Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia không cần nhìn cũng biết là ai đang đứng ngây ngốc trước cửa nhìn y.

"Còn không mau đóng cửa" Vương Gia vừa đem y phục mặc vào lên tiếng.

Tiêu Chiến mới ý thức được nãy giờ mình mải mê ngắm nhìn thân hình nam tính kia mà xém quên cả thở, Tiêu Chiến xoay người đóng cửa lại, gương mặt đỏ hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần mới xoay người qua nhìn Vương Gia nói chuyện.

"Xin lỗi, ta quên gõ cửa phòng" Tiêu Chiến cúi mặt miệng thì nhận sai nhưng trong ánh mắt hoàn toàn trái ngược.

"Ta không biết ngươi có thói quen gõ cửa trước khi vào" Vương Gia không nể mặt mũi cho Tiêu Chiến liền đáp.

Tiêu Chiến "......." hắn biết rõ ý tứ của Vương Gia là gì, hận không thể bay vào cắn cho vài phát cho hả giận, mỗi lần bị Y nói trúng tim đen là Tiêu Chiến cấm ngôn.

Tiêu Chiến quên luôn ý định mình đến phòng Vương Gia, luống cuống muốn phản bác mà không biết nói như thế nào.

"Cộc cộc"

"Vương Gia, Tiêu Quân Sư nhờ nô tì đem cháo tới cho ngài" Tiểu Đan bên ngoài lên tiếng.

Tiêu Chiến như được người quăng phao cứu mạng, liền xoay người mở cửa nhận lấy khay đựng thức ăn trên tay Tiểu Đan, chưa đợi Tiểu Đan ngẩng đầu liền lên tiếng cảm ơn, đưa chân đá đóng lại cánh cửa đang hé mở ra. Tiêu Chiến không muốn Tiểu Đàn thấy Vương Gia đang đứng thay y phục, thao tác nhanh nhạy đến lạ thường.

Lúc này Vương Gia đã mặc xong y phục trên người, y chỉ dùng y phục thoải mái mặc lúc ngủ, tâm trạng của Tiêu Chiến vô cùng phức tạp, liếc trộm vài lần trên người Y.

"Vương Gia, chuyện hỷ sự của ngươi tới đâu rồi" Tiêu Chiến muốn biết được kết quả từ chính miệng Y nói ra, trong lòng gợn sóng khó chịu hỏi Vương Gia.

"Ta phải vào cung sống" Vương Gia nhẹ nhàng bước đến đưa tay đỡ khay trên tay Tiêu Chiến rồi đặt ngay lên bàn.

"Vậy ngươi đã đồng ý cho hôn sự này?" Tiêu Chiến đã đoán trước được kết quả, nhưng cũng không muốn tin đó là sự thật, đôi mắt ửng hồng miệng mở ra cũng khó khăn.

"Ta đâu có nói là sẽ đồng ý lập thê" Vương Gia thấy Tiêu Chiến vẻ mặt mất mát mà đau lòng đi tới để hắn ngồi xuống ghế.

"Phụ Hoàng ép ta không được, nên đành nhượng bộ, nhưng ta phải vào cung theo ý chỉ của người, hôm nay ta về để thu xếp đồ đem vào cung, không biết bao lâu mới trở lại" Vương Gia cầm bát cháo lấy muỗng khuấy đều rồi thổi thổi.

Tiêu Chiến chưa kịp mừng vì Vương Gia sẽ không lấy Kế Nhược Nhi, nghe tin thứ hai mà không khỏi sụp đổ trong lòng vậy Vương Gia sẽ ở trong cung một thời gian dài, vậy còn hắn thì sao? Hắn thật sự không muốn rời xa Y.

"Vậy ngươi ...." Tiêu Chiến hoảng loạn trong lòng không biết nói sao cho Y hiểu.

"Há miệng" Vương Gia ôn nhu đưa muỗng cháo lên miệng Tiêu Chiến.

"Ta không có tâm trạng ăn" Tiêu Chiến ủ rũ nói.

"Nếu ngươi không ăn ta sẽ không đem theo ngươi vào cung" Vương Gia sau khi được Tiêu Chiến ngang nhiên cướp đi nụ hôn của mình thì Y đã xem hắn như một bảo bối của riêng mình, Y chỉ muốn yêu chiều hắn, đem hắn để ở bên cạnh mình, chăm sóc sủng nịnh hắn.

Hết vui rồi lại buồn, xong rồi lại vui, cảm giác vui buồn lẫn lộn, khiến cho Tiêu Chiến không biết đường đâu mà mò, Vương Gia ngươi có cần phải nói từ từ như vậy không, tại sao lại không đem hết ra nói một lượt cho ta nghe, khiến cho lòng ta lên xuống như chơi cảm giác mạnh vậy.

Tiêu Chiến há miệng ngồi ăn cháo trong bát của Vương Gia.

"Ngươi không có tâm trạng ăn?" Vương Gia nhìn xuống bát cháo cách đây vài phút vẫn còn đầy ắp nóng hổi.

Tiêu Chiến nhìn trên tay Vương Gia "........."

"Ta chỉ nghe lời ngươi" Tiêu Chiến ngượng ngùng phản bác.

"Ta nói ngươi béo ngươi không nhận" Vương Gia dẹp đi bát cháo không đặt lên khay

"Ta không có, Ngươi mới béo" Tiêu Chiến kiên quyết không nhận mình mập.

"Ngon không?" Vương Gia hỏi.

Tiêu Chiến thành thật không hiểu tại sao y lại hỏi như vậy liền gật gật đầu vài cái.

"Ăn nữa không" Vương Gia tiếp tục hỏi.

"Gật gật"

Theo phản xạ Tiêu Chiến ".........."

Vương Gia "........."

" Ta nghe là ngươi kêu người làm đem đến cho ta" Vương Gia nhìn vẻ mặt đỏ như quả cà chua chín, trong lòng càng vui vẻ mà trêu hắn, mỗi lần hắn tức giận liền xù lông nhe hai cái răng thỏ ra mà hù cắn người, rất khả ái, rất đẹp mắt.

Tiêu Chiến hận không thể đào một cái lỗ chui liền tại chỗ, thật quá mất mặt mà, chạy qua đây làm chi giờ toàn bị y chê cười.

Trên miệng Tiêu Chiến còn dính một miếng hành nhỏ ở mép miệng, lúc hắn bày ra bộ mặt uỷ khuất rồi nhe răng ra hù doạ, cùng với nốt ruồi dưới môi xinh xinh thêm đôi môi mỏng nhỏ, Vương Gia bắt chước theo Tiêu Chiến mà chồm người tới đặt trên môi hắn một nụ hôn, lần này khác lần trước rất nhiều, có hương thơm của cháo, có hành có tiêu, có luôn hương vị của thảo dược man mát từ hơi thở của y, Tiêu Chiến vô thức mở miệng ra đáp lại nụ hôn của Y.

Nụ hôn nhẹ nhàng rồi bị lôi cuốn vào hư ảo đến khi hơi thở của Tiêu Chiến có chút dồn dập hô hấp khó khăn y mới luyến tiếc buông hắn ra.

"Ngươi" Tiêu Chiến đỏ mặt nói.

"Ta học từ ngươi, đây không phải chào hỏi, tạm biệt theo cách sống nơi ngươi ở sao?" Vương Gia yết hầu khàn khàn, cười vui vẻ nói.

Tiêu Chiến sắc mặt ửng hồng nhớ lại chuyện mình từng làm trước khi tiễn Vương Gia tiến cung, mặt mờ mịt nhìn y.

"Nhưng ta chỉ chỉ ngươi cách tạm biệt" Tiêu Chiến chu chu môi lên nói

"Trước đó người từng nói, phương thức chào hỏi hay tạm biệt đều giống nhau sao." Vương Gia nhìn cái miệng đáng yêu kia nói.

"Ta chưa bao giờ nói nó giống nhau" Tiêu Chiến chột dạ nói, cũng tại hắn chỉ bậy bạ, sợ sau này Vương Gia làm theo thiệt gặp ai cũng chào hỏi thân thiện không thể thân thiện hơn kiểu này chắc hắn có thể tức ói máu vì ghen mà chết quá.

"Vậy ta thử cách khác"

Vương Gia vừa lên tiếng liền ôm chầm lấy Tiêu Chiến hôn sâu hơn chậm rãi hơn, cả hai từ từ thưởng thức vị ngọt của đối phương.

Sáng hôm sau, vẫn là một ngày đông lạnh lẽo, Tiêu Chiến vui vẻ ca hát ngồi nghe Vương Gia đánh đàn, tâm trạng tốt nhìn cảnh vật xung quanh lại cảm thấy không thể nào tốt hơn, ngâm nga khúc nhạc.

Anh đã từng dắt tay em đi trên đường phố hoa lệ
Giống như dạo chơi trong thế giới cổ tích
Anh không thể nắm tay em bước đến tận cùng thế giới
Đó là vết thương đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Lời bài hát có thể thấy được một chút gì đó u sầu, nhưng điệu nhạc lại rất vui tai, Tiêu Chiến từng thích hát bài này có lẽ nó hợp với giọng của hắn, trầm ấm và đưa nhiều nốt nhạc cao theo hơi gió.

Vương Gia cũng không quở trách gì Tiêu Chiến, mọi người có thể nhìn thấy một Vương Gia cao cao đại đại ngồi gảy đàn du dương âm thanh nghe động lòng người, thế nhưng một bên có một đại mỹ nam ngồi không ra ngồi nằm không ra nằm lưng dựa vào cột, mông đặt lên thành gỗ, tay thì bỏ hạt bí nhai nhai ca hát, thể loại bài hát hoàn toàn trái ngược lại với khúc nhạc Vương Gia đánh, kiểu ngươi đánh gì kệ ngươi, ta hát gì kệ ta, chẳng liên quan gì với nhau.

Cái con người phá đi nét đẹp của nền âm nhạc chỉ có mình Tiêu Chiến mới có thể làm được, nghe đàn tranh hát nhạc hiện đại, lời bài hát nghe rất phù hợp nhưng điệu nhạc theo kiểu remix đương thời.

Đêm qua Tiêu Chiến nháo nhào cả lên, cả hai xong chuyện chào hỏi thân thiện theo cách ta dạy ngươi ngươi học ta, Tiêu Chiến mới nhớ tới chuyện Vương Gia của hắn còn chưa ăn được gì vào bụng, hắn mới nhờ Tiểu Đan đem theo một bát cháo nóng khác mang vào, lần này hắn không hề ăn, thiệt sự là không ăn, hắn chỉ cầm bát cháo lên học cách Vương Gia thổi thổi rồi đưa cho Y.

"Ngươi còn muốn ăn" Vương Gia thấy động tác của Tiêu Chiến có phần gấp gáp tưởng hắn đói.

Tiêu Chiến "........" vừa chu mỏ thổi thổi nhưng liếc mắt trừng Vương Gia một cái, ăn cái đầu nhà ngươi, ngươi không khịa ta ngươi không vui sao.

"Ta không phải heo" Tiêu Chiến sắc mặt nhuận hồng bĩu môi ủy khuất tuyên bố.

"Heo nó cũng không ăn nhiều như ngươi"

Vương Gia nói ra những gì Y thấy, Tiêu Chiến ăn rất nhiều, lúc nào miệng cũng nhai hết món này lại tới món khác, nhiều lúc Y nghĩ trong bụng hắn không biết chứa cái gì mà có thể ăn luôn cả thế giới, lòng Y thầm mừng, Y dù gì cũng là Vương Gia của một đất nước phồn vinh không sợ Tiêu Chiến ăn đến khuynh gia bại sản, sau này phải cần kiếm nhiều ngân khố để nuôi hắn, nuôi hắn ăn đến lăn không nổi để hắn không thể chạy thoát được Y.

"Ây da, Hôm Nay mặt trời mọc ở đằng tây sao, ta không ngờ Tiêu Quân Sư ngươi cũng biết dậy sớm lại ngồi cười ngốc nghếch như vậy, tâm trạng không tệ đi" Mộ Hạ đi tìm Vương Gia muốn thông báo cho Y biết mọi chuyện đã chuẩn bị xong.

Tiêu Chiến trong lòng vui như được hội, không thèm chấp nhất tiểu tử thối kia tối ngày kiếm chuyện châm chọc hắn.

"Người cô đơn như ngươi sẽ không hiểu được đâu" Tiêu Chiến liếc hắn khinh thường nói.

"Mấy ngày trước ai đưa bộ mặt đưa đám tìm ta nói chuyện phím, bây giờ Vương Gia về tới liền không nhận người quen, được ngươi giỏi lắm" Mộ Hạ cũng không thèm cãi với hắn nữa đi tới bẩm báo tình hình cho Vương Gia.

"Một canh giờ nữa chúng ta xuất phát Vương Gia"

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết?" Vương Gia đã ngừng đánh đàn đưa tay lên cầm chén trà ấm đưa tới cho Tiêu Chiến, thấy hắn ăn nhiều hạt sẽ rất khô miệng, trời thì lạnh nên cần uống nhiều nước ấm.

Tiêu Chiến nhảy xuống vui vẻ cầm lấy chén trà ấm trên tay.

"Coi chừng ngã" Vương Gia lo lắng nhắc nhở hắn, tay cũng không nhanh không chậm đợi hắn một ngụm uống hết rồi mới cầm lấy chén từ tay Tiêu Chiến rót cho mình một chén trà khác.

Mộ Hạ nhìn một màn show ân ái của hai người, quen nhưng lại không quen, hôm nay hắn cảm thấy có gì đó khác khác lạ thường, nhưng vẫn đứng đó đợi Vương Gia ra lệnh.

"Ngươi đi chuẩn bị những thứ mình cần đem vào cung, có thể dẫn theo Tiểu Đan tiện chăm sóc cho ngươi"

Tiêu Chiến trong lòng đầy cảm động, đưa mắt muốn nhào vào lòng Vương Gia chào hỏi thân thiện với y ngay, trước mặt nhiều người hắn không có gan để làm, chuyện của y và hắn, cả hai ngươi không nói, ta không nói, trong lòng tự hiểu đã coi đối phương là một phần quan trọng, vấn đề lớn là hắn và y điều là nam nhân, nếu ở thế giới hiện đại thì khác, nhưng ở đây không hề giống nhau, Tiêu Chiến sợ phong kiến ở đây làm cho Vương Gia gặp nhiều khó khăn.

"Ta đi đây" Tiêu Chiến lắc mông chạy bạch bạch về phòng.

"Ta đã sắp xếp cho ngươi và đệ đệ ngươi đều tiến vào cung, nhớ hãy cẩn trọng đừng để bên Hoàng Hậu điều ra được thân phận của ngươi"

"Thuộc Hạ sẽ cố gắng hết sức"

Lúc tiến cung đem theo rất nhiều đồ đạc, kì này không như những lần trước, còn đem theo vài tì nữ vào cung, không được đem theo nô tài, trong cung ngoại trừ các đại thần ra vào ,cung nữ ,các cung quý phi, thị vệ , hậu vệ, còn lại toàn là thái giám, Tiêu Chiến được Vương Gia căn dặn nhiều lần, ở trong cung của mình thì nháo như thế nào cũng được, nhưng khi qua các cung khác phải biết kiềm chế không được gây sự, tốt nhất là đừng ra ngoài, gần vua như gần cọp, nên phải cẩn thận không được lỡ lời, vì muốn được ở bên Vương Gia, Tiêu Chiến rất nghe lời, thuộc hết toàn bộ cung quy, nghiêm túc học hành.

Trên đường Tiêu Chiến lo sợ thấp thỏm, Y được Vương Gia chỉ cưỡi ngựa hắn cũng biết cưỡi nhưng lại đi đường xa Vương Gia sợ hắn mệt nên ngồi cùng xe ngựa với Tiêu Chiến, Vương Gia dạo gần đây bận rộn không ít, đêm qua còn phải phóng ngựa hơn một ngàn dặm về trong đêm, lại gặp Tiêu Chiến làm loạn hết cả buổi tối hắn không kịp chợp mắt, giờ Y khá là mệt mỏi.

"Vương Gia Người nghỉ ngơi một chút" Mộ Hàn chỉ lên tiếng mặt hướng về phía đường đi.

Trên chiếc xe ngựa một xe chở gương chứa đồ, một xe chở đám tì nữ, một xe chở bốn người bọn họ, Vương Gia, Tiêu Chiến, Mộ Hạ, Mộ Hàn, vì thời tiết rất lạnh nên cả hai huynh đệ đi cũng xe ngựa với Vương Gia mà không cưỡi ngựa riêng, hai huynh đệ họ Mộ người ở trước thân xe được một lớp màn phủ lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy phía trước, còn Vương Gia và Tiêu Chiến ngồi ở phía sau lúc này Tiêu Chiến cũng mệt nên dựa người vào Vương Gia ngủ, Tiêu Chiến vẫn chưa thể nào làm quen được với chiếc xe ngựa nhún lên nhún xuống, đường thì đầy dấu chân voi này được.

Vương Gia đắp thêm chiếc áo lông dày màu trắng cho Tiêu Chiến đang dựa đầu vào vai mình ngủ say sưa, Y ngắm nhìn dung nhan hoa nở nguyệt thẹn, càng nhìn y càng thích hắn nhiều hơn, Tiêu Chiến rất hoạt bát vui vẻ, đôi khi lại rất nhu thuận điềm tĩnh, Y lại không thể nào kháng cự được hắn, muốn làm gì Y cũng làm, lần này vào cung y sợ mình không thể bảo vệ tốt cho hắn, y phải đành đem theo Mộ Hạ và Mộ Hàn để ở bên cạnh hắn.

Đến Vương Cung các tì nữ sắp xếp mọi thứ, ở đây không lớn hơn Vương Phủ là bao, nhưng cảnh vật có chút khác biệt ở đây không còn là một hồ sen rộng đẹp mắt nữa, mà thay vào đó là một hồ cá chép được trồng nhiều cây to lớn xung quanh để che bóng mát, đang là mùa đông nên màu xanh đặc trưng của cây cỏ cũng hoá thành màu nâu nhạt đậm khác nhau. Nghe nói mới có một trận tuyết đặc biệt nhiều, làm cho hồ cá bao phủ hơn một phân nữa tuyết trắng.

Phòng Tiêu Chiến ngay cạnh bên của Vương Gia, có thể nói cùng một gian phòng lớn được thiết kế kết nối liền vào nhau, được biết là khi Vương Phi còn sống đã được Hoàng Thượng sủng ái, lúc người mang thai Vương Gia ngài đã cho người xây cất lên Vương Cung dành riêng cho người, đặt biệt các phòng nơi đây điều được làm theo sở thích của Vương Phi, Vương Phi sống rất tình cảm, tình mẫu tử thiêng liêng, người muốn cùng con trai như ở cùng một gian phòng mà đưa ý cho Hoàng Thượng an bài.

Vương Gia ở phòng chính của mẫu thân mình, Tiêu Chiến thì ở ngay phòng của Vương Gia lúc nhỏ, đúng là Vương Tử, phòng cũng lớn và đẹp hơn Vương phủ chỗ hắn ở rất nhiều.

Thiết kế ở đây có phần hợp với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bắt đầu nổi hứng nghề nghiệp rồi sửa sang lại căn phòng thiếu đi hơi người này, có lẽ đã lâu không có ai ở trong một thời gian dài, cảm giác cũng lạnh đi nhiều, vì có nhiều cung nữ ngày ngày lau dọn, được biết Vương Gia sẽ quay về cung, một thứ nơi đây được thay mới hoàn toàn và dựa theo thời tiết mà chuyển đổi.

Vương gia rất thích màu xanh, làm sao Tiêu Chiến biết được là vì mọi thứ của Vương Phủ ngoại trừ đồ y mặc trên người, thì những thứ khác hoàn toàn điều có màu xanh làm màu chủ đạo, trên hồ sen cũ cũng vậy ban đầu hắn không để ý kỹ, sau này hắn mới thấy đa phần trong hồ hoa sen xanh rất là nhiều, hắn còn tưởng đó là lá cây nhưng nhìn rõ lại thì biết là những hoa sen có màu xanh lá lấp la lấp lánh dưới mặt hồ.

Đồ đem vào cũng không nhiều đa số là sách của Vương Gia, còn y phục hắn được Vương Gia cho người tới đo dáng rồi may, hắn cũng chẳng thích rườm rà, chỉ để cho họ may vài bộ y phục hơi ít lớp một chút cho tiện mặc, lúc đầu Vương Gia có chút không muốn nhưng đành nghe theo lời hắn, căn bản hắn chưa biết cái lạnh của mùa đông nơi đây khắc nghiệt đến nhường nào, nhà được thiết kế bằng gỗ lại không quá kín hơi như thời hiện đại, mọi thứ có thể dùng lò sưởi hai mươi bốn trên bảy cũng được, ở đây không điện không lò chỉ có một thố than hồng đặt ngay cạnh giường sưởi ấm đêm đông, hắn hận không thể tự đập đầu mình, suy nghĩ nông cạn, thiếu kinh nghiệm mà còn đòi áo cho mỏng cho nhẹ vào, sau một đêm hắn như một nam nhân trai tráng biến thành một lão già thượng thọ người run run bước xuống giường vì cái lạnh thấu xương đắp bao nhiêu chăn cũng không đủ ấm.

Vương Gia đã biết trước được đặt cho người làm riêng vài bộ y phục dày hơn ấm hơn cho hắn, lúc mặc xong mặt không khỏi cảm thán và ngạc nhiên vì bộ y phục hắn đang mặc giữ hơi ấm rất tốt lại không bị khí lạnh truyền vào, sau này hắn mới biết đó được làm từ một vải tằm quý hiếm, được kết từng sợi tơ rất tỉ mỉ, muốn có được loại tằm này người ta phải kết tạo chúng ở một nơi có khí hậu cực kì lạ, lúc nóng lúc lạnh, rồi đem chúng gom lại thành một nơi tốn nhiều thời gian nuôi dưỡng, loại tơ tằm này có thể giữ nhiệt độ trên người rất tốt, mùa hạ lẫn mùa hè điều mang ra sài được.

"Ngươi thấy thế nào"

"Ta thấy ở đây rất thích, ở đây có đầy đủ mọi thứ, nếu chán ta liền có thể ngồi câu cá" Tiêu Chiến nhìn ngắm hồ cá trong lòng cũng thèm.

"Món cá nướng chui theo kiểu nhân gian, hay cá chép chưng tương, à mà trời lạnh làm lẩu cá chép chua cay thì không chê vào đâu được"

Vương Gia ".........." y không ngờ trong đầu hắn hiện giờ toàn là ăn với ăn.

"Chắc ngươi đói rồi ta sai người đem đồ ăn tới cho ngươi" Vương Gia lên tiếng gọi người tới dặn dò.

"Ta muốn ăn cá cơ" Tiêu Chiến nghe Vương Gia nói những món ăn không có món nào mà hắn mới đưa ra kia liền không vui lên tiếng.

"Ngoan đi cá chép rất nhiều xương, ngươi lại hậu đậu như vậy ta sợ ngươi lại mắc xương" Vương Gia ôn nhu dỗ ngọt hắn.

"Ta không phải con nít" Tiêu Chiến không phục liền phản bác.

"Cá chép là tượng trưng cho vua ngươi cũng dám ăn" Vương Gia vừa thật vừa đùa, thật ra Y có thể cho hắn ăn cá trong hồ, cá chép lại rất nhiều xương không may mắc phải thì Tiêu Chiến sẽ đau, còn việc Cá Chép đúng là vật biểu hiện dành cho Tiên Đế, rất ít ai dám động vào.

Tiêu Chiến " ......." may quá chỉ mới nghĩ thôi chứ chưa dám làm, nếu không thì xuân này con không về rồi.

"Ta hết thích ăn cá rồi, ta muốn ăn thịt" Tiêu Chiến đánh trống lãng.

"Được"

"Thịt của ngươi" Tiêu Chiến lưu manh nhìn Y cười

"Ngươi có phải bị lạnh quá hỏng đầu không?, thịt người không thể ăn" mặt Vương Gia lo lắng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ".........". Lão tử quên cái tên mặt liệt này không ở cùng thế giới với hắn nên nhiều thứ Y sẽ không hiểu hắn nói gì, nhưng nhìn bộ mặt sợ hãi của Y, làm hắn không nhịn được cười.

"Ý ta là ta muốn chào thân thiện với ngươi á" Tiêu Chiến cố tình làm ra vẻ mặt thiếu đòn nhìn y thèm thuồng.

Vương Gia " Không phải hôm qua mới chào hỏi với ngươi cả đêm sao?"

Tiêu Chiến ".........."

Tắt..... nắng, ta nhịn ta nhịn, đồ cái đầu heo nhà ngươi, ta nói rõ như vậy rồi mà còn không chịu hiểu, Tiêu Chiến căm hận nhìn Vương Gia mặt không đổi sắc nhẹ nhàng phun ra nhiều câu như dao mà đâm hắn từng nhát từng nhát một, thiệt là đau cái con mợ nó lòng mà.

Lại là tâm sự mỏng, tui biết tui viết phong văn không được tốt cho lắm, rất nhiều lỗi chính tả, nếu như mọi người có nhiều ý kiến, cứ tự nhiên báo lỗi cho tui biết, để tui có thể sẽ học hỏi và sửa lỗi thêm, tui đang định chỉnh lại một chút về những chương cũ của mình cho đở rối hơn, tui mới viết nên hay mắc phải sai lầm là dùng từ lập đi lập lại, bí văn nên mọi người thông cảm cho tui, còn về phần comment cứ thoải mái ghi ạ, tui cũng như mọi người thích đọc truyện thì tui cũng thích đọc comment ý kiến của mọi người lắm, cám ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro