Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau một hồi vật lộn, oán khí cùng linh khí trong cơ thể Lam Vong Cơ đã được cân bằng, Ngụy Vô Tiện mệt tới ngã ngồi ra đất

   "Tiêu Chiến nhớ quan sát kỹ tình hình của Lam Trạm. Ta đi nghỉ một lát, có dị động liền gọi ta"- Ngụy Vô Tiện loạng choạng đứng dậy nhìn Tiêu Chiến nói

   "Sư phụ yên tâm"- Tiêu Chiến hành lễ đáp

   "Vương công tử cứ tự nhiên. Có việc gì hỏi Tiêu Chiến ta đi trước"- Ngụy Vô Tiện nhìn Vương Nhất Bác nói

   "Ngụy trưởng lão đi thong thả"- Vương Nhất Bác

    Vài ngày sau, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng tỉnh lại....

    "Lam Trạm ngươi thấy thế nào?"- Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn hắn rụt rè hỏi. Liệu khi biết mình đã biến hắn thành oán linh song tu có đánh chết mình không đây

   "Không sao. Nhưng cơ thể ta là...?"- Lam Vong Cơ kiểm tra qua cơ thể rồi quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện

    "Cơ thể ngươi bị dính oán khí của Âm Hổ Phù. Oán khí đã xâm nhập vùng đan điền của ngươi nên chỉ có thể tu oán khí hoặc linh khí song tu. Ta không có cách khác nên đã để ngươi oán linh song tu. Ngươi sẽ không..."- Ngụy Vô Tiện lùi dần về sau hỏi. Đôi mắt màu lưu ly cực nhạt của Lam Vong Cơ cứ vậy dõi theo y khiến y chột dạ không hề nhẹ

    "Ân"

   Nói nhiều hơn một chút được không? Ngươi ân là có ý gì vậy hả? Ta cũng đâu cố ý a uy- Ngụy Vô Tiện cật lực phun tào nghĩ

    "Lam Trạm tại sao ngươi lại vào chung với ta? Âm Hổ Phù không phải thứ mà một oán linh hay lệ quỷ thông thường có thể so sánh"- Ngụy Vô Tiện vẫn là không nhịn được đem nghi vẫn mấy ngày nay hỏi

    "Ta không muốn ngươi một mình chịu đựng"- Lam Vong Cơ

    "Vậy ta muốn làm một việc ngươi có hay không chịu bồi ta?"- Ngụy Vô Tiện trong lòng một mảnh ấm áp nhìn Lam Vong Cơ hỏi

    "Bồi!"- Lam Vong Cơ chém đinh chặt sắt không chút nghĩ ngợi liền đáp

    "Sao ngươi có thể tốt với ta như vậy chứ"- Ngụy Vô Tiện haha cười nhìn hắn trêu chọc hỏi một câu

    "Ngụy Anh!"- Lam Vong Cơ bỗng nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện một cách kiên định gọi tên y

   "Ân?"- Ngụy Vô Tiện nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn không khỏi đứng đắn lên một chút. Tuy rằng biểu tình trên mặt hắn không khác gì lúc bình thường là mấy nhưng Ngụy Vô Tiện lại không cách nào trêu cợt một hắn như thường lệ chút nào

    "Ta... Ta tâm duyệt ngươi"- Lam Vong Cơ nhĩ tai đỏ lên nhìn y nói

   "Ngươi... Ngươi... Từ từ cho ta suy nghĩ chút đã"- Ngụy Vô Tiện luống cuống tay chân suýt chút ngã ngửa ra sau được Lam Vong Cơ đưa tay ra đỡ lấy. Thấy người vừa đỡ lấy mình là ai liền cả kinh đẩy hắn ra một chút rồi tông cửa chạy đi tìm Giang Yếm Ly

    "Sư tỷ! Sư tỷ! Sư tỷ!"- từ xa giọng Ngụy Vô Tiện vang vọng khắp Liên Hoa Ổ dọa tới không ít người. Giang Trừng ngồi cùng Giang Yếm Ly không nhịn được hét -"Ngụy Vô Tiện ngươi phát cái gì điên"

   "Sư tỷ! Đệ... Đệ... Đệ..."- Ngụy Vô Tiện nương theo giọng Giang Trừng tìm được đến nơi, thấy Giang Yếm Ly đang ngồi trên ghế, chạy xuống gục đầu lên chân cô lắp bắp

   "Ngươi...."- Giang Trừng dụi mắt vài lần không thể tin được. Có phải y vừa thấy Ngụy Vô Sỉ đỏ mặt không? Phải không? Phải không? Y là bị điên hay vẫn là gặp quỷ

   "A Tiện đã xảy ra chuyện gì sao?"- Giang Yếm Ly xoa đầu Ngụy Vô Tiện ôn nhu hỏi

   "Lam Trạm hắn... hắn..."

    "Lam nhị công tử làm gì sao?"- Giang Yếm Ly

   "Hắn nói hắn thích đệ. Đệ... Đệ... Đệ..."- Ngụy Vô Tiện

   "Cái gì? Hắn muốn đem ta Giang gia heo cấp củng?"- Giang Trừng mặt đen sì đập bàn đứng lên quát

    "A Trừng ngồi xuống từ từ bình tĩnh đã nào!"- Giang Yếm Ly kéo Giang Trừng ngồi lại nhẹ giọng khuyên rồi quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi -"Vậy A Tiện đối với Lam nhị công tử như thế nào?"

    "Đệ không biết. Sư tỷ đệ không hiểu"- Ngụy Vô Tiện mông lung nhìn Giang Yếm Ly nói

    "A Tiện đây là việc riêng của đệ. Ta không giúp gì được cho đệ. Việc này đệ phải tự nghĩ đệ đối với Lam nhị công tử như thế nào. Đây là việc hệ trọng liên quan đến cả đời của đệ nhớ suy nghĩ cho kỹ. Trai hỏa gái cũng hảo đệ hạnh phúc là được!"- Giang Yếm Ly xoa đầu Ngụy Vô Tiện nói

    "Ân ta đã biết sư tỷ!"- Ngụy Vô Tiện im lặng nghĩ lại toàn bộ những việc trước nay Lam Vong Cơ đã làm với y. Một lúc sau liền đứng lên nói với Giang Yếm Ly -"Sư tỷ đệ đi trước!"

    "Ân"- Giang Yếm Ly vui vẻ cười nhìn Ngụy Vô Tiện dời đi. Quay qua thấy Giang Trừng mặt đang đằng đằng sát khí thì buồn cười nói -"A Trừng ngươi đây là sao nha! Có người thương rồi phải để A Tiện cũng có chứ"

  "Tỷ... Tỷ nói gì vậy chứ. Đệ làm gì có đâu!"- Giang Trừng thoắt cái mặt đang đen liền chuyển thành hồng trong một cái nháy mắt

    "Đệ không nên nói dối chứ A Trừng!"- Giang Yếm Ly xoa đầu Giang Trừng nói

    "Mới không có "- Giang Trừng hoàn toàn quên mình định làm gì. Mặt bạo hồng úp mặt xuống bàn hưởng thụ Giang Yếm Ly ôn nhu xoa đầu

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro