Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Ê đấy là con mồi của bọn ta mà"

   "Đứng lại"

   "Đừng cướp. Bỉ ổi aaaa"

    Hàng loạt tiến hét vang lên nhưng chẳng ai làm gì được. Các tu sĩ cứ thấy con mồi chưa kịp chém giết đã thấy ba thân ảnh mặc giáo phục Giang gia nhảy ra cướp mất. Cứ như vậy 3 thành con mồi bị diệt sạch. Các tu sĩ cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chịu tội. Ai nói đánh không lại người ta chứ

   "Tốt sư phụ, đạt chỉ tiêu rồi. Haha Kim gia lần này ăn mệt đây"- Tiết Dương vác trên vai Hàng Tai, dựa lưng vào gốc cây nói

   "Mà chẳng sao, nãy ta nghe loáng thoáng có vẻ như Nhiếp tông chủ còn mạnh bạo hơn chúng ta nữa. Thôi các ngươi qua chỗ sư thúc tiếp tục đi. Chỉ tiêu chúng ta đã đạt. Ta đi nghỉ ngơi đây"- Ngụy Vô Tiện một tay Tùy Tiện một tay đóa hoa tím sư tỷ vừa ném dời đi

   "Nha~ về Giang gia với sư thúc thôi. Sư huynh đu nào"- Tiết Dương kéo tay Tiêu Chiến lôi đi. Đi được nửa đường thì gặp Vương Nhất Bác cùng đi với Lam Vong Cơ

   "Ah~ Lão Vương! Hàm Quang Quân!"- Tiêu Chiến

   "Anh Chiến không ngờ lại gặp anh ở đây nha"- Vương Nhất Bác mắt sáng nhìn thẳng nói. Hắn đi với sư phụ mặt liệt nhà mình đến chịu hết nổi rồi nha

   "Ừm. Anh đi với sư đệ tới chỗ Giang tông chủ trước, lát gặp sau"- Tiêu Chiến tính dời đi thì bị Vương Nhất Bác cầm tay lôi lại

   "Cho em đi với"- Vương Nhất Bác vẻ mặt cún con nhìn Tiêu Chiến

   "Nhưng không phải đệ đang đi với Hàm Quang Quân sao?"- Tiêu Chiến

   "Sư phụ, con đi với Chiến công tử được không?"- Vương Nhất Bác quay qua ôn tồn hỏi

   "Đi đi"- Lam Vong Cơ phất tay áo liền  rời đi

    "Sư huynh, đệ về chỗ sư thúc một mình cũng được. Huynh đi với Vương công tử đi"- Tiết Dương nhìn bầu không khí cự tuyệt người thứ 3 liền nói

   "Đệ đi được chứ? Trên đường đừng có cướp của người khác mồi nha. Không có ta và sư phụ đệ có thể gặp nguy hiểm đó"- Tiêu Chiến nhìn Tiết Dương ái ngại nói

   "Đệ cam đoan sẽ không làm loạn, huynh cứ đi đi đừng lo"- Tiết Dương nói liêng chạy đi

   "Ê ê làm gì chạy nhanh vậy. Ở đây có gì đáng sợ lắm sao?"- Tiêu Chiến nhìn Tiết Dương chạy đi lẩm bẩm nói

   "Chiến ca lo làm gì, đi thôi"- Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi

   Tiết Dương chạy một đoạn mới dừng lại thở lẩm bẩm nói nhỏ "May quá chạy kịp, sao không khí giữa hai người đó có chút vi diệu nhỉ? Thôi kệ về hỏi sư cô sau"

    "Sư thúc, con về rồi đây"- Tiết Dương nhảy chân sáo qua

   "Tiết Dương? Nhà ngươi sư phụ cùng sư huynh đâu?"- Giang Trừng đang chỉ huy môn sinh săn đánh cũng ngừng lại một chút hỏi

   "Sư phụ nói muốn đi nghỉ ngơi nên đi đâu con cũng không biết còn sư huynh đi cùng Vương công tử rồi"- Tiết Dương

   "Ngươi cũng đi cùng đoàn đi"- Giang Trừng chỉ huy môn sinh, lôi kéo Tiết Dương vào nói

   "Là sư thúc"- Tiết Dương

    Về phía Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến...

   "Anh biết đường rời khỏi đây chưa?"- Vương

   "Chưa... Thật ra... anh có chút...."- Tiêu Chiến ngập ngừng nói

   "Không nỡ rời khỏi đây đúng chứ? Em cũng vậy nhưng chúng ta không thể ở lại đây mãi được"- Vương Nhất Bác nối tiếp câu

   "Ừm. Ở Giang gia rất tốt, sư phụ, sư thúc, sư cô và sư đệ Tiết Dương đối xử với anh thật tốt. Anh có chút không muốn quay lại cuộc sống phải chạy đông chạy tây nay bên này mai bên đó để làm việc. Anh có phải ích kỷ lắm không?"- Tiêu Chiến thấp giọng nói

   "Không! Em thật ra cũng có suy nghĩ đó. Nhưng còn các bạn fan, gia đình và bạn bè của chúng ta, chúng ta không thể bỏ lại toàn bộ họ được"- Vương Nhất Bác trầm ngâm một hồi, khi ngẩng lên gương mặt lại nở nụ cười nói -"Vậy nên hiện tại tận hưởng một chút trước khi đi không phải tốt sao? Em nghĩ có lẽ khi sư phụ anh cùng sư phụ em kết làm đạo lữ, âm hổ phù bị hủy thì chính ta sẽ trở lại được thôi. Còn Trần Tình Lệnh đợi chúng ta quay nốt"

    "Em nói có lý"- Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dạo một hồi thì thấy sư phụ vô sỉ nhà mình đang bị một người nào đó đè lên cây

   "Hỗn đản đó là nhà ta sư phụ"- Tiêu Chiến tức giận muốn xông lên thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại

   "Từ từ, anh không nhớ đó là ai sao?"- Vương Nhất Bác giữ lại Tiêu Chiến hỏi

   "Đừng nói là... "- Tiêu Chiến kinh hãi

   "Ân, anh nghĩ đúng rồi đó chính là nhà ta sư phụ. Kệ họ đi, tiếp đến chúng ta ở đây thôi. Sư cô của anh với lại Kim công tử chắc sắp đến rồi"- Vương Nhất Bác

  "Ân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro