Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vương Nhất Bác cùng Tiết Dương đi chính là gần một tuần mới quay trở lại Liên Hoa Ổ cùng Lam Hi Thần

    "Huynh trưởng!"- Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện  từ trong bước ra đón đầu Lam Hi Thần

   "Vong Cơ đệ tỉnh rồi sao? Tính khi nào về Lam gia? Thúc phụ lo lắng cho ngươi"- Lam Hi Thần

    "Đệ không sao"- Lam Vong Cơ

    "Lam đại ca mời vào Liên Hoa Ổ"- Ngụy Vô Tiện

   "Làm phiền"- Lam Hi Thần

    "Lam tông chủ từ xa tới. Thứ lỗi Giang mỗ không tiếp đón chu đáo"- Giang Trừng bước ra từ phòng tông chủ, thấy Lam Hi Thần bước vào liền khách khí nói một câu. Tử Điện cũng lập lòe ánh sáng theo tâm trạng chủ nhân tùy thời liền biến

    "Vãn Ngâm không cần khách khí. Ta đây đến chỉ là muốn thăm Vong Cơ" và ngươi nữa- Lam Hi Thần ẩn ẩn cảm thấy không ổn liến thoắng nói. Mấy chữ cuối cùng không dám thốt

    "Vậy mời ngài cứ tự nhiên. Giang mỗ đi trước!"- Giang Trừng trực tiếp bỏ qua vẻ mặt đơ người của Lam Hi Thần nói xong liền quay người tới thao trường huấn luyện đệ tử

     "Ngụy... Ngụy trưởng lão có hay không có thể nói cho ta biết Vãn Ngâm làm sao?"- Lam Hi Thần hết cách đành quay qua Ngụy Vô Tiện cầu cứu

    "Lam đại ca khách sáo gì chứ. Gọi ta Vô Tiện là được rồi. Muốn biết? Được! Sự tình như vậy nè...bla...bla.."- Ngụy Vô Tiện nói một tràng mới dừng lại

    "Ý đệ là..."- Lam Hi Thần không tin nổi, nụ cười hơi chút cứng đờ hỏi lại

    "Là vậy đó! Ta với Lam Trạm đi trước!"- Ngụy Vô Tiện hí hửng kéo Lam Vong Cơ đi khỏi Liên Hoa Ổ chữa lại chỗ cho Hi Trừng hai người

    Tối đó, Giang Trừng vừa tắm xong đang bước tới giường ngủ thì bị một vòng tay to lớn ôm lấy

    "Lam tông chủ xin tự trọng. Việc đột nhập vào phòng riêng của người khác không phải một việc làm tốt đâu"- Giang Trừng không nhanh không chậm nói

   "Vãn Ngâm ngươi ở hiểu lầm. Ta với nàng không có gì hết!"- Lam Hi Thần

   "Tên Ngụy Vô Tiện nói cho ngươi? Không sao! Ta mặc kệ! Ta đây có quyền gì để mà quan tâm đến việc chung thân đại sự của Lam tông chủ đây được. Ngài vẫn là nên kết hôn sing con đẻ cái cho ngài thúc phun vui lòng thì tốt hơn"- Giang Trừng không chút khách khí nói

    "Vãn Ngâm đừng giận nữa mà. Ta đây chỉ ái một người là Vãn Ngâm thôi mà. Người kia là ở vấp ngã, ta đỡ dậy ai ngờ nàng lại đi xả ta đai buộc trán kêu muốn gả cho ta. Bất quá ta đã từ chối, hơn nữa người bắt đi ta tâm là ngươi chứ không phải ai khác"- Lam Hi Thần ngừng một lát, nâng cằm Giang Trừng đối diện mặt mình nói -"Vãn Ngâm đây lã ghen sao? Vi phu rất vui nha"

   "Ghen cái đầu ngươi ấy ai thèm ghen. Cả nhà ngươi mới ghen ấy ta mới không thèm ghen. Hừ!"- Giang Trừng mặt đỏ hồng đẩy Lam Hi Thần ra quát lớn

     "Cả nhà ta không phải có ngươi sao? Vãn Ngâm gọi ta Lam tông chủ làm ta hảo tổn thương. Ngươi phải bồi thường cho ta"- Lam Hi Thần phả hơi nóng vào tai Giang Trừng, đẩy người nằm xuống giường cười nói

    "Cút! Ta....ưm~"- Giang Trừng chưa nói xong bờ môi mỏng liền bị bắt lấy gặm cắn. Hôn đến khi Giang Trừng mất hết dưỡng khí mới chịu thả ra, tay không yên phận thò vào vạt áo du tẩu trên làn da của y, đùa nghịch ngậm lấy hai khỏa phù du, hắn không thương tiếc chà đạp chúng đến sưng đỏ, tay vẫn không ngừng lại mà trêu chọc tính khí đang ngủ say của y khiêu khích

    "Dừng lại..ưm...không muốn...dừng.. ân...ah" - khoái cảm bao bọc toàn thân, từng tiếng rên dâm mỹ cũng được thoát ra từ miệng Giang Trừng. Nhận ra mình vừa làm gì, ngay lập tức Giang Trừng liền bụm chặt miệng mình lại

  "Vãn Ngâm rên thật dễ nghe. Rên thêm cho vi phu nghe đi"- Lam Hi Thần phả hơi nóng vào tai y, như thô miên nói với y. Bất giác, y cũng buông lỏng cảnh giác, tiếng rên dâm mỹ kia cũng dần dần thoát ra

    "Ân... đừng nhanh quá...ah~ ân... ưm... thoải mái"

    "Vãn Ngâm yên tâm, ta sẽ không làm gì quá phận đâu. Ta sẽ đem lần đầu của ngươi để tới đại hôn chúng ta"- Lam Hi Thần

   "Ai... Ai thèm kết... kết.. hôn với... với ngươi chứ"- Giang Trừng giọng đứt quãng nói

   "Là Vãn Ngâm chứ ai?"- Lam Hi Thần sủng nịnh nói, tốc độ tay cũng nhanh dần trêu đến Giang Trừng phát tiết ngay trên tay hắn, chất dịch trắng vương vãi khắp nơi

    "Vãn Ngâm sướng rồi giờ đến lượt vi phu"- Lam Hi Thần lôi côn thịt trướng xanh ra kề bên môi Giang Trừng

    Hai người giúp nhau phát tiết một lần. Lam Hi Thần theo đúng lời nói không hề làm tới bước cuối, phát tiết xong một lần liền hôn lên khoang miệng sưng đỏ của ái nhân ôm y vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro