Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau này huynh đệ ta cùng nhau sánh vai vượt qua bao sóng gió.

Tiêu Chiến ở Vương Phủ được một thời gian, ban đầu còn tỏ vẻ e ngại lo sợ với gương mặt băng lãnh kia, nhưng sau này Tiêu Chiến rút được ra được rất nhiều kinh nghiệm. Dù hắn có quậy phá nháo nhào thì Y chỉ nhìn hắn một cái lạnh lùng rồi bước đi chỗ khác, còn nhiều lúc sẽ cứ là .

"Vô vị, Tiêu Chiến, Người đừng nháo"

Chỉ có mấy câu Tiêu Chiến nghe đến biết được Vương Nhất Bác sẽ nói ra câu nào trong hoàn cảnh nào luôn.

Tiêu Chiến ngày ngày bám lấy Vương Nhất Bác không tha cho y.

Sáng nào cũng chạy ra ngoài Hồ Sen của Đông Hoa Viện để ngồi ăn điểm tâm uống trà thưởng thức tiếng đàn của Nhất Bác, còn không thì nhiều lúc sẽ được ngắm nhìn Nhất Bác luyện võ công.

Thân là Vương Gia nên Nhất Bác rất chăm chỉ luyện tập, tuy y không được phụ hoàng thương yêu thừa nhận như những hoàng tử khác nhưng phụ hoàng cũng không làm khó y, y không cần phải ra chiến trường nhưng nếu có việc gì trong cung thì sẽ báo tin mời y vào cung để giúp cho triều đình ra sách lược.

Nên trong mắt cái đại thần trong triều đều kính nể y, y một thân một mình lớn lên, không giống như các vị hoàng tử khác, Y chỉ được phong là Vương nhưng mọi người điều biết Y tài giỏi thông minh hơn người một ngày nào đó sẽ được phong làm hoàng thế tử rồi sẽ kế vị.

Các đại thần chỉ dám nghĩ đến ý niệm trong đầu không một ai dám nói ra.

Trên còn có Hoàng Hậu dưới có thái tử, Thái tử giỏi giang không kém, rất mưu mô lại rất độc ác, Thái tử tính tình hung tàn, ai ai cũng phải sợ mà không dám đối đầu với y.

Mỗi lần Vương Gia được vào cung là lại có chuyện không hay xảy ra, không bị này cũng bị kia, nên đã lâu Vương Gia tạm thời ở Vương Phủ tránh đi những phiền toái trong cung, Y không thích tranh giành, Y chỉ muốn giúp cho dân vượt qua khỏi cơn binh đao bạo loạn, nên Y mới chấp nhận vào cung để bày ra kế sách giúp cho nước nhà bình an.

"Hi Vương Gia, chào buổi sáng"

Như mọi ngày Tiêu Chiến dùng câu hỏi bình thường của mình mà nói chuyện với Vương Nhất Bác, có khi Tiêu Chiến bắt Vương Nhất Bác kêu mình là Chiến ca ca cho thân thiện, nhưng cái mặt Vương Gia nào đó khó ở với kiểu đùa lố của Tiêu Chiến.

Vương Phủ ai cũng biết Tiêu Chiến thân cận với Vương gia nên các tỳ nữ và nô bộc ở đây đều kêu Tiêu Chiến là Tiêu Quân Sư.

Tiêu Chiến ngày ngày nhàm chán tập luyện thư pháp, tập vẽ tranh, rồi buồn chán nhìn Nhất Bác luyện võ công, Tiêu Chiến cũng muốn xem xét tình hình lắm, nhưng dường như từ khi Tiêu Chiến xuất hiện ở đây lại chưa thấy có điều gì xảy ra, nên Tiêu Chiến cũng rất cẩn trọng mà suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thì từ xa có một tên lính của Triều đình chạy vào báo tin.

"Hoàng thượng có lệnh mời Vương Gia hồi cung"

Chuyện rất cấp bách nên Tiêu Chiến chỉ thấy Vương Gia gấp gáp đi vào thư phòng rồi chuẩn bị tiến cung, nghĩ điều gì đó dặn Tiêu Chiến ở yên trong Vương Phủ đợi Y chở về.

Tiêu Chiến cả ngày sớm tối của Vương Phủ cũng đủ chán chết hắn rồi, nên mới năn nỉ Vương Gia cho hắn đi theo, có khi hắn có thể tìm ra manh mối nào đó ở trong cung.

"Vương Gia, ta đây sẽ không phiền người đâu, cho ta đi theo đi, ta ở đây rất chán, ta cũng muốn thăm dò người trong cung, ngươi cho ta đi theo đi"

Tiêu Chiến không biết trong lời nói mình có bao nhiêu là làm nũng, chính mình không nghe ra cứ cố chấp tiến lại gần lắc tay Vương gia năn nỉ.

"Được, nhưng ngươi hứa với ta không được chạy loạn"

"Nghe lời ngươi, ta chỉ muốn điều tra một chút, sẽ không rút dây động rừng"

Thường là Vương Gia sẽ phóng ngựa đi thẳng đến Hoàng Cung, Tiêu Chiến à, hắn làm gì biết cưỡi ngựa mà đi, còn là ngựa chiến thì hắn đây xin thua, đành phải ngồi xe ngựa nhàn nhạt ngáp ngắn ngáp dài dựa vào thành gỗ của xe mà ngủ.

Vương Gia cũng phóng ngựa theo sau xe.

Ban đầu Tiêu Chiến định cùng Vương Gia cưỡi cùng con ngựa đi, nhưng càng nghĩ càng sai, hắn mới hỏi có thể sử dụng xe ngựa trong truyền thuyết không, hắn cứ tưởng sẽ ngồi rất vui, nhưng hắn đâu có ngờ đường đất đầy đá chỗ cao chỗ thấp đâu phải là đường nhựa thời hiện đại đâu mà mơ, ngồi xe trên ngựa bị dằn tới ê cả mông, rồi cảnh vật lại chả có gì xem toàn là cây với cây.

Vương Phủ được nằm phía đông ngoài cửa thành cách gần 1000 dặm nên đi cũng không xa mà cũng không gần, đi hơn 4 canh giờ còn chưa tới, Tiêu Chiến say xe ngựa lên xuống, mặt hắn lúc trắng lúc xanh, không ngờ đi cái quỷ chết bầm này lại mệt người như mấy cô mang thai.

Vương Gia nhìn Tiêu Chiến như kiểu là do ngươi không phải do ta, đừng có nhìn ta.

Tiêu Chiến thật là ấm ức mà tiếp tục bị chiếc xe ngựa khốn kiếp tra tấn cái mông yêu quý của mình mà hờn dỗi.

"Là tại ngươi đó, con ngựa thối tha kia" Tiêu Chiến tức mình liền mắng con Ngựa đang đậu ở ven đường chờ hắn nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang chu môi chu mỏ liếc nhìn rồi mắng con ngựa, những hành động này Y quá quen thuộc đi nên không còn cảm thấy kì lạ nữa.

Cuối cùng cũng đến Hoàng Cung, Tiêu Chiến theo sau Vương Gia đi vào chính điện, nhưng vì là cơ mật quốc gia nên Tiêu Chiến chỉ đứng ngoài mà không vào, cái này Hắn từng đọc nên anh tự giác, với lại hắn cũng không ham hố mấy cái trò này, chi bằng hắn đi dạo một vòng trong cung tìm ra manh mối thì tốt hơn.

Với sự mô tả theo nguyên tác của tác giả hắn rất dể biết chỗ nào của Hoàng Hậu và các Phi tần đang ở, bên phía Tây cung là do hoàng hậu cai quản, còn bên phía đông cung là nơi của các phi tần trên dưới của hoàng thượng, nhưng sau khi Vương Ái Phi mất thì ngài cũng không muốn lập hậu, nhưng vì nước không thể thiếu hoàng hậu nên ngài mới phải lập Bách Liên lên làm hậu.

Tiêu Chiến có từng đọc qua cách diễn tả của tác giả không phải cái gì hắn cũng biết, vì nhiều lúc tác giả chỉ tập trung vào diễn biến của câu truyện, những chuyện nhỏ nhặt hay có nhiều chuyện không nằm trong cốt truyện, hắn chỉ biết ai là người hãm hại nhân vật chính trước khi Y chết, nhưng có nhiều thứ nó quá bí ẩn đi, giống như hắn không hề đọc qua Vương Gia biết cầm kì thi hoạ, cũng không biết Vương Gia thích đàn, rồi diễn biến mọi câu truyện không thấy theo trình tự đúng nguyên tác cho lắm.

Giống như không biết tại sao hắn lại mặc được bộ đồ đen của Ám Dạ rồi còn có miếng ngọc bội của đám người họ, trong khi đó hắn đọc biết được Ám Dạ đã bị thủ tiêu sau khi ám sát Vương Gia không thành.

Cũng giống như hôm nay hắn biết Vương Gia vào cung chút nữa sẽ xảy ra một ksố chuyện, hắn không chắc được đó là chuyện của hắn đang nghĩ hay không.

Nên giờ hắn mới đi nghe lén thử coi Hoàng Hậu sẽ đi gặp ai và muốn làm gì tiếp theo.

Vì hắn biết phía tây cung có một mật thất ở đó, hoàng hậu hôm nay sẽ tới đó gặp người kế tiếp trong đám người họ mà bày ra kế hoạch hại Vương Gia.

Kế đó hắn chỉ biết Vương Gia bị trúng tên độc, nhưng mà không chết được, nhưng hắn lại không muốn y bị thương, nên tránh được gì thì tránh, mà cũng thầm rủa tác giả lại ghi không chi tiếc làm chi mà đê hắn chạy ngược chạy xuôi như thế này.

Tiêu Chiến cẩn thận mò đường tới mật thất vì cũng đã chiều tối, nên cũng rất khó nhìn đường, hắn nhẹ nhàng đi như một tên ăn trộm rình rập.

May thay mọi thứ không quá khó khăn, lúc đầu hắn đọc được cách đi vô mật thất còn chửi tại tao người thời xưa lại ngu đến như vậy, đã gọi là mật thất thì phải có mật mã hay cái gì đó để bảo vệ bên ngoài chứ, nếu một người thiết kế như hắn chỉ cần đọc sơ thì hắn đã có thể hình dung ra một cách dễ dàng rồi.

Nhưng bây giờ lại tạ ơn trời đất, là tác giả quá làm biếng nên không cần cầu kì với cái mật thất mà không giống mật thất kia.

Nó chỉ là một căn phòng có một lối đi riêng mà được một vườn hoa mẫu đơn che khuất thôi, nếu không biết còn tưởng là nơi thời bái của Hoàng Hậu, vì bà hay tụng kinh niệm phật, rồi xin hoàng thượng làm cho một cái am nhỏ ở vườn hoa, nên rất ít người tới lui, thậm chí chả ai biết chỗ đó là gì, vì chính cả tỳ nữ kế bên của bà cũng không cần đi theo hầu bà.

Tiêu Chiến nắm được điểm đó mà không sợ ai phát hiện khi mình đang đứng ở ngoài, hoàng hậu rất cẩn thận nên vì cái cẩn thận đó mới giúp Tiêu Chiến dể dàng hơn.

Đợi bà và tên áo đen kia đi khỏi hắn mới dám nhút nhích mà từ từ đi ra từ trong đám cây kia, hắn biết bà rất đa nghi, và tên áo đen kia cũng không phải tầm thường, dù có tiếng động nhẹ nhưng cũng không chú ý lắm gì ở ngoài là vườn cây không tránh khỏi tiếng cây lá va chạm nhau.

Một phần hắn rất nhẹ nhàng mà trốn vào nơi có thể gọi là an toàn thì bọn họ cũng không biết được.

Trốn được một lúc lâu hắn cảm thấy trong người ngứa ngáy không thôi, hắn lại không biết đám cây có gai kia là gì, cảm giác chóng mặt hoa mắt, nhưng hắn cố đi ra khỏi nơi đây rồi tìm đến Nhất Bác.

Vương Gia đã bàn bạc xong chính sự, ra ngoài lại không thấy Tiêu Chiến đâu, trong lòng lo lắng không thôi, sợ hắn bị chuyện gì, cũng đi tìm hắn, y còn biết được Tiêu Chiến rất dễ bị lạc đường, trong Vương Phủ hắn cũng mất mấy ngày mới tìm rõ phương hướng, chậm chậm bước ra từ khu vườn của Tây cung Tiêu Chiến thấy Vương Gia đang lo lắng nhìn mình.

Tiêu Chiến bước lại gần mỉm cười với y ý bảo có chút manh mối.

Tiêu Chiến không hiểu sao trong cung hôm nay lại vắng vẻ như vậy, hoá ra hôm nay bên trong cung đang vui mừng chào đón Kế Nhược Nhi sau khi cùng hoàng thái hậu đi tịnh tâm chở về.

Hoàng thái hậu rất yêu thương Vương Gia, tính tình Vương Gia lại không thích ở trong cung, nên khi vào cung thì bà sẽ kêu gọi Vương Gia mà tâm sự, Vương Gia cũng không biết là hôm nay Hoàng Thái Hậu từ Tâm Tịnh Cát về.

Bà cũng vừa hay tin Vương Gia ở đây nên triệu hồi Vương Gia tới, Vương Gia cũng rất quan tâm bà nhưng lại không ra mặt, chỉ hỏi thăm sức khoẻ rồi cáo từ để quay về Vương Phủ.

"Bác Nhi, cũng trễ rồi về phủ rất nguy hiểm con có thể ở lại đây thêm với ai gia một chút, rồi mai hẵng lên đường, Nhi Nhi cũng biết ngươi đang ở đây nàng ta cũng đang trên đường qua để thăm ngươi, ngươi xem Nhi Nhi rất có lòng với ngươi, tại sao ngươi lại lạnh lùng như vậy"

"Bác Nhi chưa muốn thành thân sớm, Bác Nhi cần nhiều thời gian lo chính sự"

Vương Gia tính tình ngay thẳng bà rất hiểu y, nên cũng không làm khó, cũng không muốn ép buộc, bà chỉ sợ y lo việc chính sự mà quên đi hạnh phúc cho mình.

Cái đứa trẻ này rất tài giỏi lại trung thực, nên bà chỉ thở dài mà lo lắng.

Trong Cung của Hoàng Thái Hậu Tiêu Chiến chỉ đứng ở ngoài chờ đợi Vương Gia, hắn vô tình thấy được Kế Nhược Nhi dáng vẻ xinh đẹp mỹ miều, thân người nhẹ nhàng uyển chuyển bước từ ngoài đi vào, phải nói sắc đẹp của nàng vô cùng trong sáng ngây thơ, trên người mặc y phục đỏ tóc dài xả xuống bên trên đầu cài một bông hoa tinh xảo, nhìn nàng như một mỹ nhân trong truyện bước ra.

Nhưng với Tiêu Chiến rất miễn dịch với sự xinh đẹp đó, vì hắn đã rút ra được kinh nghiệm xương máu là người càng đẹp càng ác, càng tỏ ra trong sáng ngây thơ lại càng nham hiểm, hắn chỉ cúi đầu theo tác phong nơi đây mà chào hỏi cô ta thôi.

Nhược Nhi bước ngang người Tiêu Chiến mới thấy rõ dung mạo của Hắn, trên đôi mắt còn không có nhìn nàng dù chỉ một chút, hắn là ai sao nàng chưa bao giờ thấy? Sao hắn lại ở đây?

Nàng chỉ giả bộ nhẹ nhàng vờ như không thấy Tiêu Chiến rồi vào trong.

"Nhi Nhi thỉnh an Hoàng Thái Hậu"

"Nhi Nhi thỉnh an Vương Gia"

"Ngươi không cần đa lễ, Nhi Nhi ai gia mệt rồi, ngươi có thể giúp ai gia tiếp đãi Bác Nhi được không?"

"Nhược Nhi đã rõ" nàng sao không biết được ý của Hoàng Thái Hậu, trước đó nàng còn cố tình than khóc với bà là nàng rất muốn cũng Vương Gia thân hơn một chút, Vương Gia lại rất khó gần, nên nàng chỉ dựa vào Hoàng Thái Hậu giúp nàng đôi chút.

Tuy Nhược Nhi và Nhất Bác lớn lên thân với nhau từ nhỏ, nhưng sau khi Vương Gia dọn về Vương Phủ nàng rất ít gặp y, sau này nàng đem lòng yêu Thái Tử, nhưng bị hoàng hậu cấm cản, nếu nàng muốn cùng thái tử thì hãy giúp bà ở bên cạnh Vương Gia, vì muốn giúp Thái Tử kế vị, nên nàng ta sẽ ở bên cạnh Vương Gia.

Chỉ có nàng mới đủ bản lĩnh để làm những chuyện này, sau khi nghe được nàng cũng không muốn làm, nhưng phụ thân nàng và hoàng hậu đã bày kế ra sẵn chỉ cần nàng cố gắng làm theo thì mọi thứ sẽ tiến hành thuận lợi theo kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro