Chap 6 : 1 đoạn H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoằng Nghị đang nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh đối diện hắn là một người thanh niên trạc tuổi đang ngồi tước táo.

'Cậu nhỏ, sao cậu lại ở đây?'

Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt người thanh niên thì hết sức ngạc nhiên.

'Hoằng Nghị là bạn thân của cậu, cậu đi thăm bạn thân có vấn đề gì sao?' - Trác Chí Vị cũng đặt câu hỏi với Vương Nhất Bác.

'Dạ không, con chỉ là không ngờ cậu và Hoằng Nghị quen biết nhau thôi.' - Vương Nhất Bác khụ một cái che dấu sự xấu hổ.

'Con đấy, từ khi xảy ra chuyện liền không chịu về nhà, có biết mọi người trong nhà lo lắng cho con lắm không?' - Trác Chí Vị đưa táo đã tước xong cho Hoằng Nghị rồi đứng dậy đi về phía Vương Nhất Bác búng nhẹ lên trán của cậu.

'Cậu, con cũng muốn về nhà mà.' - Vương Nhất Bác xoa xoa trán lầu bầu.

'Nhất Bác, vị này là..' - Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được chổ chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người.

'Cậu, đây là Tiêu Chiến đồng nghiệp của con.' - Vương Nhất Bác giới thiệu Tiêu Chiến với Trác Chí Vị - 'Tiêu Chiến, đây là cậu của tôi Trác Chí Vị.'

'Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến rất vui khi biết cậu.' - Tiêu Chiến cười giơ tay ra.

'Tiêu tiên sinh, chúng ta cũng trạc tuổi anh gọi tôi là Trác Chí Vị đi.' - Trác Chí Vị giơ tay bắt lấy tay Tiêu Chiến một đụng liền rời, hắn không thích Tiêu Chiến nhất là cái ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác như thể muốn ăn tươi nuốt sống kia.

'Cậu có việc đi trước. Lát nữa gửi địa chỉ nơi con đang ở cho cậu chiều cậu ghé đón con.' - Trác Chí Vị trước khi Vương Nhất Bác gặp chuyện đã đi du học. Sau đó bởi vì Trác Gia chi nhánh ở ngoại quốc cần người toạ trấn không thể trở về được mãi đến ba ngày trước mọi việc mới ổn định, hắn liền lập tức bay về quốc nội vừa xuống sân bay thì hay tin Hoằng Nghị nhập viện bảo trợ lý mang hành lý về nhà truớc còn hắn thì đi thăm bệnh.

'Con tiễn cậu.'

Trác Chí Vị bởi vì ba mẹ bận rộn nên thường được gởi ở nhà chị gái. Mà chị gái cùng anh rể cũng bận không kém nên hắn liền trở thành nguời giữ cháu. Hai cậu cháu cũng cách biệt không lớn cho nên chơi rất thân, trong mắt Trác Chí Vị thì Vương Nhất Bác giống cái đuôi nhỏ đáng yêu hay theo sau hắn vậy. Hắn còn nhớ lúc Vương Nhất Bác hay tin hắn du học đã xấu tính rất lâu hắn khuyên mãi mới chịu nhã ra.

.
.

Trác Chí Vị lái xe rời khỏi bệnh viện đi đến một vùng ngoại ô với những căn biệt thư với kiến trúc cổ kính. Sau đó quẹo vào một căn biệt thự mang theo kiến trúc hiện đại khác biệt như hạt trong bầy gà.

'Trác tiên sinh, thiếu gia đang chờ ngài ở bên trong.'

Xe vừa dừng lại thì đã có quản gia cùng người hầu chờ sẵn mở cửa dẫn đường cho hắn. Trác Chí Vị theo sự hướng dẫn đi đến một căn phòng nằm ngay vị trí đầu tiên của tầng 1. Ngay khi an toạ trên ghế sopha uống trà dùng điểm tâm cho chủ nhân Trác Chí Vị mày hơi nhẹ nhíu lại. Tuy rằng nơi này không có gì chê bai hay phiền lòng nhưng cũng không thay đổi được sự thật nó là một căn phòng ngủ.

'Xin lỗi, để anh chờ lâu.'

Phương Thiên Trạch sau khi kết thúc cuộc họp với đối tác nước ngoài liền chạy ngay đến chổ của Trác Chí Vị.

'Không lâu, tôi cũng mới tới.'

Phương Thiên Trạch ngồi xuống cạnh Trác Chí Vị cả người như không xương sống dựa vào hắn, tay còn không an phận sờ tới sờ lui. Trác Chí Vị đối với sự nhiệt tình này của y đã bị mãi thành quen.

'Lâu rồi không gặp, anh không thể nhiệt tình với em một chút sao?'

Có vẻ như dựa và sờ không đủ thoả mãn Phương Thiên Trạch cho nên y liền đẩy ngã Trác Chí Vị sau đó ngồi lên người hắn hờn dỗi nói.

'Chúng ta chỉ là đối tác trong kinh doanh.'

Năm đó Trác Gia trong và ngoài nước đều gặp sự cố cần một khoảng tiền không nhỏ để bù vào. Tuy rằng Vương Gia cũng đã hổ trợ nhưng lỗ hỏng lúc đó lại quá lớn mà bản thân Vương Gia lại đang đầu tư một công trình không rút vốn ra được ốc không mang nổi ốc. Trác Chí Vị khoảng thời gian đó ngày ngày tham gia tiệc rượu để tìm kiếm đầu tư người uống đến nhập viện mới tìm được Phương Gia.

Đương nhiên Phương Gia là người làm ăn không thể nào bỏ một số tiền lớn đầu tư mà không biết ngày thu hồi. Cho nên Trác Chí Vị liền trở thành tình nhân ngầm của Phương Thiên Trạch, kêu thì tới mà đuổi thì đi.

'Nhiệt tình một chút. Anh cũng không thích dùng thuốc mà.' - Phương Thiên Trạch lấy trong túi áo ra một lọ nhỏ thuỷ tinh bên trong chứa chất lỏng trong suốt màu trắng.

Trác Chí Vị nhíu mày sau đó đảo khách thành chủ cùng Phương Thiên Trạch hôn môi một cách mãnh liệt, môi chạm môi lưỡi quấn lưỡi. Quần áo vướng bận cũng nhanh chóng bị vứt khắp nơi, những dấu mút cùng vệt nước xuất hiện trên cơ thể của cả hai.

Hang động ẩm ướt nuốt lấy vị khách quen thuộc, âm thanh kiều mị hơi thở ngọt ngào cùng tiếng nức nở vang vọng. Cơ thể đã quá quen thuộc lẫn nhau mỗi một tư thế đều cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay Trác Chí Vị lại cảm thấy có gì đó khang khác. Nơi kết nối hai người với nhau lúc này như một cái động không đáy điền mãi vẫn chẳng đầy, thể lực của hắn cũng bắt đầu suy giảm thế thượng phong liền rơi vào tay của Phương Thiên Trạch.

Nam nhân đa phần đều thích làm chủ và khống chế Trác Chí Vị cũng không phải ngoại lệ nhưng hiện tại hắn lại hoàn toàn bị động thừa nhận khoái cảm mãnh liệt mà Phương Thiên Trạch mang lại. Trác Chí Vị không ngừng đẩy Phương Thiên Trạch ra khỏi người hắn muốn dừng việc cả hai đang làm lại tuy nhiên chỉ là tốn công vô ích. Phương Thiên Trạch cứ như là một cái máy đè lên hắn cắn lấy bên dưới không buông.

'Từ ... bỏ.. dừng ...'

Trác Chí Vị nói từng chữ trong gian nan đầu óc hắn lúc này ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng khó mà sắp xếp được. Bàn tay thả tự do hai mắt nhắm lại bởi vì kiệt sức.

.

Trác Chí Vị mở ra lại lần nữa cứ đinh ninh rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không mãnh ruộng vẫn chưa được cày xong.

'Dừng...dừng...'

Hai tay của Trác Chí Vị lúc này đã bị trói lại cố định thể lực đã không còn bên dưới đã chết lặng.

'Ngoan, sẽ kết thúc nhanh thôi.'

Phương Thiên Trạch xoa hai má của Trác Chí Vị hôn hôn lên môi hắn an ủi nói.

.
.

Kết thúc nhanh của Phương Thiên Trạch chính là đến lúc gần đến giờ đón Vương Nhất Bác y mới dừng lại. Sau đó bế hắn đi tắm rửa thay đồ mới rồi bế hắn lên xe truớc mặt nguời hầu, mặt mũi của Trác Chí Vị lúc này chính là mất hết.

.

Xe lăn bánh rời khỏi biệt thự Phương Thiên Trạch liền thay đổi khuôn mặt.

'Thiếu gia, người làm vậy không lo cô gia sẽ trở mặt sao?' - Quản gia đối với việc Phương Thiên Trạch đang làm không mấy tán thành.

'Tôi đã cho anh ấy tự do đủ lâu rồi.'

Phương Thiên Trạch để mắt Trác Chí Vị rất lâu mãi đến khi Trác Gia gặp chuyện y mới trong tối thao tác bức ép Trác Chí Vị cùng đường lấy bản thân làm trao đổi. Với địa vị của Phương Gia cần gì tình nhân ngầm đó chẳng qua là một cái bẫy lớn mà y giăng ra để âm thầm thay đổi thể chất của hắn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien