Chương 6C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng sáu giờ chiều Tiêu Chiến tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã bốn mắt nhìn nhau với Vương Nhất Bác đang ngồi ở mép giường, anh ngủ một giấc rất dài, thể lực và tinh thần về cơ bản đều đã khôi phục, đầu óc cũng xoay chuyển rất nhanh, gần như trong chớp mắt đã đoán được có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ anh càng nợ Vương Nhất Bác nhiều hơn nữa.

Vương Nhất Bác không đi công tác, tiền thưởng, thăng chức, tăng lương tất cả đều hụt rồi, lần này phải làm thế nào đây...

Tiêu Chiến cảm thấy sống chẳng còn gì ý nghĩa.

"Tỉnh rồi à?"

Vương Nhất Bác đưa tay ra quơ quơ trước mắt anh, "Sao rồi, có thấy đau chỗ nào không."

"Cậu không đi Thượng Hải à..." Lần này Tiêu Chiến thật sự rất tự trách, cả người vừa ủ rũ vừa tang thương, "Đều tại tôi."

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, đứng dậy sờ đầu anh một cái, "Đói không? Em đi nấu cơm."

Tiêu Chiến ngẩn ra chớp chớp mắt, thực sự bi thương, "Tôi cảm thấy tôi không xứng được đói."

Vương Nhất Bác hoàn toàn bị anh chọc cười, "Ăn chút gì đó nhẹ nhàng đi, em nấu nồi canh, thức ăn thì ăn trứng xào cà chua với nấm hương cải thìa được không? Nấu thêm tí cơm nữa."

Tiêu Chiến chống hai tay xuống giường ngồi dậy, "Vậy tôi giúp cậu một tay."

"Không cần đâu," Vương Nhất Bác bảo anh nằm xuống, "Anh cần nghỉ ngơi."

"Nếu thật sự bí bách quá thì có thể ra phòng khách, anh trai anh đến đấy."

"Hả?" Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, rồi lại rất nhanh nhớ ra, hình như trước khi hôn mê quả thực đang gọi điện thoại với Cố Vi, anh của anh nói sắp tới rồi.

"À vậy nên, là... anh ấy..." Tiêu Chiến không biết nên nói thế nào.

Vương Nhất Bác vậy mà lại có thể đoán được ý của anh, nhếch môi cười, "Anh của anh bảo với em, bệnh này chỉ có người đầu tiên hôn anh mới có tác dụng, vậy nên, lần này cũng là em hôn."

"À... ờ." Tiêu Chiến cúi đầu xuống, không hiểu sao lại đỏ ửng cả mặt.

"Đi Thượng Hải với em có được không?" Trước khi ra khỏi cửa phòng ngủ Vương Nhất Bác hỏi anh như vậy.

Tiêu Chiến như thộn cả ra, miệng há một nửa nhìn về phía Vương Nhất Bác, mắt chớp hai cái.

"Buổi chiều em gửi mail cho sếp Lý xin phép rồi, nghiệp vụ liên quan đến tài chính công khai chắc anh cũng ok, Hệ thống Tài chính ở tổng bộ bên này em sẽ điều Tiểu Lưu ở tổ các anh trở lại phụ trách, anh đi Thượng Hải thay thế vị trí của anh ấy, anh thấy sao?"

"Nhưng mà... Tiểu Lưu có thể đồng ý không?" Tiêu Chiến hỏi.

Sao lại không đồng ý, Vương Nhất Bác nói sẽ đưa một nửa tiền thưởng cho hắn, vốn dĩ với cấp bậc chức vụ của Tiểu Lưu, căn bản không thể lấy được nhiều như vậy, lại nói hắn đi Thượng Hải đồng nghĩa với việc lập trình hệ thống mới, lượng code quá lớn, lại còn mệt, điều kiện Vương Nhất Bác đưa ra khá hấp dẫn.

"Đồng ý." Vương Nhất Bác nói, "Mọi người cũng rất dễ nói chuyện mà."

"Thế... lão Giang thì sao? Lão Giang chịu thả người ư?"

"Lão Giang nghe theo sếp Lý, sếp Lý chỉ nhìn kết quả, chỉ cần năng lực của anh không kém Tiểu Lưu thì không thành vấn đề." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười, "Anh kém không?"

"Đương nhiên không kém!" Tiêu Chiến vô thức hất cằm, "Mặc dù anh ấy cũng coi như là sư phụ của tôi, nhưng đầu óc tôi hoạt động nhanh hơn nhiều, yên tâm đi sếp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!!"

Vì sự tự tin này, Vương Nhất Bác quyết định lát nữa sẽ cho Tiêu Chiến nhiều thêm một cái đùi gà.

...

"Sao anh vẫn còn chưa đi?" Vương Nhất Bác vừa ra đến phòng khách, nhìn thấy Trần Vũ thì ngây ra, "Ở Cục không có việc à?"

Một câu hỏi nhức nhối đánh thẳng vào trọng tâm, Trần Vũ cũng muốn hỏi chính mình lắm này. Sau đó nghĩ ngợi một lúc, hắn không đi là bởi vì Cố Vi không đi, Cố Vi không đi là bởi vì Tiêu Chiến không tỉnh, cho nên tất cả là tại Tiêu Chiến.

Chồng chồng có nhau, cho nên tất cả là tại Vương Nhất Bác.

Trần Vũ bắt chéo hai chân, "Không bận."

"Không bận thì vào bếp giúp một tay."

Trần Vũ: ?

Trần Vũ vừa rời đi, Cố Vi rốt cuộc cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng cứng chậm rãi thả lỏng, tê liệt ngồi trên sô pha xoa mặt gần một phút đồng hồ.

Sau khi bình thường trở lại anh đứng dậy đi lấy cốc nước, mang vào phòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang muốn ra khỏi phòng tìm anh, hai người đụng mặt nhau ở cửa.

"Anh vào đây," Tiêu Chiến kéo cổ tay anh mình lôi người vào trong, lại đứng ở cửa nhìn trộm về hướng phòng bếp một cái, được rồi, chắc là trong chốc lát Vương Nhất Bác sẽ không qua đây đâu.

Cố Vi xoay người nhìn Tiêu Chiến, "Làm sao mà em cứ kỳ cục thế."

"Đau tới mức hồ đồ rồi à?"

"Anh," Tiêu Chiến đóng cửa lại tựa vào cánh cửa, nhìn thẳng phía trước nói với Cố Vi, "Em với Vương Nhất Bác, ngủ rồi."

Con ngươi Cố Vi ngay lập tức phóng đại.

"Cậu ấy được công ty cắt cử đi công tác Thượng Hải, mất ba tháng không gặp nhau, em tưởng là có thể trị dứt được, thế là..., nhưng bây giờ phát hiện, có vẻ như không có tác dụng rồi."

Cố Vi tiêu hoá một khoảng thời gian rất dài mới hồi phục lại, hít nhẹ một hơi, ngồi xuống, cốc nước vốn dĩ rót cho Tiêu Chiến giờ anh lại tự mình uống một hớp.

"Em... em cũng quyết đoán thật đấy."

"Nhưng mà," Cố Vi có chút không hiểu, "Chẳng phải anh đã nói với em rồi đấy ư, bảo em nghĩ cho kỹ càng rồi hẵng làm, mỗi người mỗi khác, trên thế giới chỉ có hai trường hợp mắc bệnh này, người đầu tiên còn đã chết được 300 năm, chưa biết chừng người khác làm thì có thể trị tận gốc, em lại không được. Anh nhớ anh đã nói với em rất rõ ràng rồi mà, sao em lại... tuỳ tiện như vậy đã..."

"Sáng hôm qua anh mới nói với em đúng chứ, em với Vương Nhất Bác... lúc nào vậy? Hôm qua... buổi tối? Em không thể cân nhắc nhiều hơn chút được ư?"

Tiêu Chiến héo rũ như quả cà phơi sương, cũng ngồi xuống, lấy lại cốc nước từ tay Cố Vi, quay miệng cốc sang hướng khác cũng uống một hớp, "Anh còn nói nữa, má nó chứ anh đang nhắn bình thường đến phần trọng điểm lại chuyển sang tin nhắn thoại, Cố Vi, em làm xong rồi mới nghe được tin nhắn thoại của anh đấy."

Cố Vi: "..."

Xin lỗi nha lúc này mà cười có phải là không quá thích hợp không.

"Nhưng đây không phải trọng điểm," Tiêu Chiến liếm môi chuẩn bị một chút, "Vương Nhất Bác..., tối qua Vương Nhất Bác tỏ tình với em rồi."

Cố Vi một lần nữa thộn ra.

"Này anh cho em tí phản ứng đi chứ!!"

"Thế em đã cho phản ứng chưa?" Cố Vi theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, "Không đâu nhỉ, em đồng ý cậu ta rồi?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Ngoài kinh ngạc, thật ra thì Cố Vi còn có chút hâm mộ, anh em họ mà, sao em họ có thể cong mà anh họ lại không được chứ...

"Anh tới đây lúc nào vậy," Tiêu Chiến hỏi, "Đợi bao lâu rồi?"

"Hơn mười giờ sáng đã tới rồi." Cố Vi cười một cái nói, "Cảnh sát Trần đưa anh tới."

"Xuỳ," Tiêu Chiến tỏ vẻ đã miễn dịch trước biểu cảm simp chúa của anh trai mình.

Nhớ tới việc Cố Vi nói anh đã làm với Trần Vũ, nội tâm Tiêu Chiến lại càng thêm tiu nghỉu, mới có vài tháng ngắn ngủi, vậy mà cả anh và anh trai mình đều đã...

Có hơi lo lắng Cố Vi bị lừa, trông Trần Vũ thật sự thẳng quá.

"Trai thẳng lạ thật đấy." Tiêu Chiến đột nhiên ung dung nói một câu.

Cố Vi: ?

"Em thì không phải trai thẳng?"

"..." Tiêu Chiến lại nhấp một ngụm nước, xoay người đi mất, "Anh để em nghĩ thêm đi."

Cố Vi: "...Hả?"

...

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng, Vương Nhất Bác sẽ không để ý đến anh nữa.

Dù sao nếu như là chính anh gặp phải chuyện giống Vương Nhất Bác thế này, rất có khả năng anh sẽ không để ý chính mình nữa.

Trong bất cứ tình cảm nào, Tiêu Chiến cũng giống như một con ốc sên cõng vỏ trên lưng, bị người ta từ chối hoặc vứt bỏ, anh liền chui vào trong vỏ, lén lút bò sang chỗ khác tiếp tục sống.

Nếu như lần sau lại có người khác muốn trao cho anh tình cảm tương tự, vậy thì anh phải suy nghĩ kỹ càng hơn.

Cũng giống như, nếu Vương Nhất Bác từ chối cho anh đi nhờ xe, vậy thì cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ đi ké xe của bất cứ ai nữa, nếu như bố mẹ bảo anh sau này đừng liên lạc, vậy thì anh sẽ nói cho người khác biết rằng từ nhỏ anh đã không có bố mẹ.

Vốn dĩ trong tay đã chẳng có bao nhiêu thứ, đương nhiên lúc trao đi cần phải cẩn thận dè dặt hơn.

Cảm giác bị vứt bỏ thực sự rất tệ.

Mặc dù từ lâu đã không còn để ý đến, nhưng cũng không nhất thiết phải trải qua thêm lần nữa.

Tất nhiên đây cũng không phải là nghi ngờ tấm lòng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có lòng như vậy là đủ rồi, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được.

Chỉ là sau đêm qua, anh mới ý thức được trong khoảng thời gian này, anh đã sống một cách "đương nhiên" ra sao.

Vương Nhất Bác thản nhiên đón nhận hơn nữa cũng tin vào căn bệnh lạ của anh, chưa từng một lần keo kiệt giúp đỡ. Chuyện trả tiền hôn theo tháng chỉ nhắc đến một lần, Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời lại, sau đó cũng cứ để mặc thế.

Nói trắng ra, là anh cứ luôn "yên tâm thoải mái" hưởng thụ sự rộng lượng của Vương Nhất Bác.

Thậm chí không có cách nào chắc chắn được Vương Nhất Bác rung động với anh từ khi nào.

Là bởi vì hôn môi ư?

Cảm giác khi hôn rất tuyệt, đau đớn từng chút từng chút dịu đi, cảm giác mát lạnh lan khắp toàn thân, xua tan đau nhói nóng rực, mỗi lần anh phát bệnh hôn môi với Vương Nhất Bác, đều không nỡ buông bờ môi của đối phương ra.

Vậy, Vương Nhất Bác thì sao?

Tiêu Chiến nhớ tới cái lần anh không bị bệnh hôn nhầm Vương Nhất Bác ấy.

Da thịt cận kề, sao có thể không có lấy chút xíu cảm giác nào chứ. Mà Vương Nhất Bác lại từng hôn anh nhiều lần như vậy.

Dường như vô hình trung anh đã kéo Vương Nhất Bác xuống nước.

Nhưng điều đáng buồn là, Tiêu Chiến phát hiện bản thân mình tạm thời vẫn chưa có năng lực để đón nhận, nếu như anh thật sự đã nghĩ rõ ràng rồi, có lẽ cũng sẽ không thẳng thừng từ chối Vương Nhất Bác.

Dù sao trước tiên cũng phải hiểu rõ chính mình, rốt cuộc là trái tim đang rung động, hay là sinh lý đang sợ hãi chứ.

Điều này rất quan trọng, đã có lỗi với Vương Nhất Bác lắm rồi, không thể cứ ngơ ngơ ngác ngác mà đáp lại được.

Một khi anh hiểu nhầm tâm ý của mình, điều đó đối với Vương Nhất Bác mà nói sẽ là tổn thương lớn hơn, mặc dù Tiêu Chiến chưa từng yêu đương, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh biết rằng, trong tình yêu đôi bên cần bình đẳng.

Nếu Vương Nhất Bác là bởi vì yêu anh mới ở bên anh, vậy thì anh không thể đồng ý chỉ vì để hôn môi chữa bệnh.

Như thế thì đê tiện quá.

Tình huống bây giờ chính là như vậy, bệnh chưa được trị tận gốc, tiếp theo bọn họ vẫn cần phải hôn nhau mỗi ngày. Nếu lúc này lại đột nhiên đồng ý hẹn hò, ngược lại có vẻ mục đích không được đơn thuần cho lắm.

Thông minh như Vương Nhất Bác, sao có thể không nhìn ra được cơ chứ.

Tiêu Chiến phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, "Xui xẻo tám đời, sao Vương Nhất Bác lại gặp phải em chứ!"

Cố Vi nhếch môi cười cười, "Có khi cậu ấy lại vui vẻ cam chịu ấy chứ."

"Thôi đi anh hai," Tiêu Chiến cười khổ, "Em thật sự chỉ là một thằng con trai rất bình thường, anh có được tí tự tin thế này đặt trên người mình không được hả?"

Cố Vi: "..."

"Em bớt xía vào anh!!"

...

Cơm nấu xong, để ý thấy Trần Vũ với Cố Vi đều ở đây, Vương Nhất Bác liền nấu thêm hai món ăn, một đĩa cá sạo hấp và một đĩa đậu cove xào.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến cần phải ăn thanh đạm một chút.

Trần Vũ bưng thức ăn ra bàn nếm thử một miếng, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, "Vương Nhất Bác, sao trước giờ anh chưa từng nghe nói chú biết nấu cơm vậy?"

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, đáp, "Gần đây mới học."

"Chú đi làm mà vẫn còn có thời gian học nấu cơm?" Trần Vũ gõ cửa phòng ngủ Tiêu Chiến, gọi hai anh em nhà kia ra ăn cơm.

"Anh tưởng là lập trình viên như chú ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài chứ."

"Trước kia có gọi," Vương Nhất Bác nói, "Nhưng bây giờ có người cần em chăm sóc."

Kỳ thực nếu không phải hôm nay Trần Vũ hỏi tới, bản thân Vương Nhất Bác cũng không phát hiện ra, hình như cậu đã học nấu cơm được một thời gian rất dài rồi.

Tiêu Chiến niềm nở chạy đi xới cơm.

Vương Nhất Bác đang ở một bên múc canh, Tiêu Chiến bật công tắc chế độ liếc trộm.

"Sếp ơi."

"Ơi."

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhận lấy cái bát Tiêu Chiến đã xới xong, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến lại cầm cái bát thứ hai lên bắt đầu xới, "Cậu thích gì ở tôi thế?"

Vương Nhất Bác thật sự không ngờ tới Tiêu Chiến có thể trực tiếp như vậy, ngớ người. Nhưng cũng đúng, vòng vo tam quốc thì không phải Tiêu Chiến nữa rồi.

"Thôi cậu coi như tôi không hỏi."

Tiêu Chiến thật muốn vả cho mình một bạt tai.

Rõ ràng không có ý này, nhưng sao nghe vào lại cứ như đang đắc ý.

Vương Nhất Bác khẽ cười, thật sự không trả lời, hỏi một câu khác, "Còn đau không?"

Tiêu Chiến ngây ra, "Hết đau rồi mà, từ lâu đã..."

Ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác mới biết cậu đang hỏi cái gì, Tiêu Chiến trong chớp mắt bị ngộp tới mức đỏ ửng cả mặt,... Cậu còn không biết ngại mà hỏi nữa!

Người nào đó tối hôm qua chắc không chỉ làm một lần, đã bảo là chữa bệnh, nhưng từ lúc lái xe về nhà cho tới khi vào phòng tắm rửa ráy, quen cửa quen nẻo, lên tới giường rồi thực sự là làm mãi không dừng.

Rốt cuộc trong đầu Vương Nhất Bác đã từng nghĩ đến chuyện này bao nhiêu lần rồi vậy...

"Này, tối qua là lần đầu tiên của cậu nhỉ?!" Tiêu Chiến hỏi.

"Bỏ đi, chẳng liên quan đến tôi." Anh bê hai bát cơm rời đi, cũng không ngoảnh đầu lại, "Mặc dù không có tác dụng, nhưng vẫn là... vẫn là cảm ơn cậu vậy."

Vương Nhất Bác đứng ở xa nhìn bóng lưng trước bàn ăn kia, bất giác nâng khoé môi lên.

Một lát sau cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, khẽ nói, "Phải."

"Em biết anh cũng thế."

Tiêu Chiến: "..."

Trần Vũ Cố Vi: ?

"Gì cơ?" Hai cái miệng đồng thanh.

Tiêu Chiến lúng túng tới mức muốn ho khan, "Không có gì đâu, đừng hỏi, chuyện trong xã hội hai người bớt nghe ngóng. Mau ăn cơm đi, ăn rồi về nhanh!"

"À đúng, anh đưa anh tôi về nhà." Tiêu Chiến nhìn Trần Vũ nói.

"A... không cần." Cố Vi thật không hiểu nổi Tiêu Chiến đang muốn làm gì, "Không sao đâu cảnh sát Trần, không cần đâu!!"

Đàn ông trưởng thành như anh mà còn cần chú cảnh sát đưa về nhà?! Tiêu Chiến hôm nay phát bệnh nên hồ đồ rồi đúng không, một người bình thường có ý thức ranh giới mạnh mẽ như vậy, biết anh nhát, thì tuyệt đối sẽ không có khả năng tạo cơ hội thay anh ngay trước mặt Trần Vũ thế này, hôm nay bị điên à?!

"Sao lại không cần chứ." Tiêu Chiến ở dưới mặt bàn đạp Cố Vi một cái, nhưng anh không biết bản thân vô tình đạp trúng Trần Vũ rồi.

Trần Vũ thẳng chân đạp lại, có điều lại là đạp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này đang tập trung ăn cơm: ?

Cậu cũng nhấc chân đá Trần Vũ một cái.

Tiêu Chiến vẫn đang nháy nháy mắt với Cố Vi, "Bây giờ với trước kia khác nhau mà, anh, hai người cũng đã ngủ rồi còn gì? Đưa anh về nhà thì sao chứ?"

Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn về phía Trần Vũ và Vương Nhất Bác đang sắp xông vào tẩn nhau, "Cảnh sát Trần, phải đối xử tốt với anh tôi đấy nhé, biết chưa hả?"

"Còn nữa,... anh có thể đừng đánh Vương Nhất Bác nữa được không?"

Biểu cảm của Cố Vi hoá đá trong nháy mắt. Tiêu đời... quên mất vụ này rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro