Chương 4A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá: Aurora1823

Tuy thời gian này mồm miệng Trần Vũ không có phanh, nhưng trên hành động vẫn có chừng mực, lúc đi đến gần cảm giác thân xe đang lắc, hắn liền tắt livestream đi trước, chẳng qua là có nghĩ kiểu gì cũng không ngờ được lần bắt quả tang này, lại bắt phải cậu em họ nhà mình.

Giây phút đó, mức độ nhận thức của hắn đối với Vương Nhất Bác trực tiếp tăng lên một độ cao mới.

Phí công hắn còn đang lo lắng Vương Nhất Bác sẩy chân vào con đường gay, không phải sáng hôm qua vẫn còn bảo mình không thích con trai đấy sao?

Còn tổ sư, "Để em xem sao rồi tự xử vậy". Là xử thế này đấy hả? Chạy tới dưới cột đèn giao thông xử nhau??

"Hành vi này của hai cậu quả thực có phần nguy hiểm đấy nhỉ?" Trần Vũ tựa lên cửa xe, chảnh chọe không chịu nổi, "Xuống xe, về đồn cảnh sát viết bản kiểm điểm với tôi."

Vương Nhất Bác cười một cái, mở cửa xe: "Cũng không ở ngay dưới đèn giao thông, vẫn còn một đoạn."

Tiêu Chiến: "..."

Liệu có khả năng nào, bây giờ giải thích về hiểu lầm xe rung trước, sẽ tốt hơn chút không.

"Thì vậy, nên không trừ điểm của chú," Trần Vũ cố ý trêu Vương Nhất Bác, "Nhưng chú dừng xe bên vệ đường làm chuyện này, lại bị anh tóm được, quay cũng quay được một nửa rồi, không viết bản kiểm điểm anh báo cáo kiểu gì đây?"

Tiêu Chiến không nghe tiếp được nữa rồi, cạn lời tới mức muốn ăn thịt người, đen mặt xuống xe từ bên còn lại: "Không phải chứ sir ơi, hôn nhau cũng phạm pháp?"

Ấn đường Vương Nhất Bác không tự chủ nhảy lên một cái.

Biểu cảm này là sướng thầm, Trần Vũ lại chẳng rõ quá.

Hắn như có điều suy nghĩ cười cười với Vương Nhất Bác.

"Cảnh sát Trần ơi anh hiểu lầm thật rồi, hai chúng tôi không làm chuyện xấu mà, chỉ là, chỉ hôn tí thôi."

Tiêu Chiến từ đuôi xe đi vòng nửa vòng lên đầu xe, đi đến bên cạnh Trần Vũ, nói thật bây giờ chân cũng nhũn hết cả ra rồi, nhưng anh chẳng có thời gian để quan tâm: "Cảnh sát Trần ơi anh đừng đưa bọn tôi đến đồn cảnh sát mà, không phải chỉ là hôn tí thôi sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang Tiêu Chiến, đáy mắt thoáng qua sự nghi hoặc trong giây lát, cảnh sát Trần?

Sao Tiêu Chiến lại biết Trần Vũ họ gì, quen nhau?

Trần Vũ không trực tiếp trả lời Tiêu Chiến, ngược lại quay đầu sang thấp giọng cười nhướng mày với Vương Nhất Bác: "Không rung?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn như thường: "Không rung."

Tiêu Chiến: ...

Đời này chưa bao giờ nghe đoạn đối thoại nào hỏng bét đến vậy.

Hai tay anh siết lại thành nắm đấm, nhịn.

"Không rung thì xe lắc cái gì?"

"Ê cái anh này..." Tiêu Chiến suýt chút chửi bậy, chợt nhớ ra Trần Vũ là cảnh sát nên mới vội phanh lại, hít sâu một hơi thay đổi giọng điệu, lộ ra nụ cười giả tạo tiêu chuẩn: "Cái anh này, thật đúng là... cũng có suy nghĩ riêng của mình ghê ha..."

Trần Vũ mặt không đổi sắc "ừ" một tiếng, "Cảm ơn đã khen."

Tiêu Chiến: "..."

Anh tự nhiên nhớ lại cảnh tượng trong nhà hàng sáng nay, cảm giác cảnh sát Trần đối với Cố Vi, thật ra thì... cũng xem là khá có kiên nhẫn.

Vừa bảo ăn mặc tự do vừa khen Cố Vi đẹp, vậy quan hệ giữa hai người này, chắc cũng có thể xem là người quen nhỉ?

Tiêu Chiến nghĩ một lát nói: "Cảnh sát Trần, hay là anh nể mặt anh tôi, tha cho tôi lần này đi?"

Cuối cùng cũng xem như đụng trúng họng súng rồi, vốn dĩ Trần Vũ chỉ đùa chút thôi, thực tế vốn không định bắt người, chưa nói đến việc căn bản không xe rung, dù cho có rung thật, vậy cũng không phạm pháp, nhiều nhất là giáo dục ngoài miệng mấy câu chú ý an toàn là được.

Trần Vũ đang rảnh rỗi nên muốn trêu chọc cậu em họ thôi, Tiêu Chiến còn dám nhắc đến Cố Vi với hắn??

Nhắc đến rồi thì buộc phải bắt.

Mẹ kiếp, Cố Vi đã lừa hắn thành cái gì rồi?

Trần Vũ cắn răng giận dữ nghĩ, không nhẫn tâm xử Cố Vi còn có thể không nhẫn tâm xử em trai anh ta chắc?!

"Được rồi đừng nói nhảm nữa," Trần Vũ trực tiếp quay người đi lái xe cảnh sát, "Đi theo!"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi giây lát hỏi: "Anh của anh có thù với anh ấy?"

Tiêu Chiến: ?

...

Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời ngồi xe cảnh sát tỏ vẻ cuộc đời không còn gì luyến tiếc.

Phát này đúng là tiên tri luôn này, là ai suốt ngày lải nhải sớm muộn cũng sẽ bị cảnh sát Trần bắt đi ấy nhỉ?

Tiêu Chiến đờ đẫn ngồi ở hàng ghế sau xe cảnh sát, ánh mắt dần dần tụ lại.

Cố Vi liệu có bị cảnh sát Trần bắt không thì anh không biết, nhưng bây giờ, chính anh đã bị bắt đi rồi.

"Này, mắc gì tâm trạng cậu lại tốt quá vậy?"

Vương Nhất Bác sững người: "Có hả?"

Tiêu Chiến cạn lời một trận: "Cậu đang cười."

Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe môi: "Không cười."

"..." Tiêu Chiến: "Rõ ràng cậu đang cười."

Trần Vũ ở ghế trước nghe mà chân mày nhíu chặt vào nhau: "Muốn yêu đương thì biến về nhà yêu!"

Tiêu Chiến tỏ ra có phần kích động: "Này, cảnh sát thì có thể nói năng lung tung được ư? Con mắt nào của anh trông thấy hai bọn tôi đang yêu, hai bọn tôi đều là trai thẳng."

Trần Vũ theo bản năng quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác thông qua gương chiếu hậu.

Cũng không tệ, tạm thời vẫn khá vững vàng.

"Không yêu thì hôn hít cái gì?"

Tiêu Chiến bị chặn ngang họng, nét mặt có phần một lời khó nói hết.

Anh lấy cùi chỏ huých Vương Nhất Bác: "Cậu nói đi chứ, cảnh sát người ta hiểu lầm hai chúng ta yêu nhau rồi, mau lên, giải thích gì đi!!"

Trần Vũ lần nữa nhếch lông mày, đối mắt với Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu, lần này biểu cảm của người nào đó hình như không vững vàng như vừa nãy nữa rồi.

Cậu em họ này của hắn từ nhỏ đã không thích nói chuyện lắm, biểu cảm trên mặt lại càng lạnh lùng không thay đổi, mức độ như hiện tại đã xem như thật sự sụp đổ rồi.

Vương Nhất Bác nói: "Được rồi anh, đừng trêu anh ấy nữa."

Mắt Tiêu Chiến mở lớn một vòng: "Anh?"

Trần Vũ cười khẩy, nói thêm một câu: "Anh họ. Làm sao, chỉ mỗi cậu được có anh thôi à?"

"Anh là anh họ cậu ta anh còn bắt chúng tôi?!"

"Hai người không yêu nhau không phải vẫn xe rung như thường đấy thôi?"

Tiêu Chiến: ...

Hai chuyện này con mẹ nó cũng có thể đem ra so với nhau???

"Không xe rung!" Nói một lần cuối cùng.

Tiêu Chiến quả thực có phần hụt hơi: "Cũng không yêu nhau, đâu phải cứ hôn là yêu nhau. Giữa bạn bè tốt với nhau thi thoảng giúp đỡ hôn hít tí rất bình thường!"

Nghe thử xem đây là cái lời lẽ gì, có logic không? Tiêu Chiến vừa nói xong tự bản thân đã có chút hối hận, điên rồi hả.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh len lén nhìn lên mặt Vương Nhất Bác một cái.

Đối phương không có biểu cảm gì.

Tiêu Chiến thầm thở phào một hơi, có trời mới biết anh sợ trông thấy biểu cảm đại loại như hụt hẫng trên mặt đối phương tới mức nào. Đùa đấy à, vừa nãy Vương Nhất Bác hôn anh say đắm biết bao nhiêu, lên xe cảnh sát rồi vẫn không tự chủ được mà cười ngốc, nếu không phải bây giờ lại khôi phục gương mặt lạnh lùng thương hiệu của Trùm Tạo Nét, Tiêu Chiến thật sự sẽ phải nghi ngờ Vương Nhất Bác thích anh rồi đấy.

Nhưng không biết vì sao, anh thở phào một hơi, nhưng lại giống như không được nhẹ nhõm đến vậy, còn nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Vương Nhất Bác thêm một cái là trái tim lại nghẹn thêm một tầng.

Tiêu Chiến buồn bực móc điện thoại ra nhắn tin cho Cố Vi, [Em bị bắt rồi, cảnh sát Trần của anh.]

Cố Vi rất nhanh trả lời lại, [?]

[Em chơi gái hả?]

Tiêu Chiến: ...

[Anh thấy bây giờ là lúc nói đùa hay sao?]

Cố Vi vừa tắm xong, đang chuẩn bị bôi cho thơm thơm, sữa dưỡng thể đã bóp ra lòng bàn tay rồi, Tiêu Chiến gửi đến cho anh một tấm ảnh.

Hoàn toàn không cần mở lớn ảnh lên, Cố Vi vừa liếc một cái đã nhận ra ngay Trần Vũ, ngồi ở hàng trước trong xe cảnh sát.

[?]

[Chuyện gì thế?]

Tiêu Chiến không biết giải thích thế nào, gõ một đoạn dài xong lại xóa sạch đi, [Đến đồn cảnh sát bảo lãnh em.]

Cố Vi: [?]

Tiêu Chiến cách cái màn hình điện thoại cũng biết người nào đó muốn làm con rùa rụt cổ, tức tới mức hơi thở cũng có phần gấp gáp, [Má nó nữa anh có được không thế? Trần Vũ có thể ăn thịt anh được chắc?! Bình thường chẳng phải anh thích tình cờ bắt gặp anh ta lắm hay sao?!!]

Tình cờ bắt gặp ở chỗ này phải đánh hai dấu ngoặc kép, bởi vì chỉ là tình cờ bắt gặp từ một phía, Cố Vi rất ít khi có dũng khí mặt đối mặt chào hỏi Trần Vũ, thông thường anh chỉ dám đứng nhìn từ xa xa.

Tiêu Chiến biết Cố Vi sợ gần chết, thật ra thì anh cũng không muốn để Cố Vi đến đồn cảnh sát đứng ra bảo lãnh, nhưng ngoại trừ Cố Vi ra anh cũng chẳng có người thân nào khác cả, vào đồn cảnh sát là phải có người đón mới có thể ra ngoài được mà, chẳng lẽ lại gọi đồng nghiệp tới?

Đồng nghiệp trông thấy anh với cấp trên cùng bị bắt, sẽ nghĩ thế nào đây?

[Nhưng mà... nhưng anh sợ cảnh sát Trần sẽ có ấn tượng không tốt với anh.]

[Sáng nay mới vừa thấy anh mặc như vậy xong.]

[Buổi tối em trai lại phạm lỗi bị bắt,] Cố Vi mặt ủ mày chau nhắn tin sang, [Aiyo sao số tôi lại khổ thế này...]

Tiêu Chiến: ...

Cố Vi cơ thể trần truồng đứng trước gương trong nhà tắm nhìn chằm chằm vào mình một lúc, cuối cùng thở một hơi thật dài.

[Được rồi...]

Anh nói: [Vậy em đợi chút đi, anh đến ngay đây.]

Lần này cũng tới lượt Tiêu Chiến thở dài một hơi.

Anh không tự chủ được nâng mí mắt lên nhìn Trần Vũ một cái, trong lòng phiền muộn không thôi.

Cố Vi ơi là Cố Vi, tính cách mềm mỏng như vậy sao mà được, dù cho sau này thật sự được đi theo cảnh sát Trần như ý nguyện, chưa biết chừng cũng bị người ta bắt nạt chết.

[Trên đường chú ý an toàn.] Tiêu Chiến nói.

Cố Vi "xí" một tiếng, nhắn cho anh, [Lo cái thân em cho tốt đi, nhóc con.]





Đồn cảnh sát.

Trần Vũ giáo dục Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến một trận dựa theo phương thức giáo dục với người có hành vi xe rung bên vệ đường, bấy giờ đang sắp xếp hai bọn họ viết bản kiểm điểm.

Tiêu Chiến ngồi bên đối diện Vương Nhất Bác, mới viết được mấy chữ đã ngẩng đầu lên liếc Vương Nhất Bác một cái, viết được mấy chữ, lại liếc một cái.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không nhìn anh.

"Này, sao cậu lại không để ý đến tôi!"

Ngòi bút của Vương Nhất Bác hơi khựng lại một chút, ngẩng đầu lên: "Anh có gọi tôi à?"

Tiêu Chiến: "..."

Hình như không có.

"Cái gì nhỉ, cậu viết thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống viết xong câu cuối cùng, sau đó không nhanh không chậm đóng nắp bút lại.

"Xong rồi."

"Trâu bò thế? Không hổ là học sinh giỏi." Hai mắt Tiêu Chiến phát sáng, thò tay ra liền muốn lấy bản kiểm điểm của Vương Nhất Bác, "Cho tôi xem với, để tôi..."

Còn chưa kịp nói nốt hai chữ "chép tí", Vương Nhất Bác đã rút tờ giấy đi mất.

"Tự viết."

Tiêu Chiến: "..."

Quỷ nhỏ nhen mà, sao Trùm Tạo Nét lại nhỏ nhen thế cơ chứ.

"Thực sự ngại quá, gây phiền phức cho các anh rồi..." Ngoài phòng truyền tới giọng của Cố Vi, từ xa tới gần, "Sau khi về tôi nhất định sẽ nói nó đàng hoàng, phải làm cư dân ưu tú, loại tình huống như thế này không có lần thứ hai nữa..."

Giọng điệu kiểu này khiến Tiêu Chiến liên tưởng tới ngày nhỏ trốn học đi quán net bị gọi phụ huynh, lúc đó hai nhà vừa mới đổi con về, anh và Cố Vi ngay cả nói chuyện với nhau cũng chưa được mấy câu. Cuối cùng là Cố Vi đi gặp giáo viên, sau khi quay về cũng không mắng anh, chỉ khóc một trận, từ đó về sau Tiêu Chiến không bao giờ đến quán net lần nào nữa.

Liên tưởng như vậy khiến Tiêu Chiến không tự chủ được để trống đầu óc mất một lúc, ánh mắt không giống lúc vui sướng bình thường, Vương Nhất Bác nhìn anh thêm mấy cái, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Sao thế?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu ở biên độ nhỏ, trông lại không khác gì với bình thường: "Không sao, anh tôi đến rồi."

Anh lại nhanh chóng chém thêm mấy câu viết vào bản kiểm điểm, tranh thủ viết xong trước lúc Cố Vi đi vào để đưa cho cậu cảnh sát trẻ ở bên cạnh.

Thật ra người đầu tiên Cố Vi trông thấy là Vương Nhất Bác, vừa nãy cảnh sát trực ban nói với anh, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác dừng xe bên vệ đường, hai người hình như đã đánh nhau bên trong.

Bấy giờ nhìn kỹ, cũng không nhìn thấy trên người hai ông nhõi này bầm tím chỗ nào, trừ đôi môi có hơi đỏ.

"Đi thôi." Cố Vi nói.

Tiêu Chiến theo bản năng nhìn Vương Nhất Bác một cái, lòng thầm nghĩ vậy cậu ấy phải làm sao.

"Đi thôi!!" Cố Vi không nhịn được giục anh.

Từ lúc vào đồn cảnh sát đến giờ anh vẫn chưa trông thấy Trần Vũ, nghe cảnh sát trực ban nói bây giờ cảnh sát Trần không ở đây, hình như là đến văn phòng rồi, lát nữa sẽ tới.

Đến đồn cảnh sát đón cậu em đánh lộn cũng có phải chuyện vẻ vang gì cho cam, huống hồ chiều nay anh vẫn còn dùng thân phận của VV để nhắn tin wechat hẹn cảnh sát Trần gọi một cuộc chúc ngủ ngon đây này.

"Anh, ờ thì là, hay là anh về trước đi," Tiêu Chiến đột nhiên buột miệng nói, "Em đợi Vương Nhất Bác cùng nhau về."

Cố Vi: ?

Anh quả thực không thể tin vào tai mình.

"Đêm hôm tối tăm em chơi anh đấy à?"

"Không phải, em..." Tiêu Chiến thầm nói bây giờ em căn bản không thể rời xa Vương Nhất Bác được.

Bệnh hôn hôn bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro