Phiên ngoại 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Kiệt cùng Song Bích hôm đó dắt nhau đi săn đêm nhưng không ngờ bị người có tâm hãm hại. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng trước mặt Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đồng loạt rơi xuống vực sâu

"Ngụy Anh/ Vãn Ngâm!"- hai người tuyệt vọng đưa tay ra muốn đỡ lấy hai người nhưng tuyệt nhiên không thể

"Lam Trạm đừng lo ta nhất định sẽ quay lại được"- Ngụy Vô Tiện

"Lam Hoán! Trông coi Liên Hoa Ổ cho tốt không ta về ngươi biết tay ta"- Giang Trừng

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần thất thần mất một lúc xong liền đồng loạt quay lại chém chết toàn bộ những người ở đó. Bọn họ căn bản là biết vực đó chưa một ai có thể thoát được kể từ thời xa xưa. Nhưng dù sao ái nhân đã có lời bọn họ vẫn là nghe theo, một người trở lại tạm thời quản Giang gia, một người trở về Lam gia

Vãn Ngâm/ Ngụy Anh! Nếu hai người không trở về thì đừng trách bọn ta- Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đồng loạt nghĩ

Về phía hai người kia, họ vậy mà không rơi xuống đáy vực mà rơi lên người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã lâu không gặp

"Sư phụ/ Sư nương! Sư thúc! Sao hai người lại ở đây?"- Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng thanh nói

"Ai nha? Đây là đâu? Sao chúng ta lại rơi xuống đây?"- Ngụy Vô Tiện đứng dậy trước, kéo Giang Trừng đứng theo nhìn xung quanh lạ lẫm không nhịn được hỏi

"Đây là tương lai mà con kể với hai người. Chỉ là.... Sao hai người lại ở đây được!"- Tiêu Chiến

"Bọn ta rơi xuống vực rồi liền tới đây. Đây là nơi của ngươi sao?"- Giang Trừng nhìn đông ngó tay một hồi hỏi

"Đúng vậy! Đây là nơi ở của..."- Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì bỗng nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác đang cố ngăn cản Ngụy Vô Tiện cầm lên một quyển sách

"Sư nương! Đừng đọc mà. Ngài đọc rồi xảy ra chuyện thì sao?"- Vương Nhất Bác

"Chuyện gì xảy ra được chứ. Sách tự Ma Đạo Tổ Sư, có thể liên quan tới ta, việc của ta sao ta không được đọc?"- Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi

"Không được mà. Anh Chiến giúp em"- Vương Nhất Bác

"Anh không làm được gì đâu. Xin lỗi"- Tiêu Chiến thực xin lỗi nói. Tính cố chấp của sư phụ nhà y y hiểu rõ, ngăn cản không thể được

"Aizz đáng hựn mà"- Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi ngồi lên sô pha cần kịch bản lên đọc, mai còn tiếp tục quay Trần Tình Lệnh

Giang Trừng sau đó cũng đi qua đọc với Ngụy Vô Tiện. Một lúc lâu sau thấy Giang Trừng đang vứt quyển sách xuống đất, Tam Độc đang rời vỏ chuẩn bị chém xuống. Còn về phía Ngụy Vô Tiện thì đang đầy thân oán khí nhìn thẳng về phía quyển sách

"Hai người bình tĩnh. Chuyện viết trong này đã được thay đổi, chuyện sẽ không xảy ra nữa đâu mà"- Tiêu Chiến chạy ra giữ chặt tay Giang Trừng gọi

"Đúng! Đúng! Đúng! Sư nương, người bây giờ là oán linh song tu không ai là đối thủ của ngài. Hơn nữa Kim Quang Thiện đã chết, Kin Tử Huân cũng đã chết, Ôn Ninh không phải Quỷ Tướng Quân sẽ không xảy ra việc ngư sách đã viết đâu mà"- Vương Nhất Bác thuyết phục nói

"Hai người bình tĩnh đi mà"- Bác Chiến đồng thanh nói nhưng cuối cùng sức của Giang Trừng vẫn là lớn hơn một chút, trực tiếp đâm thẳng kiếm xuyên qua sách, đúng lúc này, một tia sáng lóe lên kéo toàn bộ đi vào

Vừa đứng vững, 4 người liền nghe thấy tiếng nói vang lên đằng sau -"Chào mừng mọi người, tôi là người trông coi thời gian Thiên Nguyệt"

"Tại sao chúng tôi lại ở đây?"- Ngụy Vô Tiện khó hởi nhìn cô hỏi

"Là như này, đã có sự cố xảy ra nên hai người Vương công tử và Tiêu công tử bị hút về thế giới của hai vị đây. Tưởng chừng như mọi việc đã xong nhưng lại có lỗi xảy ra một lần nữa, đó là lý do tại sao mọi người ở đây"- Thiên Nguyệt xấu hổ nói

"Ra là vậy? Nhưng cô không có gì để bồi thường cho bọn tôi sao?"- Ngụy Vô Tiện tà tà nói

"Bồi thường? Cái này...."- cô hơi do dự nghĩ nghĩ

"Không bồi thường ta liền ở lỳ tại đây không thèm về. Như vậy cô nương liền tiêu rồi"- Ngụy Vô Tiện xấu xa nói

"Đừng mà! Đừng! Thôi được bồi thường thì bồi thường. Hừ! Bắt nạt người quá đáng"- Thiên Nguyệt lật tay lấy ra hai thanh kiếm một Hư Vô một Tùy Tiện -"Hai thanh kiếm này là vết nứt không gian. Muốn qua thế giới của bên còn lại chém một vết là được. Nhưng thời gian giới hạn trong 1 ngày mà thôi. Dùng cẩn thận đừng để bị phát hiện"

"Như vậy không phải tốt sao?"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền cầm Tùy Tiện, Vương Nhất Bác cầm lại Hư Vô

"Bây giờ tôi đưa hai người về lại thế giới cũ nhé!"- Thiên Nguyệt

"Không! Lâu lâu mới trốn mỗi ngày được lần. Ta muốn tới tương lai chơi"- Ngụy Vô Tiện

"Được thôi! Đừng hối hận là được!"- cô nó xong liền phất tay áo không để y kịp thắc mắc

"Cô ấy nói hối hận là ý gì?"- Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng hỏi

"Sao ta biết. Thôi! Nghĩ làm gì"- Giang Trừng

Hai người Tiện Trừng sau đó liền theo chân Bác Chiến chơi hết 1 ngày mới chịu trở lại gặp Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Vừa đi qua kết giới liền bị người ôm lấy

"Chịu trở lại rồi sao?"- song bích đồng thanh. Trời mới biết bọn hắn nhớ hai người đến thế nào. Nói tốt sẽ về sớm vậy mà 1 tháng sau mới lại xuất hiện sao?

"Cái này... Không phải ta và Giang Trừng mới đi có một ngày thôi sao?"- Ngụy Vô Tiện khó hiểu hơi đẩy vòng tay đang ôm chặt cứng mình của Lam Vong Cơ ra hỏi

"1 ngày? Ngụy Anh là 1 tháng rồi"- Lam Vong Cơ phá lệ nói nhiều, vác Ngụy Vô Tiện lên vai đi khỏi

"1... 1 tháng? Thật sao?"- Giang Trừng nhìn vẻ mặt cười đến không thể tươi hơn của Lam Hi Thần sợ hãi hỏi lại

"Vãn Ngâm không tin thì để Hoán chứng minh. 1 tháng không gặp, Hoán có điểm chịu không nổi a~"- Lam Hi Thần không để Giang Trừng kịp phản ứng liền bế người đi

Đâu đó trên chỗ nào đó, Thiên Nguyệt vui vẻ lẩm bẩm -"Dám uy hiếp ta ta cho các ngươi nhận hậu quả haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro