Chương 5B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá: Aurora1823

Cố Vi nghỉ ngơi ở cầu thang khoảng thời gian một bữa trưa, còn mười lăm phút nữa là hai giờ rồi, ngồi một lát đi, ngồi thêm một lát cuối cùng, sau đó nhặt lớp vỏ ngoài tay nghề điêu luyện của bác sĩ Cố lên, quay về văn phòng vật lộn với người ngựa khắp các nẻo đường.

Anh vẫn ngồi trên bậc thang lắc lư chân mình, ngâm nga mấy bài hát rất thiếu nữ, dù sao cũng không có ai, liền cố ý bóp giọng học theo cậu bé Bọt Biển: "Tớ chuẩn bị xong rồi tớ chuẩn bị xong rồi tớ chuẩn bị xong rồi ~"

"Tớ chuẩn bị đi làm buổi chiều đây ~"

Học xong lại bị bản thân chọc cười, xoa xoa hai má bắt đầu thấy ngại.

Tất nhiên Cố Vi không biết, mười phút trước đã có người khẽ khàng đi vào khu vực cầu thang bộ này.

Ở ngay tầng bên trên của anh, bấy giờ chỉ cần hơi ngửa đầu lên một chút là có thể bốn mắt nhìn nhau với người đó.

Trần Vũ yên lặng quan sát Cố Vi gần mười phút rồi.

Có lẽ hắn không phát hiện ra, khóe môi mình đang mang theo ý cười. Bác sĩ Cố à, bác sĩ Cố vậy mà còn có một góc cạnh như vậy.

Hắn vô cớ nhớ tới cảnh Cố Vi đạp giày cao gót chạy trốn khỏi nhà hàng, sau khi bị trật chân thì "aiya" một tiếng.

Đáng yêu ra phết.

Trần Vũ châm một điếu thuốc.

"Mi làm cái gì mà trừng mắt nhìn ta!!!" Lúc này không biết Cố Vi đã chơi sang trò gì, nâng cao giọng, quay vào chiếc điện thoại màn hình tối đen tự nói một mình: "Mi đừng có thích ta, tuy ta trời sinh đoan trang đức hạnh, bình dị dễ gần, nhưng chim trĩ sao có thể xứng với phượng..."

Một sợi tàn thuốc màu xanh lướt xuống trước mặt.

Cố Vi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

"Bác sĩ Cố?" Trần Vũ lại vẩy tàn thuốc một cái, bàn tay to với khớp xương rõ ràng nắm trên lan can cầu thang, "Trùng hợp vậy."

Hắn nhếch mép lên cười cười: "Hát hay thật đó."

Thật ra thì khoảnh khắc đó Cố Vi khá muốn chết.

Trần Vũ hút nốt chỗ thuốc cuối cùng, vứt đầu mẩu thuốc vào thùng rác trong góc quẹo chỗ cầu thang, sau đó không nhanh không chậm đi từ tầng trên cầu thang đi xuống.

Từng bước từng bước đến gần Cố Vi.

Tận tới khi bước xuống tầng của Cố Vi, người đang ngồi trên đất vẫn đang sững sờ.

Cố Vi phát hiện bản thân anh không nhúc nhích được nữa rồi, nhũn chân, nóng mặt, nhịp tim tăng tốc, tứ chi cứng đơ lạnh ngắt. Chắc chưa ăn cơm trưa nên khiến anh bị hạ đường huyết trong một cái chớp mắt như vậy.

Nhưng thật ra anh vẫn rất vui mừng, vui vì vừa nãy mình không móc điện thoại ra dùng tài khoản của VV.

Cảnh sát Trần, cảnh sát Trần rốt cuộc đã nhìn anh bao lâu rồi thế?

Hay rồi, bây giờ lại càng không thể nào cứu vớt hình tượng được nữa, sắc mặt Cố Vi thật sự rất kém, anh thật sự, thật sự buồn lắm luôn.

"Nền đất lạnh không?" Trần Vũ hỏi.

Cố Vi cứng ngắc kéo khóe môi ra cười một chút, lắc lắc đầu, bám lấy tay vịn cầu thang đứng dậy khỏi mặt đất, tốt xấu gì cũng phải chào hỏi Trần Vũ một cái: "Cảnh sát Trần."

"Cậu... về rồi à?" Cố Vi theo bản năng tìm xem trên người Trần Vũ có chỗ nào bị thương không, "Về lúc nào thế?"

"Về?"

Trần Vũ nhếch môi cười cười, ánh mắt giống như muốn nhìn thấu Cố Vi: "Sao lại hỏi thế, tôi đã đi đâu à?"

Trên mặt Cố Vi thoáng qua một tia cứng đờ.

"À phải," Trần Vũ nói, "Gần đây bọn tôi thực sự có nhiệm vụ, vừa mới quay về. Sao thế, bác sĩ Cố biết chuyện trong đội bọn tôi ư?"

Giây phút đó toàn bộ máu trong người Cố Vi quả thật muốn chảy ngược, miệng hơi hé, bất kể dùng sức thế nào cũng không nói ra nổi một chữ, cơ thể anh đang run.

Trần Vũ thấy vậy thì đỡ anh một cái, cho anh một bậc thang: "Là nghe Tiểu Châu nói có phải không?"

Tiểu Châu là cảnh sát tập sự vừa mới tới trong đội của Trần Vũ, lần này làm nhiệm vụ bị thương nhẹ, hôm nay Trần Vũ đưa cậu ta đến bệnh viện làm kiểm tra.

Cố Vi nghe vậy giống như túm được cọng rơm cứu mạng, ra sức gật đầu: "Đúng... đúng vậy."

"Buổi trưa đã ăn cơm chưa?" Trần Vũ đột nhiên hỏi.

"Gì cơ?" Cố Vi bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn hắn.

"Sắc mặt anh rất kém."

"À, không sao." Cố Vi lấy mu bàn tay chạm lên mặt mình một cái, "Không đáng ngại."

Không biết xuất phát từ mục đích gì, Trần Vũ đột nhiên móc điện thoại ra nói: "Anh đúng lúc nhắc tôi nhớ đấy, tôi về rồi mà vẫn chưa nói với bạn gái tôi đây này, phải nhắn tin báo một câu."

Trần Vũ cúi đầu gõ chữ.

Cố Vi còn chưa tiêu hóa hết câu nói này, chiếc điện thoại cầm trong tay đã đột ngột vang lên một tiếng.

Âm báo mục đặc biệt quan tâm.

Cảnh sát Trần nhắn cho VV một tin.

Hai tay Cố Vi tê rần, điện thoại thẳng tắp rơi xuống đất.

Trần Vũ nhướng mày một cái, khom lưng xuống nhặt, nhưng lại bị Cố Vi một phát lấy tay giành lấy, cầm chặt nửa còn lại, Cố Vi có kiềm chế thế nào đi chăng nữa cũng đem theo tiếng nức nở, ngay cả mắt Trần Vũ cũng không dám nhìn vào: "Tự tôi... tự tôi làm là được."

Trần Vũ không kiên trì cầm lấy nữa, thả tay ra trả điện thoại lại cho anh.

"Bác sĩ Cố, có người nhắn tin cho anh à?" Trần Vũ nhìn đuôi mắt hơi phiếm hồng của Cố Vi hỏi, "Sao lại còn là âm báo đặc biệt quan tâm?"

"Bác sĩ Cố có bạn trai rồi ư?"

Căng thẳng quá độ khiến Cố Vi không hề phát hiện ra vấn đề nằm trong câu hỏi này.

Anh hoảng hốt gật đầu hai cái, nghiêng người đi ra khỏi khu vực cầu thang: "Tôi về, tôi về trước đây cảnh sát Trần, tôi phải vào làm rồi..."

Cố Vi nhốt mình trong nhà vệ sinh khóc một trận.

Căn bản không nói ra được nguyên nhân khiến mình muốn khóc, nhưng cứ thấy khó chịu, khó chịu tới mức trái tim anh như sắp bị bóp nát đến nơi rồi.

Đầy một bụng tủi thân không biết đến từ đâu, nhưng đã tràn hết ra ngoài.

Khóc xong lại nhoài người trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh để rửa mặt, rửa được một nửa mới đột nhiên ý thức ra một chuyện, lúc đó cảnh sát Trần hỏi anh là, "Bác sĩ Cố có bạn trai rồi ư?"

Bạn trai, sao em ấy biết là... trai...

Cố Vi ngẩng phắt đầu dậy nhìn mình ở trong gương, giọt nước trên mặt trượt vào trong vành mắt, cộm tới mức anh hơi đau, ngay sau đó liền hoà lẫn với nước mắt chảy ra ngoài.

Xong đời, nhất định là hôm đó mặc đồ nữ, khiến cảnh sát Trần nhìn ra khuynh hướng giới tính của anh rồi.

Cố Vi thật sự cảm thấy trời sắp sập xuống, anh sợ Trần Vũ sẽ ghét anh.

Thời gian tiến gần đến hai giờ đúng, dù có khó chịu thế nào đi chăng nữa cũng phải điều chỉnh tốt tâm trạng quay về với công việc, Cố Vi sưng vù hai mắt đẩy cánh cửa phòng khám bệnh của mình ra.

Chị Chu đang định đi ra ngoài: "Ấy, Tiểu Cố à? Em làm sao thế này? Vừa khóc ư??"

Cố Vi cười lắc đầu: "Không sao ạ, lúc nghỉ trưa xem bộ phim điện ảnh, cảm động quá."

"Ôi dào em coi em kìa, lớn tướng thế này rồi." Chị Chu cười một lúc lâu.

Cười đủ rồi mới chỉ đồ ở trên bàn cho anh: "Kìa, người ở đồn cảnh sát mua đấy, bác sĩ với y tá ở khoa chúng ta đều được mua nước và đồ ăn cho, em đừng khóc nữa, mau đi ăn uống chút gì đi, nửa tiếng nữa đến hội chẩn."

Cố Vi thuận theo hướng ngón tay của chị Chu, trông thấy bánh kem và đồ uống nóng trên bàn làm việc của mình.

Chị Chu phải đi thăm phòng bệnh, cầm quyển hồ sơ bệnh án đi rồi.

Đúng lúc chiếc điện thoại Cố Vi cầm trong tay rung lên một tiếng, là tin nhắn wechat.

Anh mở ra, trông thấy Trần Vũ gửi tới một tin nhắn.

[Ăn uống đầy đủ.]

Bọn họ đã từng kết bạn wechat, từng dùng tài khoản của Cố Vi để kết bạn, chỉ là trước nay chưa từng nói với nhau câu nào.

Mấy chữ này, là lần đầu tiên.

Ăn uống đầy đủ.

...

...

"Đi công tác?"

"Còn tận ba tháng?!" Tiêu Chiến tưởng mình đã nghe nhầm, "Vương Nhất Bác đã M2 rồi, còn bắt cậu ta đến chi nhánh công ty hỗ trợ kỹ thuật, làm cái gì, chúng ta cũng có phải công ty Outsourcing* đâu!!!

(*) Chú thích ở comment

Giang Đông uống một hớp trà: "Giọng cậu bé chút, lãnh đạo người ta sắp xếp, cậu không hài lòng thì đi nói với sếp Lý ấy."

"Hơn nữa," Giang Đông đột nhiên hạ thấp giọng, "Cơ hội này tốt nhường nào chứ, nếu đi rồi mà làm tốt, quay về tiền thưởng ít nhất cũng hai trăm nghìn tệ, mức lương nói không chừng còn có thể gấp đôi lên, nói không chừng..."

Nói không chừng mấy năm nữa còn có thể thăng chức tiếp.

"Tôi còn có phần ngưỡng mộ cậu ta đây này," Giang Đông tựa lên ghế thở dài một hơi, "Số khổ mà, cái đống đồ cổ như bọn tôi không theo kịp trào lưu mạng xã hội nữa rồi, tôi không có bản lĩnh như Tiểu Vương."

"Tiểu Chiến, cậu cũng đừng có yêu đương mù quáng quá, không phải chỉ yêu xa có ba tháng thôi sao, xem cậu sốt ruột kìa, bình thường ở công ty cậu suốt ngày dính lấy Vương Nhất Bác tôi đã không nói rồi, lần này là chính sự, không được gây trở ngại cho Bộ phận Nghiên cứu Phát triển của chúng ta, nghe thấy chưa?!"

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày, trông có vẻ hoàn toàn ủ rũ, trong ánh mắt toàn là tuyệt vọng.

"Ông trời ép ta phải làm một hiệp."

"Gì cơ?" Giang Đông tưởng đứa nhỏ này điên rồi.

"Không có gì," Tiêu Chiến thở một hơi dài thườn thượt, đờ đẫn quay đầu sang nhìn Giang Đông, "Lão Giang à, anh nói xem, sếp Lý liệu có khi nào còn có nghề tay trái là làm mối không thế?"

Anh nói xong câu này liền bắt đầu cúi đầu lẩm bà lẩm bẩm.

"Hoặc là Quan Âm cầu tự, không đúng, Quan Âm cầu chịch thì chuẩn xác hơn chút... Nhưng mà, mẹ nó chứ có Quan Âm cầu chịch không vậy..."

Giang Đông: ...

Thằng nhỏ này điên hẳn rồi.

Đúng là, lòng dạ gay đều nhẵn nhụi.

Cuộc họp cuối cùng trước khi tan làm kết thúc, Giang Đông lao tâm khổ trí kéo Vương Nhất Bác sang một bên: "Tiểu Vương, bên phía Thượng Hải cậu có đi không?"

Vương Nhất Bác trả lời một câu lấp lửng nước đôi: "Vẫn đang cân nhắc."

"Vẫn còn cân nhắc?!" Giang Đông kinh hãi ngây người, "Chẳng phải hai hôm nữa là phải khởi hành rồi à?!"

"Vì Tiêu Chiến có phải không?" Giang Đông đau lòng nhức óc nhìn cậu, "Đám thanh niên các cậu ấy, cả ngày ngoại trừ yêu đương ra còn có việc đứng đắn nào không? Tôi nói cậu nghe, bắt buộc phải đi, cơ hội tốt biết bao, không thể bỏ qua được."

"À đấy còn nữa, trước lúc cậu đi, nhất định phải trấn an Tiêu Chiến cho tôi, cậu ấy là trụ cột vững chắc của Hệ thống Tài chính chúng ta đó, nếu vì cậu mà không còn tâm trí làm việc, mẹ nó chứ tôi..."

Chân mày Vương Nhất Bác nhíu lại một cái: "Anh nói với anh ấy rồi?"

Giang Đông: "Nói rồi, cậu chưa nói à?"

"Chẳng trách vừa nãy cậu ấy..."

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác không chào hỏi gì Giang Đông đã đi luôn, tuy chức vị của hai người họ ngang hàng nhau, nhưng vì Giang Đông gần như lớn hơn cậu mười tuổi, Vương Nhất Bác trước nay đều rất kính trọng lão Giang.

Nhưng hôm nay cậu thật sự đã mất kiên nhẫn rồi, vốn dĩ quả thực vẫn chưa nghĩ xong là đi hay không đi, nhưng bây giờ cậu xác định rồi, không đi.

Căn bệnh kia của Tiêu Chiến, khiến cậu bất luận có thế nào cũng không thể thuyết phục bản thân rời đi được.

"Họp xong rồi à?" Tiêu Chiến cũng đã thu dọn xong đồ đạc, giống như không tiện nhìn vào mắt cậu, "Đi thôi, về nhà."

"Anh..." Vương Nhất Bác nhìn ra tâm trạng Tiêu Chiến không được tốt lắm.

"Hửm?" Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, có chút khó hiểu, "Tôi cái gì?"

"Anh biết chuyện đi công tác rồi?"

Tiêu Chiến nhướng mày một cái nhún nhún vai: "Biết rồi."

"Vừa mới biết xong, tôi..."

"Tôi không đi," Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, "Anh không cần lo lắng."

"Hả?" Tiêu Chiến khiếp sợ không cả đi nổi, "Cậu điên à?"

"Xin đấy anh giai ơi, hai trăm nghìn, tiền thưởng ít nhất hai trăm nghìn, lương tăng gấp đôi! Còn không đi, có ngốc không vậy??"

Vương Nhất Bác nhìn anh, chân mày nhíu chặt: "Anh biết thứ tôi đang nói là gì."

Tiêu Chiến bị nghẹn một phát.

Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh một lát, nhiều người quá, anh kéo Vương Nhất Bác vào thang máy: "Về nhà trước đã về nhà trước đã, trên đường tôi nói với cậu."

Xe lái vững vàng một lúc, Vương Nhất Bác tiên phong mở lời: "Nói đi."

Tiêu Chiến không nhịn được cười một cái, anh đột nhiên phát hiện dáng vẻ Vương Nhất Bác sốt sắng cũng rất..., hóa ra trên mặt Trùm Tạo Nét cũng có thể xuất hiện loại biểu cảm này?

"Ở cổng tiểu khu có một cửa hàng tiện lợi," Tiêu Chiến cố hết sức để giọng điệu của mình nghe có vẻ sợ sệt, "Đợi lát nữa quay về, mua một hộp bao cao su."

Lần này Vương Nhất Bác không chỉ đơn giản là nhấn phanh hơi mạnh nữa, cậu trực tiếp một phát đạp phanh hết cỡ, cả nửa trên cơ thể Tiêu Chiến dúi về phía trước, bị dây an toàn siết chặt cứng.

Anh bị siết tới mức ho mãi không thôi.

Sau khi hòa hoãn lại phát hiện Vương Nhất Bác đã tắt máy rồi, dừng ngay ven đường.

"Anh vừa nói cái gì?"

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt, lấy điện thoại từ trong túi ra, chuyển tiếp những con chữ mà Cố Vi gửi tới cho Vương Nhất Bác xem, lần đầu tiên vẫn còn ba tin nhắn thoại chưa nghe, Tiêu Chiến thầm "hử?" một tiếng ở trong lòng, đây là cái gì, gửi đến lúc nào vậy? Thôi kệ tí nữa nghe sau.

Vương Nhất Bác yên tĩnh đọc nội dung, chỉ hai phút ngắn ngủi, Tiêu Chiến căng thẳng tới mức ra mồ hôi đầy người.

Anh đột nhiên ý thức ra chuyện này quá đáng cỡ nào.

"Tôi, tôi biết cách này hơi quá đà, cậu... nếu cậu không đồng ý, cũng bình thường, tôi có thể hiểu được." Tiêu Chiến dán mắt lên mũi giày của mình để nói chuyện, hai má đỏ ửng, "Thì... ài dà tóm lại, thực sự là có phần làm khó người khác rồi, thôi bỏ đi cậu đừng xem nữa, coi như tôi chưa nói."

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn chằm chằm anh một lúc.

"Được rồi được rồi," Tiêu Chiến tựa lên lưng ghế hít sâu vào một hơi, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Về nhà đi, chuyện này cho qua thôi, cậu cứ coi như tôi chưa từng nói."

"Đeo bao có tác dụng không?" Vương Nhất Bác hỏi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro