "Dạ?"- Tiêu Chiến đầu đầy mồ hôi quay qua hỏi

    "Đi luyện kiếm, luyện phù, luyện khí cho ta. Ta kiểm tra thấy không tiến bộ thì ta liền đánh ngươi"- Ngụy Vô Tiện hì hì cười nói

   "Là sư phụ"- Tiêu Chiến đầu hắc tuyến nghĩ - Sư phụ, ngài vô sỉ như vậy sư cô biết không? Thỉnh ngài tự trọng không đến khi về ta không có cách nào nhìn thẳng nhân vật mình đóng mất

    "Đi làm xong mọi việc thì cùng ta tới Lam gia và Kim gia bàn việc với ta"- Giang Trừng nói xong liền kéo Ngụy Vô Tiện đi tới từ đường bỏ lại một Tiêu Chiến vẻ mặt mộng bức

   "Hai người xứng đáng bị đè không ngóc đầu dậy nổi aaaaaaaaa"- Tiêu Chiến vò đầu bứt tai một lát đành nhận mệnh cầm Ảo Mộng ra sân huấn luyện của Giang gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro