Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hầm biệt thự cổ của Tiêu Gia.

Tiêu Chiến cùng những người có quyền lực trong tộc đều đang đứng ngoan ngoãn hai nghe lời răng dạy của người đứng đầu gia tộc. Một con quái vật sống cả ngàn năm tuổi mà hắn có dung mạo giống y đến 90%.

'Hắn đã thức giấc, nhanh chóng đi tìm hắn mang về cho ta.'

Sean hai tay khoanh sau lưng đôi mắt đầy si mê cùng chiếm hữu nhìn bức tranh được treo trên tường, một người nam nhân không có diện mạo chỉ có đôi mắt xanh thẩm đầy cao ngạo.

'Lão tổ, ngài không cho chúng ta một chút gợi ý nào thật sự rất khó tìm.' - Đại trưởng lão cung kính nói với Sean.

Sean không đáp chỉ vung tay một sợi dây chuyền bằng bạc liền xuất hiện giữa không trung. Thoạt nhìn khá bình thường nhưng khi chạm vào mặt dây của nó lại có một cổ năng lượng mạnh mẽ tràn ra.

.
.

Vương Nhất Bác đang ngủ trên giường thì cảm thấy khó thở trái tim của cậu như bị bóp nghẹn. Một hình ảnh lướt qua trong đầu cậu người thanh niên tóc xanh đẹp như tinh linh trong rừng đang bị giam cầm trong một tầng hầm hai tay bị treo lên, chân bị xích lại đôi mắt bị trói buộc bằng một mảnh vải trắng có thứ gì đó đang tiến gần đến chổ người thanh niên khiến hắn rất tức giận muốn huỷ diệt tất cả.

'Hài nhi của ta, đừng quên sự nhục nhã này, hãy thay ta báo thù.'

Tiếng nói xa vời vang lên trong đầu khiến Vương Nhất Bác tỉnh lại đầy sợ hãi cả người cậu lúc này mồ hôi đầm đìa nhớp nháp như vừa mới bước ra từ hồ nước.

Vương Nhất Bác nổ lực để trạng thái của bản thân trở về bình thường rồi rời giường bước vào phòng tắm. Khoảnh khắc cậu đặt chân vào một giọng nói khác lại vang lên.

'Quên đi, đó là mộng.'

.
.

Cơ thể của Trác Chí Vị gần đây cứ như những người phụ nữ mang thai thích ngủ, mau đói thèm những thứ mà hắn trước giờ chưa bao giờ đụng đến, cảm xúc hay thay đổi nhưng khi đi bệnh viện khám bác sĩ lại nói cơ thể hắn hoàn toàn bình thường.

'Cậu, việc công ty cháu có giúp được gì không?' - Vương Nhất Bác lo lắng Trác Chí Vị lại khọng giúp gì được hắn cảm thấy bản thân quá vô dụng.

'Đứa nhỏ ngốc, cậu không sao đâu.'

Trác Chí Vị xoa đầu Vương Nhất Bác cười nói. Vốn dĩ chính là muốn tìm hiểu về chìa và khoá để giúp Vương Nhất Bác cuối cùng lại bị người ta cho leo cây đang liên hệ tìm người khác thì hắn lại bị bệnh lạ nếu nói chỉ  là trùng hợp thì khó lòng mà tin nổi nhưng nếu nói có người làm thì mục đích của kẻ đó là gì.

Ngay khi Trác Chí Vị đang suy nghĩ thì chuông cửa reo Vương Nhất Bác vội vàng xuống nhà xem là ai.

'Cậu, có người họ Phương muốn gặp cậu.' - Vương Nhất Bác chạy xuống rồi lại chạy lên ấp úng nói - 'Anh ta còn nói anh ta là mợ tương lai của con.'

'Đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Con xuống nhà mở cửa dẫn cậu ta vào phòng khách cậu dọn dẹp một chút.'

Trác Chĩ Vị xoa xoa trán chuyện này chưa xong chuyện khác liền tới ngôi nhà này không lẽ hắn mua bị phạm hướng sao?

.
.

Vương Nhất Bác nhìn Phương Thiên Trạch bằng ánh mắt dò xét và cảnh giác. Người thanh niên này đẹp thì đẹp đó, khí chất thì khí chất đó nhưng Vương Nhất Bác cứ cảm thấy người này khó ưa.

'Đứa trẻ nhà anh có vẻ không thích em lắm.' - Phương Thiên Trạch vừa thấy Trác Chí Vị liền cười nói.

'Nhất Bác, con về phòng đi.'

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là đứa trẻ nhạy cảm lại cực kì bênh vực người nhà mấy cái chuyện đen tối Trác Chí Vị vẫn không muốn cậu tham dự vào.

'Dạ cậu.'

Vương Nhất Bác tuy rằng không tìmh nguyện nhưng lại vẫn nghe lời mà rời khỏi nhưng trước khi đi còn không quên trừng mắt cảnh cáo Phương Thiên Trạch, y mà làm gì Trác Chí Vị cậu sẽ liều mạng với y.

'Thằng bé dễ thương đấy.'

Phương Thiên Trạch uống một ngụm nước cười nói.

'Cậu tìm tôi có chuyện gì?' - Trác Chí Vị không muốn cùng Phương Thiên Trạch nhiều lời liền đi thẳng vào vấn đề.

'Dạo này liên hệ anh không được nghe nhân viên nói anh bị bệnh ở nhà.'

Phương Thiên Trạch hai mắt nhìn hắn từ đen biến thành tím lại bởi vì đeo kính áp tròng màu đen mà Trác Chí Vị không hề hay biết. Hắn chỉ cảm thấy Phương Thiên Trạch cánh tay quá dài ngay cả trong nhân viên công ty hắn cũng có người của y.

'Cảm ơn Phương tổng quan tâm tôi mệt rồi nếu không còn việc gì nữa ngài có thể về.'

Phương Thiên Trạch nhìn linh hồn nhỏ trong cơ thể Trác Chí Vị đang phát triển rất mạnh khoẻ còn khá nghịch ngợm khi y định xem giới tính của nó thì nó liền chu mông về phía y, chưa chào đời đã giống ông anh họ kia rồi sau này xem ra phải dạy dỗ nhiều. Mang theo tâm trạng tốt Phương Thiên Trạch cũng không so đo thái độ của Trác Chí Vị dù sao thì thai phụ tính tình không tốt cũng là điều có thể tha thứ được.

'Em có mang một ít đồ ăn cái nào hợp khẩu vị thì nhắn em đem thêm. Anh đang bệnh đừng bạc đãi bản thân nghỉ ngơi nhiều vào. Em tự về được rồi không cần tiễn em.'

Phương Thiên Trạch chỉ vào mấy túi thức ăn trên bàn sau đó đứng dậy đi đến gần Trác Chí Vị hôn một cái lên má Trác Chí Vị rồi mới rời đi.

Trác Chí Vị nhìn theo Phương Thiên Trạch ngơ ra vài phút đến khi tiếng đóng cửa vang  lên não hắn mới phân tích xong. Hình ảnh vừa diễn ra này không phải là vợ bị bệnh chồng dỗ ngoan ngoãn ở nhà sao?

PHƯƠNG THIÊN TRẠCHHHHH.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien