Chương 2A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá: Aurora1823

"Bắt lại..." Cố Vi ngẩn ngơ nhìn theo hướng Tiêu Chiến rời đi, mấy giây sau, anh đặt mèo xuống.

Nhịp chân vui sướng đi đến phòng sách, rút một quyển sổ ghi chép bìa da màu hồng trong một đống đầy ắp tài liệu y học, mở trang đầu tiên ra, thình lình xuất hiện mấy chữ lớn tướng: Bí kíp cưa Vũ.

"Bắt lại chứ gì?" Cố Vi liếm môi dưới tập trung tinh thần viết chữ, "Ghi lại trước đã, đề phòng lúc cần đến."

Mèo Kiên Quả ngẩng cao đầu lên: Meo?

...

"Phải ra ngoài à?"

Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất về nhà Vương Nhất Bác, bây giờ gần như đã có thể xác định, lúc phát bệnh chỉ cần hôn Vương Nhất Bác một cái, là có thể làm thuyên giảm ít nhiều, tuy vẫn chưa làm rõ được là nguyên lý gì, nhưng ít nhất có tác dụng vẫn hơn là không có tác dụng, anh phải nói chuyện này với Vương Nhất Bác.

Tốt nhất hai người có thể thương lượng định ra một cái thỏa thuận gì đó, thật sự không được anh có thể trả phí theo tháng, hoặc là hôn một lần tính tiền một lần. Không biết Vương Nhất Bác có thể đồng ý hay không.

"Ừm, công ty có việc." Vương Nhất Bác đã thay giày xong, chuẩn bị vòng qua Tiêu Chiến đi ra ngoài.

"Hôm nay không phải là Chủ nhật sao?" Tiêu Chiến lời ra đến miệng, lại đột nhiên bị thái độ tiếc chữ như vàng của Vương Nhất Bác làm đông cứng lại một chút, không biết nên nhắc đến thế nào nữa.

Thế là bắt đầu thuận theo chủ đề câu chuyện để nói tiếp: "Anh đi tăng ca à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác vẫn chỉ nói mỗi một chữ.

"Vậy tôi cũng đi." Tiêu Chiến nhấc chân bước ra khỏi cửa, nửa đùa nửa thật hỏi, "Lần này có thể ngồi xe anh được không?"

Vương Nhất Bác dường như hơi khựng lại một chút, quay người sang khóa cửa lại trước, ngay trước giây phút nụ cười trên mặt Tiêu Chiến trở nên ngượng ngùng, lên tiếng đáp: "Được."

Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi khí lạnh, suýt chút tưởng rằng lại bị từ chối. Nếu bị người ta từ chối đi nhờ xe hai lần liên tiếp, vậy cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ đi ké xe với ai nữa, nếu không cứ hễ ké xe một lần là lại nhớ tới mình đã từng gượng gạo biết mấy một lần.

Có điều... nếu vậy thì, quan hệ của anh và Vương Nhất Bác có vẻ đã thân thiết hơn trước kia một chút. Xe cũng đi ké rồi, dù cho không phải bạn bè, thì ít nhất cũng không phải là "người lạ" giống như trước đây nữa nhỉ?

Vậy lát nữa lúc nói đến chuyện tính tiền hôn môi theo tháng, khả năng Vương Nhất Bác từ chối anh nói không chừng sẽ nhỏ đi một xíu.

Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái, chốc chốc lại lén liếc nhìn góc nghiêng gương mặt của Vương Nhất Bác, lòng thầm nói Trùm Tạo Nét hôm nay hình như không tạo nét như vậy nữa rồi.

Quãng đường khoảng hai mươi phút chạy xe, cho tới khi chỉ còn một giao lộ nữa là sẽ tới tòa nhà công ty, Tiêu Chiến cuối cùng cũng sắp xếp được từ ngữ.

Lúc lên tiếng phải làm nóng sân trước đã: "Anh bao nhiêu thế?"

Biểu cảm nhỏ của Vương Nhất Bác có phần cổ quái, Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, xua xua tay giải thích với cậu, "Ấy anh đừng nghĩ nhiều nha, tôi cũng đâu có hỏi cái đó của anh."

"Tôi hỏi tuổi tác của anh ấy," Tiêu Chiến đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới một cái, thăm dò nói ra một con số, "Ba mươi rồi chứ?"

Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được ngay giây phút đó phanh xe của Vương Nhất Bác bị giẫm hơi mạnh.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang nhìn anh, cảm xúc trong đáy mắt không rõ ý vị.

Tiêu Chiến theo bản năng dời ánh mắt đi chỗ khác, căng thẳng nuốt nước bọt. Đù... đoán sai rồi hả?

Phải, nhìn thì quả thực không giống ba mươi, nhưng chức vị của Vương Nhất Bác bày rành rành ra đó kia kìa, bình thường ở công ty bọn họ, từ vị trí P2 thăng lên vị trí M2, nói ít cũng phải mất mười mấy năm ấy chứ.

Tính theo cách này, anh nói Vương Nhất Bác ba mươi tuổi hoàn toàn thuộc về phạm vi nịnh hót.

"Hai mươi lăm."

Tiêu Chiến hít ngược vào một hơi khí lạnh.

Đoán chừng cảm xúc nào đó trên mặt anh rõ ràng quá mức, Vương Nhất Bác lại không thể không giải thích thêm một câu, "Tôi học đại học chính quy với nghiên cứu sinh ở nước ngoài."

Cậu nói tên một trường học, Tiêu Chiến nghe xong hai bàn tay gượng gạo siết lại với nhau, thẹn tới mức ra mồ hôi ướt đầy lưng.

Xong luôn, vừa nãy vẫn còn đang xiên xỏ bảo Vương Nhất Bác có quan hệ, ngay sau đó người ta đã dùng thực lực vả cái bốp vào mặt anh.

Hai mươi lăm tuổi, nhỏ hơn anh một tuổi, vậy mà đã học nghiên cứu sinh xong tốt nghiệp rồi. Đúng là người so với người tức chết người mà, anh hai mươi sáu tuổi mới tốt nghiệp chính quy được hai năm, ngày nhỏ lúc mới chuyển về đây nghèo quá, suýt chút nữa không tiếp tục đi học cấp ba.

Vương Nhất Bác lùi xe vào chỗ đỗ, tỏ ý bảo Tiêu Chiến xuống xe, người trên ghế phó lái lại ngồi đó không nhúc nhích, giống như có lời muốn nói với cậu.

Vương Nhất Bác nhìn thời gian một cái, trên thực tế đã không còn sớm lắm, nhưng vẫn nhẫn nại không trực tiếp giục anh, bàn tay to lớn chống lên mép cửa sổ xe không cho cửa xe đóng chặt, đứng nguyên tại chỗ hỏi người trong xe, "Sao thế?"

Tiêu Chiến liếm môi trên môi dưới, mím môi cười cười, "Học sinh giỏi, có thể mua một nụ hôn của cậu được không?"

"..." Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ rụt lại.

"Tôi không thích đàn ông."

Cậu nói cũng trực tiếp phết, nhưng Tiêu Chiến còn trực tiếp hơn cậu, "Tôi biết chứ, tôi cũng không thích."

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh giống như đang nhìn một người bị bệnh tâm thần, sự kiên nhẫn đã được rèn luyện vào thời khắc này cũng không cần nữa, đóng cửa xe kêu "rầm" một tiếng, "Xuống xe!"

Tiêu Chiến không nhanh không chậm thả dây an toàn ra xuống xe, ngượng ngùng nhếch lông mày một cái, "Cũng đúng, Trùm Tạo Nét nhất định không thiếu tiền."

"Aiya, cậu cân nhắc tí đi mà, hôm qua cậu cũng thấy rồi đó, cậu không hôn tôi thì tôi sẽ xảy ra án mạng đó," Nét mặt Tiêu Chiến rất nghiêm túc, "Tôi sẽ chết đó."

Trong biểu cảm của Vương Nhất Bác mang theo hai phần trêu chọc, nhấc tay ấn thang máy, "Sao hả? Lại định giả ốm đi bệnh viện à?"

"..." Tiêu Chiến âm thầm siết nắm đấm tay.

Nhưng giây sau vẫn cười híp mắt, "Nói chuyện kiểu gì vậy chứ, cái gì gọi là giả ốm, cậu cảm thấy tôi như vậy, là có thể giả bộ ra được hả?"

Trước mắt Vương Nhất Bác lóe lên hình ảnh Tiêu Chiến đêm hôm qua.

Quả thực, không giống như giả bộ. Nếu không lúc đó ở bệnh viện, cậu cũng sẽ không kích động mà một phát hôn lên môi anh. Sau khi chuyện xong xuôi bị gió lạnh sáng sớm thổi một cái, cậu mới ngẫm nghĩ lại, có giống thật hơn đi chăng nữa, khả năng là thật cũng không quá cao.

Còn cả cái vị bác sĩ không đáng tin suốt quá trình đều nháy nháy mắt với Tiêu Chiến kia nữa, hai người bắt tay diễn kịch đấy, quỷ kế đa đoan.

"Nói không chừng là diễn xuất của anh tốt."

Thang máy lên tới tầng 18, Vương Nhất Bác nhấc chân bước ra ngoài.

Một câu nói thôi đã khiến Tiêu Chiến nghẹn tới mức muốn thở oxy, đứng nguyên tại chỗ ôm ngực bình ổn một trận mới ra khỏi thang máy.

"Phải cầu cạnh người phải cầu cạnh người..." Anh hít thở sâu tự tẩy não cho mình, "Chó mới so đo với Trùm Tạo Nét."

Bộ phận Nghiên cứu phát triển I hôm nay chẳng có ma nào tới, Tiêu Chiến cực kỳ nhàm chán ngồi trên chỗ làm việc, tải gói nâng cấp lên Hệ thống Tài chính, năm phút đã xong xuôi, sau đó bắt đầu chuyên tâm làm việc riêng.

Cố Vi gửi cho anh một tấm ảnh selfie, tiếp đó lại liên tục nhảy thêm hai tin nhắn,

[Thế nào?]

[Đẹp không?]

Khoảnh khắc Tiêu Chiến mở lớn hình ảnh ra suýt chút ném điện thoại đi luôn, hai tay ở tư thế bảo vệ, chân đạp lên ghế ngồi có bánh xe, ngay lập tức đã va phải vị trí làm việc của người khác ở sau lưng.

"Vãi?"

Anh lập tức ôm điện thoại lên nhắn tin, lúc gõ chữ tay cũng run cầm cập,

[Đây là anh?]

[Mẹ kiếp em gọi anh là anh hay gọi anh là chị đây?]

Bên kia rất nhanh đã trả lời lại bốn chữ, [Tạm thời gọi chị.]

Tiêu Chiến: ?

Khung chat vẫn đang tiếp tục nhảy tin nhắn, Cố Vi nói: [Aiya phối hợp tí đi mà chú em! Đợi xong chuyện này mời chú ăn uống linh đình.]

Tiêu Chiến: [Vâng thưa chị, chị nói đi.]

[Cảnh sát Trần bảo ngày mai em ấy muốn gặp anh.]

[Vốn dĩ anh định từ chối cơ, lúc trước đã bảo là tuần sau rồi, nhưng gần đây hình như em ấy phải làm nhiệm vụ, có khả năng cả tháng cũng không về được... Ha ha em hiểu mà.]

[Ngày mai em đi cùng với anh, em chỉ cần ngồi ở bàn trong góc nhà hàng là được, anh sợ nhỡ đâu em ấy vừa nhận ra anh không phải là con gái, động tay động chân thì một mình anh đánh không lại.]

[Nhưng em không được đánh lên mặt em ấy đâu đó!]

[Nhưng anh thấy ấy à, chắc em ấy không nhận ra đâu, anh bảo em ấy là anh bị viêm họng không nói chuyện được, hai bọn anh gõ chữ giao tiếp với nhau.]

[...] Tiêu Chiến: [Đây chính là lý do anh trang điểm đậm, đội tóc giả, mặc đồ nữ?]

[Anh thật sự cảm thấy như thế này là anh ta không nhìn ra?]

Cố Vi: [Có thể không? Chắc không đâu. Không đẹp à?]

Tiêu Chiến: ...

Anh vui là được.

[Nhưng ngày mai thứ Hai em phải đi làm mà.]

Cố Vi ở bên kia "đang nhập" hẳn mấy phút liền, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn, [Trả gấp ba lần lương cho em, tới không?]

"Đù má, bỏ tiền mồ hôi nước mắt luôn?" Tiêu Chiến tiện tay mở OA* trên máy tính ra, xin nghỉ phép việc riêng vào thứ Hai tuần sau, sau đó trả lời Cố Vi, [Tới.]

*OA: Office Automation System - Hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng là một phần mềm hoặc hệ thống phần cứng và phần mềm được sử dụng để tự động hóa các nhiệm vụ và quy trình trong một văn phòng.

Vốn dĩ không cần uổng công vô ích, nhưng Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lát, vẫn hỏi: [Ngày mai anh không đi làm à?]

Cố Vi: [Hai hôm nay tới lượt anh nghỉ phép.]

Tiêu Chiến cười ha hả, [Anh tốt nhất là thế.]

Cố Vi không trả lời lại nữa.

Bận xong đầu bên này, Tiêu Chiến xách chiếc bình dưỡng sinh, định đến khu pantry pha một bình trà nóng, lại tiện thể lượn sang góc Tây Bắc một vòng, xem xem Vương Nhất Bác đang làm gì.

Vẫn phải ân cần chút, bưng trà rót nước cho Trùm Tạo Nét gì gì đó, một nụ hôn khó cầu mà.

Lúc đứng dậy bị người ta vỗ vai một cái, Tiêu Chiến giật thót mình quay phắt người lại, "Đù..."

Bấy giờ anh mới trông thấy trong văn phòng này ngoại trừ anh vẫn còn có người sống khác.

"Anh có độc à, vẫn luôn ở đây? Ở đây sao không lên tiếng, dọa chết tôi mất!"

Là Tiểu Lưu ở Bộ phận Nghiên cứu phát triển, nhậm chức sớm hơn anh mấy năm, hiện tại cấp bậc chức vụ ở P5, là kỹ sư cao cấp.

Tiểu Lưu ôm sổ ghi chép định đi ra ngoài, cười hề hề xin lỗi, "Sai rồi sai rồi, tại tôi ngủ quên mất mà."

"Ấy? Cậu vừa nói chuyện với ai thế?"

Tiêu Chiến cau mày lại, cực kỳ cạn lời, "...Anh giai ơi anh xem lịch sử trò chuyện của tôi đấy à?"

"À, không cẩn thận không cẩn thận." Tiểu Lưu ngại ngùng cười, "Tôi thấy ảnh xinh phết nha."

Tiêu Chiến lại nhớ tới bức ảnh kia, cười lạnh hai tiếng, cắn răng nói, "Thế à, chị tôi đấy."

"Thật sao? Cậu còn có chị gái xinh đẹp vậy cơ á?" Tiểu Lưu có vẻ rất rảnh, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến nịnh hót, "Aiya nhà các cậu là gen gì thế, ai ai cũng đẹp xuất sắc luôn."

"Gì nhỉ, dám hỏi chị cậu xuân xanh mấy thì?"

Tiêu Chiến nhăn mày nhìn hắn, "Hai mươi tám, sao thế?"

"Trước mắt đang độc thân?"

"Độc thân." Tiêu Chiến vắt chéo chân nhìn hắn, "Anh có việc gì à?"

"..." Tiểu Lưu vô cớ cảm thấy ánh mắt của Tiêu Chiến đang mắng mình.

"Có thể cho tôi xin wechat chị cậu được không?"

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Lưu mỉm cười một lát, Tiểu Lưu cũng cười theo anh, vốn dĩ còn tưởng có triển vọng cơ, ai ngờ ngay sau đó Tiêu Chiến đã bật dậy khỏi ghế, một phát cầm bình dưỡng sinh lên, làm bộ như sắp đánh hắn, "Biến biến biến biến biến..."

Tiểu Lưu: "..."

Ra khỏi cửa văn phòng, Tiêu Chiến liếc thấy bút với sổ ghi chép trong tay Tiểu Lưu, hỏi hắn, "Anh đi làm gì đấy?"

"Đi họp chứ làm gì." Tiểu Lưu ngây ra một lát, ánh mắt di chuyển xuống chiếc bình dưỡng sinh của Tiêu Chiến, "Cậu không đi à?"

"Có thấy bảo họp đâu."

"À phải rồi, cậu mới P2, cuộc họp này không cần các cậu tham gia. Ơ cuối tuần thế này, không ở nhà cày game, chạy tới công ty..." Tiểu Lưu lại nhìn chiếc bình dưỡng sinh trong tay Tiêu Chiến một cái, "Uống trà?"

Tiêu Chiến: "..."

Nói ra có thể anh không tin, tổ sư tôi đến công ty là để xin được hôn hít.

"Anh quan tâm tôi đến làm gì," Tiêu Chiến đi luôn đầu cũng không ngoảnh lại, "Tôi nhiệt huyết với công việc có được không?"

Thanh niên tốt nhiệt huyết với công việc nào đó đang bị Quản lý Bộ phận Nghiên cứu phát triển I lẩm bẩm: "Mới thứ Hai đầu tuần, xin nghỉ cái gì chứ..."

Tiểu Lưu đẩy cửa phòng họp ra đi vào, ngồi xuống bên cạnh lãnh đạo, "Xin nghỉ? Ai xin nghỉ?"

"Tiêu Chiến ấy." Giang Đông phê duyệt quy trình xin nghỉ của Tiêu Chiến trên OA, "Không phải đại thần Hệ thống Tài chính các cậu à?"

"Ấy? Lúc cậu ấy vừa vào công ty hình như là cậu dẫn dắt đúng không? Thế nào, bình thường biểu hiện ổn chứ?"

"Khá tốt ạ," Sau khi Tiểu Lưu ngồi xuống thì nhìn lên màn hình lớn, lơ đãng liếc qua Quản lý Bộ phận Nghiên cứu phát triển II Vương Nhất Bác.

Không thân với người này, lúc trước không có nghiệp vụ gì để qua lại, nhưng tự dưng hắn cảm thấy lúc nãy vừa nhắc tới Tiêu Chiến, người này nhìn về phía bọn họ một cái.

"Bình thường còn thường xuyên tăng ca không lương cơ, mỗi ngày đều đến cực sớm, đấy, vừa nãy vẫn còn tới công ty tăng ca đó." Tiểu Lưu nói giúp Tiêu Chiến trước mặt Giang Đông, "Cũng chẳng xin nghỉ gì mấy, lần này chắc là có chuyện gì thôi, duyệt đi lão Giang."

Giang Đông cười ha hả, "Không cần cậu nói, tôi có không hiểu tình người thế à? Duyệt lâu rồi."

Nhân viên cơ bản đã đến đủ, Vương Nhất Bác là người thuyết trình chính trong cuộc họp lần này, cần trình chiếu màn hình máy tính của mình lên màn ảnh.

Đang chạy thử thiết bị, chợt nghe thấy mấy câu nhân viên bên Bộ phận I khen ngợi Tiêu Chiến, bất giác muốn cười, khẽ cong khóe môi lên một chút, đến bản thân cậu cũng không phát hiện ra.

Tăng ca có lương hay không lương cậu không rõ, nhưng nói đến công ty sớm, vậy có khả năng là nói nhảm rồi.

Check-in vào làm và tan làm có tính đàn hồi, buổi sáng từ 9 giờ đến 9 giờ 30, lần nào Tiêu Chiến cũng ngủ tới 9 giờ, khoảng thời gian đó ra ngoài ngồi xe buýt đang là tầm cao điểm, không đến muộn là may lắm rồi, còn đến sớm?

Tiêu Chiến vừa lấy một bình nước, lúc này lại rẽ vào quầy cà phê chọn chọn lựa lựa, tự nhiên hắt xì một cái.

"Ai mắng mình thế?!" Anh dụi mũi một cái.

"Hay là ăn thêm bát mì gói đi? Dù sao lãnh đạo cũng đều đang họp chẳng ai đến khu pantry, rảnh rang thì cũng vẫn rảnh rang đó..."

Chế độ nói nhảm một khi được khởi động sẽ rất khó dừng lại, "Chọn loại đắt luôn, làm hẳn hộp mì Tangdaren to, lại thêm hai quả trứng ăn liền nữa."

"Hử? Còn mỗi một quả thôi à? À... hình như tủ đồ ăn vặt sáng sớm thứ Hai mới bổ sung hàng mà."

"Thôi thôi thôi bỏ đi, mẹ kiếp một nụ hôn khó cầu, bây giờ quả trứng cũng khó cầu luôn, chẳng ăn nữa! Cổ tay ngứa quá, hôm nay còn chẳng kịp thay quần áo..."

Trong lúc đợi mì ăn liền, Tiêu Chiến ngồi bên quầy cà phê ngây người ra một lúc, trước sau đại khái cũng chỉ khoảng hai mươi giây gì đó, anh ý thức ra có thể mình lại phát bệnh rồi.

"Không phải hôm qua mới..."

Chính xác mà nói là sáng sớm hôm nay, cách bây giờ chẳng qua cũng chỉ mấy tiếng mà thôi, sao lại...

Tất nhiên bây giờ không phải lúc để xoắn xuýt cái này, cơn đau đến cực nhanh và mạnh, quả thực có thể dùng hai chữ gió cuốn để hình dung, Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, lảo đảo quay về chỗ ngồi, vừa nãy bỏ chìa khóa nhà trên bàn làm việc rồi.

Đây là cách làm của anh trong vô số lần phát bệnh khi trước, về nhà, về nhà, về nhà.

Vì vậy sinh ra một kiểu phản xạ có điều kiện nào đó, đi một mạch từ khu pantry về tới văn phòng mới nhớ ra, ở đây rõ ràng có cọng rơm cứu mạng mà!

...Vương Nhất Bác.

Nhưng Trùm Tạo Nét chết tiệt nhất định không chịu hôn anh, nửa tiếng trước vẫn còn giễu cợt anh giả bệnh đòi được hôn.

Tiêu Chiến tựa lên bàn đau tới mức toàn thân đều run lên, không được, cứ thế này tiếp, ngày mai tổng bộ công ty sẽ phải gửi email tưởng nhớ cho từng nhân viên một mất, tiêu đề tên là: Hãy để chúng ta vĩnh viễn nhớ về một người nhiệt huyết với công việc nhưng lại không may đột tử trên bàn làm việc, kỹ sư Tiêu ở Bộ phận Nghiên cứu phát triển I!!

Tiêu Chiến do dự giữa hai lựa chọn cần mặt mũi hay sống nhục nhã chưa tới hai giây, quả quyết chọn bỏ thể diện xuống. Cầu xin Vương Nhất Bác, cầu xin! Bắt anh quỳ xuống cũng không thành vấn đề!!

Mẹ nó lần đầu tiên trong đời, đến bản thân anh cũng không ngờ mình còn có thể làm đến bước này, quả nhiên đứng trước sự sống và cái chết không có chuyện gì là hệ trọng.

Năm phút sau, trên màn hình lớn trong phòng họp nhảy ra một tin nhắn wecom.

Cuộc họp tiến hành được một phần ba, Vương Nhất Bác mới vừa phân tích tổng thể cấu trúc của dự án mới một lượt, lúc này đang định mở wecom ra chuyển file, tất cả lại cứ vừa vặn trùng hợp như thế, ngay giây phút vừa ấn chuột, biểu tượng wecom vốn dĩ yên ắng đột nhiên biến thành hình đại diện nhấp nháy của Tiêu Chiến.

[Đến nhà vệ sinh.]

[Hôn một chút, cậu ra giá.]


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro