Chương 3A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá: Aurora1823

Trần Vũ thộn ra hai giây, lại nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên bật cười: "Chính là anh mà bác sĩ Cố. Tôi sao có thể nhận nhầm anh được?"

Ánh mắt vốn nguội như tro tàn của Cố Vi lập tức sáng lên một chút.

Tiêu Chiến ở chỗ không xa nghĩ bằng chân tóc cũng có thể đoán ra, anh mình lại bắt đầu tự cảm động rồi đấy.

"Cậu... cậu vẫn nhớ tôi ư?" Lúc Cố Vi hỏi câu này xúc động trong đáy mắt quả thực có thể tràn ra ngoài, toàn bộ đều ẩn nhẫn dưới lớp mi giả vừa dày vừa nặng.

Trần Vũ nhếch mép cười cười: "Trí nhớ của tôi cũng đâu kém như vậy chứ?"

Trước đây hai người từng có duyên gặp mặt mấy lần, đều là ở bệnh viện, cậu cảnh sát trong đội Trần Vũ bị thương lúc thi hành nhiệm vụ, khi đó Cố Vi là bác sĩ mổ chính.

Đó là lần đầu tiên anh làm phẫu thuật trong tình huống không có thầy hướng dẫn, trước lúc vào cửa trống ngực vẫn đang đánh thình thịch, một bàn tay to dính đầy máu và bùn đất đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhưng lại không vỗ lên bộ quần áo phẫu thuật không nhiễm hạt bụt nào của anh.

Trần Vũ nói: "Nhờ cả vào anh."

Tại sao con người lại sinh ra loại cảm xúc tên là "thích" với một người khác chứ?

Trên cuốn sách mà Cố Vi từng đọc nói rằng, con người chớp mắt cần đến hai giây, đại não tiết ra dopamine quyết định hảo cảm cũng chỉ cần hai giây, chuyện tiếng sét ái tình thế này, thường chỉ cần bốn giây là đủ.

Đây là bốn giây đi từ cửa phòng phẫu thuật đến bên bàn mổ, trái tim đã yên lặng hai mươi mấy năm của Cố Vi, lặng lẽ xuất hiện một vết nứt.



Trần Vũ ở trước mặt cười thản nhiên, ngược lại khiến Cố Vi cảm thấy không có chỗ nào để lẩn trốn, ngày hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ.

Anh cố gắng trang điểm cho bản thân mình như thế, vậy mà còn chưa lên tiếng đã bị người ta nhận ra rồi, Cố Vi ngại ngùng cúi đầu xuống, ra sức cắn môi, hốc mắt kìm nén đỏ hoe, hai lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

"Anh..." Năng lực quan sát của Trần Vũ cũng xem như không tệ, nhưng dẫu sao hiện tại vẫn chưa biết người trước mặt này chính là VV mà hắn đợi chờ, mà sự ngượng ngùng đỏ mặt tía tai của Cố Vi hắn cũng đều thấy hết trong mắt, cảnh sát nhân dân mà, việc gì cũng có thể bao dung.

Thế là Trần Vũ nhấc tay khẽ vỗ vỗ lên vai Cố Vi, cười nói: "Aiya không sao đâu, con người ta có sở thích của riêng mình rất bình thường mà, tự do ăn mặc, cảnh sát chúng tôi không bảo thủ như anh nghĩ đâu."

Trái tim Cố Vi dừng đập một nhịp, vai trái vừa được Trần Vũ vỗ lên bắt đầu hơi tê. Anh đột nhiên ngẩng đầu, ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào Trần Vũ.

Thấy tình cảnh này Trần Vũ lại bổ sung thêm một câu: "Anh yên tâm, tôi sẽ không nói linh tinh với người khác đâu."

Cố Vi không nói ra được gì nữa rồi, ánh mắt dần dần mềm mại đi... cảnh sát Trần, sao cảnh sát Trần lại tốt như vậy chứ.

"Thật ra..." Trần Vũ cũng nhìn ra tâm trạng Cố Vi đã tốt hơn một chút, thừa thắng xông lên, tiếp tục dỗ, "Thật ra cũng đẹp lắm đó."

"Bác sĩ Cố ngoại hình xinh đẹp, người trong đội chúng tôi đều biết." Hắn nhấc tay, nhẹ nhàng lấy chiếc mi giả đã bong một nửa keo dán trên mí mắt Cố Vi xuống, đặt lên lòng bàn tay Cố Vi, "Chỉ có mi giả này là không được, che đi đôi mắt vốn đẹp đẽ nhất của anh mất rồi."

Cái này thuộc về phạm trù nghệ thuật ngôn ngữ rồi, trực tiếp đổi từ "anh trang điểm không ổn" thành "mặt mộc của anh rất đẹp", đặt trên người ai mà có thể không mơ hồ cơ chứ?

Tiêu Chiến khoanh tay thờ ơ quan sát, trà chanh đã uống cạn hai cốc, có phần cạn lời.

Không cưới thì thả thính người ta làm gì chứ cảnh sát Trần ơi, anh có biết chỉ với hai câu anh tiện miệng nói kia, có thể khiến ai đó lăn qua lộn lại mất ngủ mấy ngày liền không hả?

"Chậc," Tiêu Chiến thở dài lắc đầu, lầm bầm lầu bầu, "Tình yêu làm giảm trí thông minh của con người."

Thế nhưng chuyện giảm trí thông minh hơn nữa còn ở phía sau.

Cũng không biết có phải Cố Vi đã bị người mình yêu khen cho ngu cả đầu hay không, đại khái chắc chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì nữa rồi, anh dè dặt thử dò hỏi Trần Vũ: "Cậu thật sự cảm thấy... tôi ăn mặc như thế này trông đẹp sao?"

Trần Vũ cũng không nói lời giả dối: "Khá đẹp đó."

"Vậy nếu cậu thích thì, sau này tôi đều sẽ mặc như vậy."

Trần Vũ: ?

Ngụm trà chanh của Tiêu Chiến phun luôn ra ngoài.

Đí mẹ ơi... não anh đâu?!!

"A... không phải, tôi..." Cuối cùng Cố Vi đã ý thức ra mình nói sai rồi, màu sắc trên mặt vừa mới trắng được tí, lại đỏ lên, lần này là đỏ ửng, "Tôi không có ý đó... cậu đừng..."

Trần Vũ cũng không để tâm, cười một cái nói: "Không sao, đừng căng thẳng."

Cố Vi sắp bị sự ngu đần của mình làm cho khóc đến nơi rồi.

"Ừm gì nhỉ," Trần Vũ theo bản năng nhìn ra cửa nhà hàng, tính toán thời gian VV chắc cũng đã tới rồi, hắn nói với Cố Vi, "Vậy hay là, bác sĩ Cố anh cứ đi có việc trước đi?"

"Gì cơ?" Cố Vi ngẩn người.

Sau đó lại cấp tốc phản ứng ra: "À... vậy, vậy tôi... đi trước đây."

Anh quay người như bỏ trốn mà men theo hành lang chạy mất, giày cao gót giẫm trên sàn nhà hàng phát ra những tiếng lộc cộc không có quy luật.

"Aiya." Lúc ra khỏi cửa lớn nhà hàng không cẩn thận trẹo chân một cái.

Trần Vũ nhìn theo bóng lưng hốt hoảng trốn chạy kia, không tự chủ khẽ cười thành tiếng.

Cũng đáng yêu đấy.

Cốc trà chanh thứ ba của Tiêu Chiến uống được một nửa, vừa ngước mắt lên đã không thấy người đâu nữa, đảo mắt nhìn quanh nhà hàng một vòng, vừa hay trông thấy Cố Vi chạy ra khỏi nhà hàng.

Anh lập tức đứng dậy đuổi theo, ai ngờ lúc đi ngang qua Trần Vũ, nhất thời không để ý đã làm một cái chạm mắt thế kỷ với chú cảnh sát.

"..."

Nét mặt Tiêu Chiến có một tia cứng ngắc.

Trần Vũ híp mắt lại một chút: "Ấy? Chẳng phải..."

Nhất thời hắn không nhớ ra Tiêu Chiến tên gì.

Chỉ biết người này là em của bác sĩ Cố, trước đây cũng từng gặp một lần.

"Hi cảnh sát Trần!" Tiêu Chiến vừa cười thương mại vừa vẫy tay chào hỏi, bước đi dưới chân lại không hề dừng, "Trùng hợp vậy à, xin chào chú cảnh sát, tạm biệt chú cảnh sát!!"

Sau đó như một làn khói chạy không thấy bóng dáng đâu.

...Làm gì thế? Trần Vũ nhìn về hướng hai anh em nhà họ một trước một sau rời đi, hơi ngẩn người.

Vốn định sẽ gặp nhau lúc 10 giờ sáng, bây giờ đã sắp muộn mười phút rồi, VV vẫn chưa xuất hiện. Trần Vũ mở điện thoại ra, phát hiện cũng không nhận được tin nhắn VV gửi tới.

Trước mắt tự nhiên lóe lên ánh mắt hoảng hốt căng thẳng vừa nãy của Cố Vi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn mở hình đại diện của VV phóng to lên nhìn một lát.

Hình đại diện này hắn đã từng xem rất nhiều lần, chỉnh sửa thì nhất định là có chỉnh sửa qua, có phần mất đi nét thật, không nhìn ra gì cả.

Trần Vũ bỏ điện thoại xuống tựa lên ghế, để trống đầu óc nhìn ra ngoài cửa sổ như có điều gì suy nghĩ.

...

Lúc Tiêu Chiến tìm thấy Cố Vi, người đang tựa lên bức tường bên ngoài của một cửa hàng bán đồ ngọt ở bên phía đối diện đường lớn, hai tay siết thành nắm đấm đè trước ngực, nhìn chằm chằm lên mặt đất hít thở từng hơi lớn.

Tiêu Chiến không nhanh không chậm đi tới trước mặt anh, hai tay đút túi, cứ lặng lẽ nhìn Cố Vi như vậy một lúc.

Một lúc khá lâu sau, Tiêu Chiến hỏi: "Có đến mức đó không?"

Hơi thở của Cố Vi hơi bình ổn lại một chút, ngẩng đầu lên nói với Tiêu Chiến, "Anh căng thẳng tới mức tim cũng sắp nhảy ra ngoài rồi."

"..."

"Đã nhìn ra."

"Phù..." Cố Vi thở ra một hơi dài, vỗ vỗ ngực, "Có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, ít nhất VV chưa bị lộ."

Tiêu Chiến nháy mắt cau mày lại, có chút không thể nào tin nổi: "Chắc anh không định tiếp tục lừa gạt anh ta đấy chứ?"

Lúc Tiêu Chiến hỏi câu này Cố Vi vừa mới gửi tin nhắn sang cho Trần Vũ, dùng nick của VV.

[Ngại quá cảnh sát Trần, em sát giờ có chút việc nên không đến được rồi, lần sau chúng ta hẹn lại có được không ạ?]

Trần Vũ ngồi trong nhà hàng nhận được tin nhắn này thì nhìn chằm chằm một lúc, giống như sớm đã đoán ra việc đối phương sẽ không đến điểm hẹn vậy, trên mặt không mảy may có chút biểu cảm ngạc nhiên nào.

Chỉ là lần này, hắn không trả lời ngay tức khắc nữa.

"Đang hỏi anh đấy!" Tiêu Chiến giơ tay vỗ Cố Vi một cái, "Anh vẫn định lừa tiếp à?"

"Yêu online kiểu gì cũng phải gặp mặt chứ, lần này lừa gạt qua cửa được, lần sau thì sao?"

"Lần sau?" Chân mày Cố Vi nhíu lại, nét mặt có phần buồn bã, "Phải rồi... lần sau phải làm sao."

Tiêu Chiến cạn lời nhìn anh.

"Em bảo, liệu có phải do anh trang điểm không tốt, hay là do quần áo chưa chọn đúng hay không, sao lại có thể bị nhận ra cơ chứ. Anh... Hay là anh chăm chỉ học theo beauty blogger thêm chút nữa? Đợi học thành tài rồi lại..."

Tiêu Chiến hít thở sâu một hơi, nhắm mắt lại ấn mi tâm.

"Anh thật sự cảm thấy đây là mấu chốt của vấn đề?"

Cố Vi đột nhiên không nói nữa.

Vành mắt đỏ lên chầm chậm cúi đầu xuống, ra sức cắn lấy môi dưới.

Một lúc sau lại ngẩng đầu dậy, nước mắt tích đầy trong hốc mắt, cố kìm nén không để nó chảy xuống, cố gắng cười nói với Tiêu Chiến: "Thế anh có cách gì được chứ, em ấy là trai thẳng, em ấy thích con gái mà. Anh thích một người là trai thẳng rồi anh có cách gì được chứ."

Tiêu Chiến có phần hối hận vì vừa nãy quá nghiêm khắc với Cố Vi.

"Em không biết đâu, Tiểu Chiến," Cố Vi nhấc tay lau nước mắt đi, "Sau khi thích một người, sẽ chẳng có bất cứ cách gì hết."

"Đợi sau này em có người mình thích là em sẽ hiểu được thôi."

Tiêu Chiến yên lặng thật lâu, nhìn chăm chú vào mắt Cố Vi một lúc, sau đó cười: "Được rồi."

"Sao vẫn còn khóc vậy? Cố Vi anh có được hay không đó?"

"Được rồi đừng buồn nữa, đi." Tiêu Chiến giơ tay kéo cánh tay Cố Vi, đi vào cửa hàng đồ ngọt sau lưng, "Chị Vi cười một cái nào, anh mời chị ăn bánh kem, chọn tùy ý, hôm nay anh mời."

Cố Vi cười lườm Tiêu Chiến một cái: "Làm anh ai đấy? Không có lớn bé gì cả."

"Em đừng có mà không tin, chẳng qua bây giờ em vẫn chưa thích ai bao giờ thôi, đợi sau này trong lòng có người, bị ấm ức tủi thân đừng có đến chỗ anh khóc lóc."

Tiêu Chiến: "..."

"Tiên sư anh nghĩ tốt cho em tí đi."

Cố Vi nhe răng ra với Tiêu Chiến một cái: "Không được nói bậy."

Tiêu Chiến: "..."

"Được rồi em muốn ăn gì thì chọn mau đi." Cố Vi nói, "Anh mua, mua xong anh về bệnh viện đây."

Tiêu Chiến: ?

"Không phải anh nghỉ phép à?"

"Không nghỉ  nữa, đi làm tử tế!" Cố Vi cầm một chiếc giỏ trúc đi chọn bánh mì rồi, "Em cũng đi làm đàng hoàng đi, không có việc bận xin nghỉ gì chứ?"

Tiêu Chiến: ?

Tình yêu khiến thần kinh người ta không bình thường.

"Tuy không nên quản... anh cứ coi như em chán quá hoá khùng đi." Tiêu Chiến nói, "Anh thật sự định cứ tiếp tục thế này à? Anh cũng nói rồi đấy, cảnh sát Trần thích con gái, anh có thể mặc đồ nữ đội tóc giả, nhưng suy cho cùng cũng không phải con gái mà, sớm muộn cũng lộ tẩy."

Ánh mắt Cố Vi bất giác tối đi, khẽ mím môi một cái, trông có vẻ hơi mất mát.

"Anh sẽ tìm thời gian nói rõ ràng với em ấy."

Tiêu Chiến nhếch lông mày: "Tỏ tình?"

"Thế thì anh không dám." Cố Vi hít thở sâu một hơi, "Anh đang nói chuyện VV, dùng nick VV chào tạm biệt cảnh sát Trần vậy."

Tiêu Chiến có phần không giải thích được: "Vậy anh như thế khác gì với không thẳng thắn đâu?"

"Em hiểu cái gì chứ." Cố Vi cạn lời nhìn Tiêu Chiến, "Không có VV, ngay cả cơ hội nói chuyện với em ấy anh cũng không còn nữa rồi, anh phải cắt đứt tình yêu của mình đấy có được không hả."

Tiêu Chiến: ...

Anh cứ quậy đi.

"Sớm muộn cũng bị cảnh sát Trần bắt lại!"

Tiêu Chiến một phát giành lấy hai hộp bánh phô mai nửa chín trong tay Cố Vi, bỏ đi luôn đầu cũng không ngoảnh lại.

Sau đó chỉ chỉ Cố Vi với nhân viên trong cửa hàng: "Anh ấy, kêu anh ấy trả tiền."

Cố Vi bĩu môi "xí" một tiếng, quay người đi đến quầy thu ngân thanh toán, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bắt thì bắt."

"Anh chỉ mong có thế."

Hơn mười phút sau, anh theo thói quen lấy điện thoại ra xem wechat, phát hiện Trần Vũ không đáp lại tin nhắn của anh, cuộc trò chuyện vẫn đang dừng ở tin nhắn bùng kèo mà mình nhắn cho Trần Vũ kia.

Trái tim Cố Vi run lên một cái.

[Anh giận rồi à?]

Trần Vũ vẫn ngồi trong nhà hàng, nói thật, hắn không muốn trả lời tin nhắn.

[Em xin lỗi... Hôm nay sát giờ em có việc thật, lần sau có được không, lần sau nhất định sẽ gặp anh.]

"..." Trần Vũ nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi.

[Không giận.]

Hắn cũng không biết tại sao mình lại trả lời như vậy.

Tuy không có chứng cứ trực tiếp, nhưng trực giác của hắn cảm thấy Cố Vi chính là VV, vốn dĩ quả thực không nghi ngờ gì, nhưng sau đó hắn lại thấy em trai của Cố Vi.

VV còn đến muộn nữa, đến muộn mười mấy phút liền, không có lấy một câu giải thích nào, quá không bình thường.

Sau đó hắn mới bình tâm phân tích một chút phản ứng của Cố Vi lúc gặp hắn ban nãy, Trần Vũ là cảnh sát, trường cảnh sát có một môn chuyên ngành là phân tích biểu cảm siêu nhỏ, hắn gần như rất dễ dàng đã có thể phát giác ra điểm không đúng.

Hơn nữa, VV, Cố Vi, Cố Vi Vi.

Mọi điều trùng hợp đều tập hợp lại với nhau vậy thì không phải là trùng hợp, căn bản không có VV khỉ gió gì hết, người này chính là Cố Vi.

Trần Vũ tức tới nỗi gân xanh trên huyệt Thái dương cũng giật lên hai cái.

Vốn chuẩn bị thẳng tay block VV luôn, nhưng quỷ mới biết hắn đang nghĩ cái mẹ gì. Nhớ tới ánh mắt hoảng loạn sắp khóc đến nơi của Cố Vi, Trần Vũ đã định ấn nút block mấy lần rồi, nhưng lại sống chết không hạ tay được.

"Mẹ kiếp..."

Hắn giận dữ nện lên mặt bàn một cái, tựa lên lưng ghế tự mình giận mình.

[Không giận thì tốt rồi.] Cố Vi lại nhắn, [Vậy lát nữa anh định đi làm gì vậy ạ?]

Trần Vũ lạnh mặt liếc nhìn hai dòng chữ đó, người cũng tê cả đi.

[Hình ảnh]

[Hình ảnh]

[Hình ảnh]

Cố Vi lại gửi ba tấm hình selfie sang, vẫn là chỉnh sửa mức độ cao, trong tay cầm bánh mì, hỏi, [Xinh không anh?]

Có lẽ nghĩ tới vừa nãy mình mới bảo Trần Vũ là bản thân có việc bận cần làm, thế nên lại vội vàng nói thêm, [Là hàng tồn đấy ha ha.]

Trần Vũ: "..."

Chúng ta chụp ảnh tự sướng có thể nào đổi bộ quần áo khác được không?

Nửa tiếng trước anh vừa mới mặc cái váy hồng này, chúng ta vừa mới gặp mặt nhau xong, con mẹ nó tôi cũng phục thật luôn đấy!!!

Vốn dĩ Trần Vũ còn ôm tí ảo tưởng, nhỡ đâu do hắn nghĩ nhiều thì sao, Cố Vi không phải VV, kết quả ba tấm hình này gửi tới, hờ hờ, vụn vỡ.

Bây giờ Trần Vũ đã biết tại sao Cố Vi lại nghĩ ra cái chiêu dở hơi như giả nữ để yêu online với hắn rồi.

[Có phải anh vẫn đang giận đúng không...] Cố Vi ngồi ngay trong cửa hàng đồ ngọt gặm bánh mì, khó chịu muốn chết, [Sao lại không để ý tới em chứ, em nói bao nhiêu như vậy, anh chỉ trả lời mỗi hai chữ không giận, nhưng rõ ràng là anh đang giận.]

Trần Vũ cầm điện thoại lên, không còn luyến tiếc gì cuộc sống mà gõ chữ:

[Không giận.]

[Rất đẹp.]

Gửi tin nhắn xong lại mở hình ảnh ra lưu về máy, sau khi lưu xong lại tự đánh tay mình, "Bố tổ mày có độc đúng không!"

"Thói quen thôi thói quen thôi... không phải cố ý lưu về đâu, lần sau nhất định sẽ sửa."

[Không giận thật không?] Cố Vi lại nhắn, [Thế chồng hôn hôn!]

Trần Vũ: "..."

[Hôn hôn.]

Lúc gửi tin nhắn đi tay cũng đang run, sau khi gửi xong cả người nổi đầy gai ốc.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro