Chap 4 : Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rời khách sạn đi dạo xung quanh sau đó bổng nhiên thấy một kết giới được dựng lên cách ly toàn khu vực.

'Chết tiệt.'

Tiêu Chiến chửi một tiếng liền quay người chạy về khách sạn. Cùng lúc đó trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng nói.

'Hoan nghênh quý vị tham gia cuộc chiến giành quyền. Mời chọn chiến đội.'

Lời nói vừa dứt trước mặt Tiêu Chiến liền xuất hiện một tấm bảng với ba sự lựa chọn trắng, đen, rời khỏi.

Nếu như bình thường Tiêu Chiến nhất định sẽ chọn rời khỏi nhưng bây giờ hắn lại do dự bởi vì Vương Nhất Bác. Hắn sợ hắn rời khỏi mà Vương Nhất Bác lại chọn một trong hai màu thì khi cuộc chiến kết thúc e rằng khó mà tìm được cậu.

Tiêu Chiến suy qua nghĩ lại cuối cùng quyết định chọn màu trắng. Hắn là khoá cho dù đội hắn thua thì cùng lắm bản thân giáng cấp so với chìa mất đi tự do thì thiệt hại này rất nhỏ.

Màn hình con số trắng, đen bắt đầu nhảy cho đến khi hai bên quân số bằng nhau thì ngừng lại. Cuộc chiến lần này có 50 người tham gia, một vòng sáng loé lên chiếu sáng mọi ngóc ngách quần áo của bọn họ cũng thay đổi.

Tiêu Chiến lúc này đang khoác trên mình một bộ quân phục màu trắng trên cánh tay phải có quấn một dãi ruy băng màu vàng bên trên có 2 ngôi sao thể hiện cấp độ của hắn hiện giờ.

Ngay khi quần áo của Tiêu Chiến thay đổi thì tiếng đánh nhau vang lên khắp nơi con số cân bằng của hai bên đen trắng cũng bắt đầu giảm dần. Tiêu Chiến đang di chuyển đến phòng của hắn cùng Vương Nhất Bác thì bị một cây đinh ba chặng đường.

Một khoá của đội đen thấy quần áo của Tiêu Chiến liền tấn công hắn, Tiêu Chiến dù đang lo lắng cho Vương Nhất Bác nhưng tính mạng vẫn ưu tiên hàng đầu. Một thanh kiếm liền xuất hiện trên tay hắn, Tiêu Chiến  nhún một cái lấy đà lao đến tấn công kẻ địch. Đối phương cùng Tiêu Chiến là đồng cấp nhưng có vẻ như kinh nghiệm thực chiến của y không bằng hắn nên sau cùng đã bị Tiêu Chiến một kiếm xuyên tim tuy rằng không đến mức chết nhưng cấp độ lại bị giáng xuống thành 0 và cưỡng chế rời khỏi. Tiêu Chiến trên ruy băng lúc này liền xuất hiện thêm một cánh sao.

Sau khi thắng được đối phương Tiêu Chiến liền tiếp tục chạy về phía căn phòng của bọn họ nhưng ngay khi hắn mở cửa thì nghe một tiếng nổ từ trong đập vào mắt Tiêu Chiến lúc này chính là một mãnh đổ nát cùng Vương Nhất Bác không thấy đâu.

Con số trên không trung lúc này đội trắng chỉ còn khoảng 5 người còn đội đen thì 10 người. Tiêu Chiến lại vẫn chưa tìm thấy Vương Nhất Bác sau một hồi đấu tranh tư tưởng Tiêu Chiến quyết định nhanh chóng kết thúc cuộc chiến để ra ngoài. Tiêu Chiến bắt đầu tìm kiếm 10 tên đội đen còn lại và hắn thấy Lâm Tú Trân cũng tham gia trong cuộc chiến này với tư cách là thành viên đội đen ngay khi hắn muốn đến gần đối phương hỏi tung tích usb thì một đồng đội trắng đã đâm đối phương một nhát chí mạng cùng lúc đó cũng vang lên tiếng thông báo kết thúc kết giới cũng biến mất. Tiêu Chiến lần đầu cảm nhận được câu nói đồng đội heo là gì.

'Di, Vương Nhất Bác.'

Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành thì bị một vậy gì đó đè lên, cậu cố gắng nén cơn buồn ngủ mở mắt ra thì thấy Tiêu Chiến đang cả nguời đè lên cậu hai mắt mở to chớp chớp ngạc nhiên nhìn cậu.

'Leo xuống, anh có biết là anh nặng lắm không?' - Vương Nhất Bác rất muốn hất Tiêu Chiến ra khỏi người cậu nhưng khoảng cách của cả hai quá gần cậu nhúc nhích rủi chạm vào đâu đó Tiêu Chiến lên cơn thì người xui xẻo là cậu.

'Không xuống, hun anh một cái đi có khi anh sẽ suy nghĩ lại.' - Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười nói.

'Anh có tin tui bóp nát nó không?' - Vương Nhất Bác cách chăn tóm lấy người anh em bên dưới của Tiêu Chiến gằn giọng.

'Dù sao anh cũng chỉ dùng phía sau, em làm nó bị thương thì cũng là em chịu thiệt.'

Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác lúc này chính là một lão già lưu manh đáng khinh cần hoá kiếp gấp.

'Anh nói cũng đúng.'

Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười sau đó Tiêu Chiến liền cảm thấy mông đột nhiên đau nhói. Thì ra cậu dưới sự gợi ý của anh đã biến quyển sổ ghi chú của khách sạn trên bàn thành một cây thước cỡ lớn đánh vào mông Tiêu Chiến.

'Vương Nhất Bác xem như em giỏi.' - Tiêu Chiến cắn môi nhìn Vương Nhất Bác tràn ngập thù hận. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt Tiêu Chiến ngay tức khắc thay đổi giọng trang đáng thương - 'Vương Nhất Bác, dừng tay, anh chịu thua.'

Vương Nhất Bác biến quyển sổ trở lại bình thường sau đó nhìn Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy xoa mông dùng đôi mắt ngập nước tràn đầy lên án xem cậu. Vương Nhất Bác không những không thấy hối lỗi mà tâm trạng còn khá tốt ngủ một giấc đến sáng. Chỉ tội mỗi Tiêu Chiến ngủ sopha xoay người xém rớt mấy lần, còn mông mỗi khi đụng xuống nệm ghế liền đau không chịu được.

Vương Nhất Bác em là cái đồ vô lương tâm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien