03.Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày mưa rào dài hạn đã đi qua .những ánh nắng ban mai sen qua từng kẽ lá ,lan toã đến những nơi ngõ ngách .chiếu sáng mọi ,nơi báo hiệu cho một ngày nắng đẹp đày sức sống.

Hôm nay ở trường đua có chút việc nên vương nhất bác đã thức từ xớm .bước ra từ nhà tắm ,vương nhất bác chỉ quấn mỗi khăn tắm ngan hông mùi hương nam tính toả ra khấp sung quanh ,đầu tóc vẫn còn ướt ,thỉnh thoảng lại rơi vài giọt trên vùng ngực săn chắc. miết theo đường cong chảy dài đến chiếc khăn cậu đang quấn thì hoà tan vào nó .như đang thưởng thức thân hình săn chắc và vãm vỡ này.
hôm nay vương nhất bác mặc một áo một chiếc áo thun .bên ngoài khoác áo da bên .quần bò và mang đôi giầy nike .trong rất năng động và không thiếu sự cool ngầu. vương nhất bác theo thói quen ra đường hay đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang vì không muốn gây sự chú ý đến mọi người .điện thoại bỏ vào túi .chộp láy chìa khoá môtô ngay trên bàn .cậu vội vội vàng vàng bước ra khỏi nhà ...
cho nên vừa mở cửa quay qua , đã thấy vợ chồng nhà hàng xóm ân ân ái ái rồi .có cần phải vậy không ,
—được rồi trễ lấm rồi đáy .còn không mau đi sẽ trễ thật đáy !
tiêu chiến bất đắc dĩ phải đuổi khéo ,cái người đang dính mình ,không muốn dứt ra .có phải vợ chồng son đâu mà phải sáng tiễn ra cửa để đi làm ,còn hôn gió hôn mây các kiểu .
—vậy em đi làm nhé .chiều tranh thủ về xóm với anh !
nói rồi lâm tuệ vừa đi vừa vẫy vẫy tay chào tạm biệt tiêu chiến.
nhìn cô khuất trong thang máy rồi tiêu chiến thở phào một cái nhẹ nhỏm .thật lòng thì tiêu chiến không muốn như vậy chút nào .đã vậy còn bị thanh niên khó ở sát bên nhìn tháy .còn dùng ánh mắt sát thủ nhìn nhìn .
"hôm nay đi đâu xớm thế .mọi hôm vẫn ở mãi trong nhà không chịu đi đâu mà .lại còn đội nón trùm kín mít thế kia"
vương nhất bác đi xuống hầm xe .tháo nón lữ trai và khẩu trang móc trên xe .đội nón bảo hiểm vẫn không để lộ chi tiết nào dư thừa .vương nhất bác lái môtô lao vút len đường

Vương nhất bác tới nơi thì đi thẳng đến phòng của quản lí .vừa mở cửa vào ,thì cậu đã thấy vị quản lí đang ngồi trên ghế ,cầm một sấp tài liệu đang lật qua lật lại xem .cậu lên tiếng gọi

"Dương ca có chuyện dì mà anh gọi em gấp vậy "

Lục Dương quản lí và cũn là người đã dìu dắc vương nhất bác trong xuốt quản thời gian cậu mới bước vào nghề .vương nhất bác từ nhỏ rất thích xem những chương trình có chiếu những trận đua xe .lớn lên chút nữa cậu khi cậu nhận thức được niềm đam mê với môtô,cậu bắc đầu tìm hiểu về môtô .xem những tay đua chuyên nghiệp mặc những bộ đồ thi đấu ,chạy trên những chiếc môtô phân khối lớn .uốn quanh những khúc cua ,trên những đường đua một cách rất ngầu lòi thì cậu vô cùng yêu thích và nuốn thực hiện giấc mơ .cậu đã đem niềm yêu thích này là kiên định không thể thiếu đối với cậu sau này ...năm cậu thi đậu bằng lái thì ba vương đã sắm hẵn cho cậu một chiếc môtô rồi .có lần cậu đem xe đi bảo trì ở gara gập được Lục Dương..
sao cuộc nói chuyện ngắn thì cảm thấy  ,nhiệt huyết của chàng trai trẻ này khiến lục dương cảm thán ,nên ngõ lời mời cậu về gia nhập đội xe .
vương nhất bác đối với đua xe không chỉ là sở thích mà cậu mong muốn thực hiện sẽ trở thành một tay đua chuyên nghiệp .vì thế cậu gia nhập vào  đội xe Vạn Lý Đạt YAMAHA MLT lúc tròn hai mươi tuổi .sau  hai năm rèn luyện với sự nổ lực ,cố gắng ,học hỏi và năng khiếu của mình ,cậu chính thức kí hợp đông sau hai năm gia nhập .vương nhất bác đã dẫn đầu trong cuộc thi dành cho tân sinh mới ,sang năm thứ ba ,cậu đuợc chọn đại diện đi thi giải MOTOGP ,tổ chức tại Trung Quốc và giành được quán quân cách đây một tháng truớc ,sự nghiệp và tên tuổi của cậu đi lên một cách nhanh chóng .các hãng hàng ,nhà đầu tư và nhà báo đang xăng lùng tren tuổi của cậu .quản lý của cậu gọi đến đột xuất cũn vì chuyện này ...
—cậu xem máy bản hợp đồ g này chọn đại một cái đi ! tôi đã lựa cho cậu rồi .đây đều là những nhà đầu tư lớn ,không thể không nhận ...
lục dương hướng vương nhất bác đưa sấp hợp đồng .lúc này cửa đột nhiên mở .
—chào dương ca .gọi em đến có việc gì thế ?
người vừa đến là Lâm Hạo .gia nhập đội xe ,sau nhất bác một thời gian .thành tích của cậu cũn không kém ai ở đội .chỉ về sau nhất bác .đều là gà cưng của đội xe .
lâm hạo đi đến bên ngồi cạnh nhất bác hỏi "đến lâu chưa"
vương nhất bác vừa xem hợp đồng ngẩn mặt nhìn lâm hạo "cũn vừa mới đến thôi"
như vừa ngĩ ra được điều gì đó vương nhất bác lại nói tiếp "hợp đồng này sao anh không đưa bớt cho lão lâm .cậu ấy gần đay cũn nhàn rỗi mà "
chưa kiệp để lục dương mở miệng thì lâm hạo đã lên tiếng .
—ấy ấy tôi nói này vương đại ca .tôi đay cũn bận sứt đầu mẻ trán đay ,không như cậu ôm cúp rồi thì về nhà trốn ,ngay cả gọi điện cũn không thèm trả lời .với lại tôi đay không soái như cậu .cho nên cậu đừng nên đảy hết qua cho tôi..!
lục dương nge lâm hạo xổ một tràng dài chỉ biết nhìn vương nhất bác lắc đầu .anh biết tính cậu ít nói khó gần .đặc biệt không thích tiếp xúc với người lạ .cấp trên muốn gập cậu ,nào là nhã hàng tìm đến đại ngôn ,phóng viên muốn gập để phỏng vấn vị quán quân trẻ vân vân và may may.. ,cậu hình như bóc hơi khỏi thế giới vậy .bao nhiêu công việc anh cùng lâm hạo và cô trợ lí riêng của cậu ta phải giải quyết  .đến khi mọi việc ổn thoả thì cậu ta lại xuất hiện như không có việc gì xảy ra .lần gập nhau gần nhất chính là tiệc ăn mừng cậu ta đoạt cúp cách đay vài ngày trước ...
—Lâm Hạo nói đúng đáy ,cậu ấy cũn kí mấy tờ rồi vã lại còn phải coi đám nhóc tân sinh mới nữa ,còn phần này là của cậu ,không phải cậu thì không được ...
vương nhất bác nhăn nhó mặt mày .dùng gương mặt muôn vàng uỷ khuất nói "dương ca anh cũn biết em rồi đấy .em sẽ làm không tốt đâu "

không cho ai có cơ hậu phản kháng cậu lại nói tiếp ....!!!
—anh bảo em lái môtô cua 2 đoạn gắt nhất em thấy còn dễ dàng hơn ,phải bắt em ngồi trước ống kính ,tạo kiểu cho người khác chụp hình..!
lâm hạo nge vương nhất bác nói vậy thì cười ha hã .quây sang vương nhất bác đưa hai ngón cái nói "không hổ là vương lão sư"
"vô vị " vương nhất bác lườm lâm hạo buôn một câu cửa miệng .
—thôi được rồi .mọi chuyện tới đay thôi .tôi sẽ giao cái này cho trợ lí của cậu .mọi người giải tán được rồi .
"chỉ vậy thôi sao "vương nhất bác một đầu đày gạch ngang nhìn lục dương .
—đúng rồi .chỉ vậy thôi!
"em nói này không phải đáy chứ lão dương .anh mới sáng xớm đã gọi tuội em đến đay chỉ để nói mấy việc thế này thôi à ,em còn tưởng anh sấp chết đến nơi rồi đáy "
phụttt..!!!
vương nhất bác nge lâm hạo thao thao bất tuyệt thì không nhịn được cười .cậu cũn như lâm hạo .mới sáng bị phá giấc ngủ gọi qua chỉ để nge mấy vấn đề chẵng đâu vào đâu ,tâm tình liền không tốt .nhưng khi nge lâm hạo khịa lão dương thì không nhịn được cười .
—chết cái đầu của cậu .cả nhà cậu đều chết .tôi đay chính là phân phó công việc ,là phân phó công việc đáy có hiểu không hã ?
Lục Dương nhìn hai thanh niên mặt thì cuối gầm xuốt đất .nhưng hai vai lại rung rung không ngừng thì không hề bớt giận .đập mạnh tập hồ sơ lên bàn lớn giọng quát.
—mà hình như lâu quá máy cậu chưa luyện tập thì phải .có phải làm quán quân rồi thì không muốn tập luyện nữa đúng không ??
"không phải như vậy mà lão dương ,chỉ là gần đay không thi đấu nên không cần phải tập " vương nhất bác nén cười trả lời Lục Dương .
—không thi đấu là không cần tập à .bay giờ các cậu trở về luyện tập ngay cho tôi ..nữa buổi tính từ thời điểm này .tôi sẽ thường xem kiểm tra!

"không phải chứ lão Dương ,bay giờ đã hơn chín giờ ,tập trong vòng bốn tiếng đồng hồ ,có phải hay không anh muốn tụi em phơi nắng đến chết đáy à " không ai khác ,người lên tiếng lại là Lâm Hạo .
"chê ít à .vậy thì chẵng một ngày đi..."
lời còn chưa nói hết thì Lâm Hạo đã cắt ngang ...
"đủ rồi lão Dương tụi em đi đây .đi ngây đay " vừa đi vừa đẩy Vương Nhất Bác .nếu còn không đi mau anh ấy đổi ý lên một ngày thì chết chắc ...

hai thanh niên bất mãn vừa đi vừa thở dài .đáng lí giờ này phải đang nằm trên giường êm ,nệm ấm mới đúng .máy hôm nay trời mưa không dứt .sao hôm nay lại nắng gắt thế này .phải chạy bốn tiếng ngoài trời với thời tiết gay gắt thế này ,bỡi vì lâu ngày lười biến không tập nên có chút nhớt nhát .càng ngĩ thấy chán lâm hạo thở hắt một hơi rõ mạnh ...
"không phải đều là chuyện tốt của cậu làm ra hay sao "vương nhất bác thấy thanh niên thở ra hít vào không đều này,thì quẵng cho một câu.
"vậy thì cậu phải cảm ơn tôi mới đúng" lâm hạo không liêm sỉ ,mặt dày kể công .
-vô vị .
"này tôi nói cậu nge vương đại ca .ngoài câu vô vị ra cậu không còn câu nào khác hay sao" lâm hoạ khoác tay lên vai vương nhất bác cười cợt nhã hỏi .
—Cútt..
lúc này lâm hạo chính thức bị cấm ngôn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro